Đồng Họa đã vào xuân…
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ. Gió xuân man mác thổi, nắng xuân nhè nhẹ sưởi ấm nhân gian. Trong quán cà phê đầy kỉ niệm, Hy Y đang cẩn thận chăm sóc những khóm hoa lưu ly.
Dáng người nhỏ nhắn cúi xuống, cắt vài cành lưu ly đẹp nhất mang vào bên trong rồi cắm vào bình. Lưu ly tim tím hòa quyện với sắc xanh của lá lại khiến cho người ta càng nhìn càng thấy thích. Trầm ngâm nhìn những cánh hoa bé xíu, Hy Y lại thấy có chút đau lòng. Thật mong sao…kì tích sẽ xuất hiện để Tiêu Yến cũng nhận được hạnh phúc mà cô ấy nên có.
Văn Thành đứng từ xa nhìn vào, lại bắt gặp một nụ cười của cô gái xinh đẹp. Thời gian này phải giúp Tôn An Kỳ quản lý chuyện của công ty nên hai người không có nhiều thời gian để gặp mặt. Hôm nay là chủ nhật, anh tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để tới thăm cô cho thoả lòng mong nhớ.
Quán hôm nay treo bảng tạm nghĩ vì cậu nhân viên pha chế đã xin phép để về quê đón Tết cùng gia đình. Cả cái quán rộng lớn lại chỉ còn mỗi mình Hy Y.
Chầm chậm đi về phía cô, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, dụi đầu vào cổ cô để tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Hy Y bị làm cho giật mình, nhưng khi giọng nói của ai kia vang lên thì cô cũng khẽ cười.
“Nhớ em quá…”
“Hừm… Buông em ra, người ta nhìn thấy thì ngại chết.”
“Họ muốn nhìn thì cứ nhìn. Anh ôm vợ anh thì làm gì phải ngại.”
“Em trở thành vợ anh từ lúc nào vậy?”
Cô khẽ quay đầu rồi tinh nghịch hất cằm lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Văn Thành nhìn thấy vẻ mặt đó thì lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh vẫn ôm chặt cô, giọng nói ấm áp pha chút vị trêu đùa.
“Vậy thì là ai đòi sống đòi chết, nhất nhất chỉ muốn gả cho anh?”
“Không biết…”
“Không biết thật sao?”
“Thật…”
Anh bị vẻ nghịch ngợm của cô chọc cho bật cười. Đưa tay lên véo mũi cô gái nhỏ, giọng nói của anh lại càng tăng thêm mấy phần cưng chiều.
“Tiểu hồ ly nhà em…sao lại có thể đáng yêu đến vậy?”
“Vậy anh có yêu em không?”
“Có… Yêu em rất nhiều…”
Hy Y hài lòng với câu trả lời đó, cô xoay người rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Trong đôi mắt của người đàn ông lấp lánh ý cười, anh hạnh phúc kéo cô ôm vào lòng mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến lạ.
“Đóng cửa đi! Chúng ta về nhà thôi.”
“Được! Hôm nay anh phải ở với em cả ngày.”
“Đều nghe em.”
“Ừm…Em muốn ăn mì ý.”
“Anh nấu cho em ăn.”
Quán cà phê đóng cửa, Hy Y và Văn Thành tay trong tay sánh bước ra ngoài. Hai người đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua những nguyên liệu cần thiết để nấu mì ý. Tất cả những cô gái độc thân đều hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ về phía hai người.
Văn Thành một tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hy Y nhìn thấy những ánh mắt ghanh tị kia thì lại biểu môi giận dỗi nhìn anh.
“Sao vậy?”
“Chả sao.”
“Nói dối.”
“Ừm…Văn Thành…”
“Hửm!”
“Anh có thể bớt đẹp trai lại hay không?”
Văn Thành ngạc nhiên quay sang nhìn cô, lại bắt gặp bộ dạng phùng mang trợn má kia mà phì cười. Cô gái của anh đôi khi lại ngốc đến mức vô đối như thế đấy.
“Ý em là anh nên để lại vài vết sẹo trên mặt hay là nên đi phẫu thuật để xấu hơn?”
“Hừ…Cái bộ da đẹp này của anh làm em thấy bất an.”
“Sao lại bất an?”
“Anh nhìn đi, bọn họ đều đang nhìn anh kìa.”
Văn Thành ngước mắt lên nhìn, quả thật là có vài cô gái đang nhìn anh. Hy Y nhìn thấy anh như thế thì lại bắt đầu mếu máo.
“Còn nhìn nữa!”
“Là em bảo anh nhìn mà.”
“Nhìn đi, nhìn cho đã đi, bọn họ đẹp lắm đúng không?”
“Ừ! Đẹp thật… Nhưng vẫn không bằng em.”
Vừa nói anh vừa đưa bàn tay mềm mại của cô lên rồi hôn nhẹ vào đó trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Hy Y liền mỉm cười, bao nhiêu giận dỗi cũng theo nụ hôn đó mà bay đi mất rồi.
“Anh dẻo miệng nhất!”
“Không có! Chỉ nói sự thật thôi.”
Trong căn bếp nhỏ, hai người cùng nhau nấu bữa trưa. Món mì ý thơm ngon được đặt xuống trước mặt, ánh mắt Hy Y sáng lên rực rỡ. Cô nhìn anh rồi nở nụ cười đầy mãng nguyện.
________________
Đêm buông…
Vùng ngoại ô vắng vẻ cũng thay mới cho có không khí mùa xuân. Văn Thành đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Hy Y.
“Hy Y! Hy Y!”
“Ưm…Để em ngủ đi mà.”
“Dậy đi! Chúng ta đi ngắm phố hoa.”
Hy Y bật dậy theo phản xạ có điều kiện. Cô đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói âm trầm hỏi anh.
“Phố hoa? Phố hoa ở đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.”
“Đợi em.”
Chạy vào phòng tắm, lát sau thì trở ra. Hy Y diện cho mình chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc nâu xoăn lọn thả hờ ngang vai. Cẩn thận thoa thêm chút son màu đỏ tươi tắn, cô trở nên xinh đẹp như mỹ nữ bước ra từ trong tranh. Văn Thành nhất thời nhìn đến ngây người, đến cả việc chớp mắt cũng quên mất.
“Anh sao vậy? Mặt em dính gì hả?”
“Không có…Đi thôi.”
Bên dòng sông với hàng cây tử đằng, nơi mà Hàn Thước đã cầu hôn Tiêu Yến. Dọc hai bên đường được phủ đầy những chậu hoa đủ màu sắc với đủ loại hoa đẹp nhất trên thế giới. Văn Thành đưa Hy Y đến đó, cô bất ngờ đến mức phải kêu lên.
“Đẹp quá…”
Nếu từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác nào là một cánh đồng hoa rực rỡ. Nào là lưu ly với đủ các màu sắc, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa cúc vàng, hoa tigôn… Tất cả đều rực rỡ bắt mắt.
“Đẹp không?”
“Đẹp!”
“Nhưng vẫn không đẹp bằng em.”
“Hừm…đáng ghét.”
“Thật mà! Trăm hoa khoe sắc cũng không đẹp bằng em.”
Giữa một đồng hoa, lời nói của anh còn ngọt ngào hơn cả mật. Chớp chớp đôi mi cong vυ't, Hy Y mỉm cười nhìn anh, trong lòng là vô số những cảm xúc khó tả thành lời. Nói sao cho đúng nhỉ, anh là người đầu tiên khiến cô rung động, cũng là người cuối cùng mà cô muốn yêu đến hết cuộc đời. Định mệnh đúng là rất kì diệu, đưa hai người xa lạ đến gần nhau, rồi lại chỉ trong tích tắc mà đã se duyên bền chặt. Nhưng dù là định mệnh hay là gì đi nữa, thì chỉ cần là anh cô sẽ hạnh phúc.
“Văn Thành! Em là người thứ mấy trong cuộc đời của anh?”
Nghe được câu hỏi, anh nhíu mày nhìn cô. Đang yên đang lành sao lại hỏi chuyện này cơ chứ!
“Trả lời mau lên! Có phải là người đầu tiên không?”
“Không! Em không phải người người đầu tiên…”
“À…Ừ…”
“Nhưng sẽ là người cuối cùng mà anh muốn chăm sóc cả đời này…”
Lời nói của anh đầy chân thành, không mang theo chút sự giả tạo nào. Hy Y mỉm cười nhưng trong mắt lại lấp lánh nước. Nếu được lựa chọn vị trí của mình, cô không muốn làm người đầu tiên mà chỉ muốn làm người cuối cùng, người cuối cùng trong cuộc đời của anh.
“Đừng nghĩ linh tinh nữa. Từ lúc gặp em, anh đã xác định em là người cuối cùng của anh. Ngoài em ra sẽ không còn một người nào khác.”
“Hứa đi!”
“Lời hứa là một lời nói dối. Anh không hứa những lời hoa mỹ giả dối. Quãng đời còn lại anh sẽ chứng minh với em…”
Từng nghe nói bạn chỉ cần một giây để nói"Anh yêu Em " nhưng lại phải mất cả đời để chứng minh cho câu nói đó. Lời nói nói ra thì rất dễ, nhưng làm được hay không thì mới khó. Vậy nên anh không hứa nhưng sẽ dùng cả đời này để chứng minh anh yêu cô…
“Cô ơi! Hai người đẹp đôi quá! Chụp một tấm hình làm kỉ niệm nhé, chỉ hai mươi ngàn thôi.”
Người đàn ông đứng tuổi mỉm cười thân thiện nhìn hai người. Hy Y nhìn chiếc máy ảnh trong tay ông, cô đoán đây là công việc mưu sinh của ông ấy.
“Dạ được! Chú chụp cho bọn con vài tấm đẹp đẹp nha.”
“Được, được mà! Nào hai người tạo dáng đi.”
Ánh sáng loé lên từ chiếc máy ảnh…Vài phút sau, tấm hình được đưa cho cô. Trong tấm hình đó, hai người nhìn nhau, đôi mắt hạnh phúc, đôi môi mĩm cười…