Editor: CO6TINY
Kể từ hôm đó, Từ Cẩn cố hết sức chuyển tất cả mọi thứ hắn phải làm vào trong phòng. Hắn đặt mình cùng Lâm Húc dưới cùng một mái hiên, thu xếp tất cả mọi thứ có thể gây chết người, sau đó hoàn toàn coi Lâm Húc như người trong suốt. Bất luận Lâm Húc sợ hãi tự ngược bản thân, hay công kích hắn, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, Từ Cẩn đều không để tâm tới, mặc Lâm Húc muốn làm gì thì làm. Lâm Húc không ăn uống gì, đợi đến khi ngất đi vì đói mới tiến hành tiêm dịch dinh dưỡng, không ngủ cũng chỉ có thể chờ ở một bên cho đến khi cậu chống đỡ không nỗi.
Lúc ở trong phòng, nghe thấy tiếng la hét của Lâm Húc, nhìn thấy cậu không ngừng tổn thương chính mình, đến tối đôi khi hắn bị bóp tỉnh, đôi khi bị đồ gì đó đập vào người. Lúc không ở trong phòng, thông qua video giám sát, thấy Lâm Húc một mình trong phòng, bộ dáng hơi bình tĩnh lại.
Sau một tháng như vậy, mặc dù đến tối cậu vẫn không chủ động đi vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng, tiếng gào hét, hoảng sợ, tự làm thương mình của Lâm Húc đã giảm dần.
Từ Cẩn rất ngạc nhiên, hắn biết rằng phương pháp của mình đã hiệu quả.
Bây giờ, Từ Cẩn đi lại, ăn uống, làm việc đều ở hết trong phòng, Lâm Húc đã dần quen với việc đó, sẽ không sợ hãi như trước nữa, số lần cậu phát bệnh cũng ít đi. Khi không phát bệnh, cậu thường thu mình ở một góc xa xa, nhìn chằm chằm Từ Cẩn, ánh mắt vẫn chuyển động theo động tác của hắn, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm một mình.
Ngay cả khi phát bệnh, cậu cũng không còn hung hãn, đánh người, cấu véo người khác nữa.
Qua hết tháng thứ hai, Lâm Húc đã không còn sợ Từ Cẩn nữa, cũng không có ý thức tránh xa hắn, nhưng thi thoảng vẫn nóng nảy bồn chồn, nhất định phải đi kiểm tra một lượt hết thảy mới có thể đi ngủ, khóa cửa sổ, rèm cửa, gầm giường, v.v.
Hôm nay, Từ Cẩn xắn tay áo dùng bữa trên bàn trà, nhà bếp làm sườn xào chua ngọt, canh đầu cá, còn có một đĩa cải thìa. Từ Cẩn phát hiện hôm nay Lâm Húc có hơi khác, hắn tỉ mỉ chú ý, tầm mắt Lâm Húc nhìn đồ ăn có chút khao khát. Vài ngày tiếp theo, Từ Cẩn phân phó cho nhà bếp làm thức ăn thanh đạm, mùi hương thơm nức mũi, quả nhiên, khát vọng trong mắt Lâm Húc càng đậm hơn.
Rốt cuộc, có một lần khi Từ Cẩn đang ăn, Lâm Húc cuối cùng cũng ngập ngừng di chuyển về phía hắn, cứ dịch được một bước lại bị hù dọa, sợ sệt rụt mắt lại, gấp gáp nhìn Từ Cẩn. Thấy hắn không phản ứng, Lâm Húc liền tiến thêm một bước, sau đó đi tới nơi cách Từ Cẩn mười bước chân, nhìn thức ăn trên đĩa cổ họng động đậy lên xuống, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực, vẻ sợ hãi trong mắt cậu đã biến mất, chỉ còn lại cảnh giác cùng khao khát, khuôn mặt ấy dường như cũng có chút tinh thần rồi.
Lâm Húc mỗi lúc một gần hắn hơn, cuối cùng, vào ngày thứ tám, cậu thò tay vào đĩa, duỗi hai tay bốc lấy thứ gì đó nhét vào miệng. Tướng ăn của Lâm Húc trông rất khủng bố, mặt mày dữ tợn, như sợ có người bất ngờ lao ra, cơm canh, rau rác, dầu nhớt tích tách rớt xuống nền nhà bóng loáng. Ăn đến sau cùng, Lâm Húc còn năm bò trên đất, lượm đồ ăn rơi vãi bên dưới nhét hết vào miệng.
Từ Cẩn ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nhiều hơn một khóe mắt nhìn thoáng qua, im lặng không lên tiếng. Chỉ là lúc dùng cơm vào ngày thứ hai, đồ ăn trên bàn ăn nhiều gấp đôi. Quả nhiên, lần này sau khi Lâm Húc ăn no rồi, không đi bốc đồ ăn dưới đất nữa.
Từ Cẩn đã hỏi ý kiến
bác sĩ, làm theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày trộn lẫn thuốc vào trong đồ ăn. Hắn nhận ra, Lâm Húc chỉ ăn cùng một đĩa cơm với hắn, bất cứ đồ nào, mỗi khi hắn động qua, Lâm húc mới ăn, cho nên Từ Cẩn chỉ có thể chọn một số thức ăn bổ dưỡng phù hợp với hai người họ.
Tháng thứ ba, Lâm Húc bắt đầu nổi lên tò mò về hắn, lúc hắn làm việc cậu đi loanh quanh bên cạnh. Không phải chỉ dõi mắt nhìn theo nữa, mà lúc hắn tiến một bước, Lâm Húc cũng bước theo sau.
Tháng thứ tư, Lâm Húc bắt đầu đi theo hắn, dùng bàn chải của hắn, lúc hắn ngâm mình sẽ ngồi xổm một bên khác của bồn tắm, nhìn hắn cầm tài liệu lên đọc...
Mỗi lần nhìn Lâm Húc sợ hãi lại mang theo ánh mắt đầy tò mò, như một con thú nhỏ dễ thương, Từ Cẩn luôn phải cưỡng lại ý muốn xoa đầu cậu.
Tháng thứ năm, Lâm Húc đã có thể sinh hoạt bình thường trong căn phòng có hắn, chỉ có điều cậu ngủ chung giường với hắn, mặc quần áo của hắn, cùng hắn đi tắm, còn sử dụng chung một bàn chải đánh răng. Lâm Húc đã quen với sự tồn tại của hắn, quen với mọi thứ của hắn, nhưng hắn quên rằng, hắn cũng đã quen với sự phụ thuộc, sự tồn tại của Lâm Húc. Mặc dù thỉnh thoảng mang theo sự kỳ dị, nhưng hầu hết thời gian đó đều yên bình đẹp đẽ trôi qua.
Lâm Húc đã có chút thịt, trạng thái tinh thần cũng tốt lên nhiều, chỉ là trong năm tháng này, ngoại trừ Từ Cẩn ra cũng không có ai gặp qua cậu.
Từ Cấn cố gắng dời thời gian làm việc về phòng, nhưng hắn chưa bao giờ nói một lời nào với cậu.
Đã hai năm trôi qua, ngoại trừ gió to, mưa lớn hay các yếu tố ngoại cảnh khác, Lâm Húc chưa từng phát bệnh lại, cơ thể cũng dần trở lại trạng thái bình thường, chỉ là vẫn trông rất nhỏ con.
Lâm Húc thật ra rất ưa nhìn, mi thanh mục tú, lúc không phát bệnh, ánh mắt trong veo, toàn thân sạch sẽ ngỡ như bé con, giọng nói còn pha chút giọng trẻ con, "Anh là thiên thần sao?"
Từ Cẩn hơi sững sờ, nhưng không ngẩng đầu nhìn cậu.
Hắn chợt nhận ra, nếu có một ngày, Lâm Húc biến mất, hắn không biết mình sẽ sợ hãi lo lắng nhiều thế nào.
Editor: CO6TINY