Bệnh Thần Kinh Cùng Bệnh Tinh Thần Yêu Nhau

Chương 4: Sở thích*

Editor: CO6TINY

Có một hôm, Từ Cẩn không về phòng ngủ, mà ở cách vách, xem Lâm Húc qua video giám sát. Hai cái 365 ngày qua đi, dù bận rộn đến đâu, hắn cũng đúng giờ về phòng nghỉ ngơi, đúng giờ thức dậy dùng bữa. Lâm Húc đi theo hắn, tự nhiên cũng rèn thành thói quen tương tự.

Sắp tới giờ rồi, vẫn không thấy hắn xuấy hiện, Lâm Húc bắt đầu cảm thấy bồn chồn bất an. Cậu chỉ đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào cánh cửa, vẫn không nhúc nhích, mặc cho đồng hồ sinh học thúc dục cậu nên lên giường rồi, nhưng trên tinh thần, cậu không thể chấp nhận được việc ngủ mà không có Từ Cẩn kề bên, điều này khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.

Qua hai tiếng, cả người Lâm Húc kéo căng, cứng đờ đứng đó, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa, bắt đầu sốt ruột lẩm bẩm trong miệng.

Thấy thế, Từ Cẩn mới đẩy cửa phòng ra, dựa theo thói quen ngày thường tắm rửa lên giường. Quả nhiên, hôm nay Lâm Húc không tới gần hắn, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Từ Cẩn biết, thử nghiệm này không thể thực hiện nữa, nếu không sẽ phá vỡ sự cân bằng mà hắn đã tạo ra trước đó.

Ngày hôm sau, hắn như thường lệ trở lại, Lâm Húc khôi phục trạng thái bình thường. Từ Cẩn cảm thấy, trừ sinh hoạt cơ bản ra, hắn phải tìm sở thích cho Lâm Húc.

Những lúc rảnh rỗi, hắn bảo người tìm video về dạy học, ca hát, chơi piano, kéo violin, vẽ tranh... Mỗi lần xem video, hắn liền quan sát Lâm Húc, phát hiện Lâm Húc có một niềm yêu thích đặc biệt với hội họa, mỗi lần xem, cậu đều đặc biệt có tinh thần. Cậu thích những thứ có màu sắc sặc sỡ, các màu sắc khác nhau hòa quyện thành một, trên mặt cậu sẽ sáng bừng lên.

Từ Cẩn rõ, đây chính là thiên phú lẫn sở thích của Lâm Húc. Bèn mua rất nhiều sách tranh về sơn dầu, đọc đơn giản hết mức cho Lâm Húc dễ hiểu.

Bây giờ, lúc hắn thỉnh thoảng không ở trong phòng, Lâm Húc đã có thứ gì đó để đùa nghịch hý hoáy. Có lẽ vì thích thú, lúc cậu vẽ vô cùng chuyên chú, điều rất hiếm khi xảy ra với một người mắc chứng bệnh này như cậu. Vì vậy Từ Cẩn dành càng nhiều thời gian hơn, để cùng cậu tập vẽ tranh.

Từ Cẩn biết, chính mình đi chệch đường rồi, hắn dùng phương pháp cực đoan, đưa Lâm Húc ra khỏi ảo tưởng đáng sợ của chính cậu, cũng khiến Lâm Húc rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Nhưng hắn không thể dừng lại, không thể ngừng việc trị liệu này, cũng không cách nào ngừng lại được, vì sự phụ thuộc của Lâm Húc, hắn sinh ra cảm giác vui sướиɠ trong lòng. Hắn kiểm soát tinh thần của một người, hoặc nói là cả sinh mệnh, dù là bình tĩnh hay suy sụp, tất cả đều ở trong tâm trí của hắn. Không ai có thể mang lại cảm giác thành tựu vui sướиɠ khoan khoái này được, bất cứ thành công cũng không mang theo được, là bệnh trạng, cũng chính là độc dược.

Từ Cẩn nhận ra, hắn rất thích cảm giác mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra chỉ có Lâm Húc mới có thể đem đến cho hắn cảm giác này, nếu đổi thành người khác, cho dù có thể kiểm soát mọi thứ kể cả tinh thần hay cơ thể người đó, hắn cũng không hề hứng thú. Hắn thích sự phụ thuộc của Lâm Húc, thích sự sạch sẽ của cậu, thích tất cả mọi thứ về cậu, hơn hết hắn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Hắn thậm chí còn bắt đầu biết ơn căn bệnh đáng sợ này, đã gửi Lâm Húc đến bên hắn.

Từ Cẩn năm nay đã 24 tuổi, bất luận về thể chất hay tâm lý, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành trên cả trưởng thành, hắn biết trạng thái này không đúng. Cho đến một lần, như thường để giải quyết nhu cầu sinh lý, người bên dưới gửi đến là một cô gái thanh tú. Lúc hắn đặt cô dưới thân mình, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ, nếu người bên dưới là Lâm Húc...

Suy nghĩ này vừa chiếm cứ, không cách nào thu hồi lại được, hắn không thể tiếp tục được nữa, bảo cô gái kia rời khỏi. Hắn cũng không cách nào quay lại căn phòng có đứa nhỏ trong đó, bởi hắn cảm thấy chính mình thật bẩn thỉu, trong khi Lâm Húc lại sạch sẽ không tì vết.

Biết được ý định của mình, Từ Cẩn không thể giống như trước đây điềm nhiên như không có việc gì đối xử với Lâm Húc.

Ánh mắt Từ Cẩn càng ngày càng đuổi theo Lâm Húc, ngày một khao khát được nói chuyện với cậu, chạm vào cậu, thậm chí ôm lấy cậu. Nhìn Lâm Húc ở trước mặt mình, ăn cơm, tắm rửa, mặc quần áo. Mà bọn họ, lại giống như người trong thế giới song song, không liên quan gì đến nhau. Lâm Húc thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn, vẫn coi hắn là người vô hại không có thật.

Hắn dần dần không hài lòng, càng ngày càng đau đớn, nhưng hắn biết mình không thể nóng vội, nếu không mọi cố gắng trước đó sẽ bị hủy hoại, nên hắn chỉ có thể kìm chế khát vọng của mình. Lâm Húc là một tờ giấy trắng, tất cả những gì hắn dạy đều sẽ để lại dấu vết trên đó. Hắn phải cực kì cẩn thận, để không làm cậu sợ, không làm tổn thương cậu, càng không làm cậu bị dáy bẩn. Nhưng nên làm gì bây giờ? Lần đầu tiên Từ Cẩn hoang mang thế này.

Editor: CO6TINY