Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 21

Giải phóng bản thân

Sáng thứ Sáu, Hạ Triêm vẫn không cho Từ Vi Trần đưa đi, tự mình bắt xe buýt đến trường.

Chuyện đầu tiên sau khi quay lại tất nhiên là lấy quần ngủ của giáo sư Từ ra giặt.

Đối mặt với ánh mắt nghi vấn của bạn cùng phòng, Hạ Triêm giữ vững niềm tin nếu không giải thích thì cũng không tính là thừa nhận, mặt dày lấy quần ngủ ra giặt mạnh.

Thế nhưng trong lúc giặt, cậu luôn tự nhắc nhở trong đầu đây là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Từ Vi Trần, sau đó liền không hiểu ra sao mà đối mặt với bồn nước cười ra tiếng.

Các bạn cùng phòng: "..." "..." "..."

Sau khi giặt xong Hạ Triêm gửi tin nhắn cho Từ Vi Trần: Giáo sư Từ, quần của anh tôi giặt xong rồi, đang phơi nè.

Từ Vi Trần: Ừ.

Hạ Triêm: Buổi trưa ăn cơm chung không?

Từ Vi Trần: Trưa nay tôi không ăn ở nhà ăn của trường, ngài có thể tới văn phòng của tôi nghỉ trưa.

Hạ Triêm nhìn điện thoại nhếch mép cười ngây dại, Từ Vi Trần giả vờ đứng đắn, muốn làʍ t̠ìиɦ thì cứ nói, bày đặt nghỉ với chả trưa.

Hạ Triêm ăn trưa xong tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới lắc lư đi tìm Từ Vi Trần.

Bạn cùng phòng càng ngày càng không hiểu việc làm của cậu, nhiều đêm không về, giặt quần cho tên đàn ông khác, đi tắm giữa trưa...

Khi cậu đến văn phòng của Từ Vi Trần, hắn đang gõ gì đó trên máy tính, Hạ Triêm trịnh trọng gõ cửa, "Giáo sư Từ ơi, em vào được không?"

Ai ngờ thầy phụ đạo của Hạ Triêm tình cờ đi ngang qua, trông thấy cậu thì kinh ngạc nói: "Hạ Triêm? Trò tới tìm giáo sư Từ à?"

Hạ Triêm đã sẵn sàng cửng lên, suýt nữa bị thầy phụ đạo của mình dọa hết ngóc đầu lên nổi, đáp qua loa: "À, phải, tìm giáo sư Từ hỏi bài ạ."

Thầy phụ đạo trò chuyện với cậu: "Thầy nghe nói về chuyện của câu lạc bộ tụi em rồi, định làm lớn chuyện thật à?"

Hạ Triêm: "... Nếu tụi em không làm lớn chuyện thì không giữ được câu lạc bộ đâu thầy."

"Được rồi, chuyện của mấy đứa nhỏ tụi em thầy cũng không hiểu, thầy nói với em trước nè, không phải tất cả giáo viên đều cởi mở như thầy, trước tiên các em nên chuẩn bị tinh thần bị lãnh đạo nhà trường đả kích đi nhé."

"Dạ, cảm ơn thầy."

Hạ Triêm và thầy phụ đạo mắt to trừng mắt nhỏ trừng cả buổi, hai người đều không có ý rời đi, Hạ Triêm bèn hỏi: "Thầy ơi, thầy không đi hả?"

Thầy phụ đạo cười ha hả nói: "Thầy tìm giáo sư Từ có việc muốn nói, trò có vấn đề thì quay lại hỏi sau đi."

Hạ Triêm sao có thể cam tâm rời đi chứ, nếu vậy chẳng phải tắm rửa vô ích rồi sao, thế là hăng hái đi vào cùng thầy phụ đạo.

Hai thầy đang bàn luận, Hạ Triêm ngồi một bên lúng ta lúng túng chờ đợi, cậu không tin không chờ được thầy phụ đạo rời đi.

Cậu lại không tiện chơi điện thoại nên chỉ cố gắng chờ, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua một giờ rưỡi, sắp đến giờ đi học luôn rồi, may mà đầu giờ chiều cậu không có lớp, nhưng mà cậu hoài nghi với trình độ lải nhải của thầy phụ đạo rất có thể hôm nay nghỉ cᏂị©Ꮒ luôn mất.

Hạ Triêm ai oán nhìn Từ Vi Trần, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía mình.

Từ Vi Trần ngắt lời thầy phụ đạo, nhẹ giọng nói: "Tôi đã biết được đại khái rồi, tôi sẽ dùng cuối tuần này để chuẩn bị những công việc liên quan, tiếp đến còn có chút việc phải giải quyết."

Thầy phụ đạo cũng nói: "Vậy được rồi, việc này cứ giao cho giáo sư Từ nhé."

Rốt cuộc người cũng đi, chân trước đóng cửa chân sau Hạ Triêm liền nhào vào lòng Từ Vi Trần.

Hạ Triêm nghĩ đến lời hắn nói vừa rồi, hỏi hắn: "Từ Vi Trần, anh còn có chuyện gì phải giải quyết à?"

Từ Vi Trần đi tới khóa trái cửa, nói: "Giải quyết vấn đề động dục của học sinh."

"Trò Hạ Triêm Triêm, tại sao lại quyến rũ giáo sư trước giờ học, hả?" Từ Vi Trần vừa ** cậu vừa hỏi.

Hạ Triêm quỳ trên ghế da, cong mông về phía Từ Vi Trần, đã bị ** đến ý thức mơ hồ, qua loa đáp: "Bởi vì bên trong ngứa quá... Ưʍ... Không nhịn được... Muốn *** bự của giáo sư chơi em..."

"Học ở đâu ra cái thói lẳиɠ ɭơ như thế?"

"Em vốn là đồ lẳиɠ ɭơ... Ưʍ... Lẳиɠ ɭơ bẩm sinh."

Hạ Triêm thẳng thắn thừa nhận, lúc trước khi thủ da^ʍ, cậu luôn nghĩ đến việc mình bị đàn ông chơi, mà như vậy vẫn chưa đã ghiền. Kể từ khi thật sự làʍ t̠ìиɦ với Từ Vi Trần, đối tượng trong tưởng tượng của cậu liền có khuôn mặt và dáng người. Lúc không đến nhà Từ Vi Trần, cậu sẽ thừa dịp không có ai trong ký túc xá nhớ lại cảnh hắn ** mình, cắm tay vào trong lỗ sau đâm móc, tưởng tượng đó là Từ Vi Trần đang cᏂị©Ꮒ mình.

Hạ Triêm khẽ thở gấp nói: "Từ Vi Trần... Mỗi ngày tôi nhớ đến con *** của anh để thủ da^ʍ."

Từ Vi Trần từ từ tăng nhanh tốc độ ** cậu, dương v*t mạnh mẽ ra vào trong lỗ sau của cậu, ** ra tiếng nước "òm ọp òm ọp", hắn nhẹ giọng mắng cậu: "Nhóc lẳиɠ ɭơ, chảy nhiều nước da^ʍ như vậy."

"Tôi lẳиɠ ɭơ vậy đó... Á a a... Sâu quá rồi... Tôi cứ muốn... muốn bị *** bự cắm vào mãi thôi... Ưʍ... Từ Vi Trần, mỗi ngày tôi đều muốn bị anh chơi..."

Từ Vi Trần ghé vào tai của cậu thì thầm: "Vậy sau này cậu cứ trốn dưới bàn làm việc của tôi, không cần mặc quần áo, muốn ăn cu thì tự mình đút vào lỗ nhỏ, có được không?"

Hạ Triêm tưởng tượng đến cảnh tượng đó, lại càng bị Từ Vi Trần kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, liên tục đồng ý với hắn: "Được... Muốn cu luôn cắm trong lỗ nhỏ... A ưʍ... Từ Vi Trần anh nhanh nữa lên..."

Từ Vi Trần bắt đầu quất mạnh lỗ nhỏ, dương v*t giã vừa nhanh lại vừa sâu vào lỗ thịt, buộc Hạ Triêm hét càng lúc càng lớn, Từ Vi Trần ngắt đầu v* cậu nói: "Kêu lớn thế, không sợ bị người khác nghe thấy?"

"A... Thật thoải mái... Từ Vi Trần *** anh bự vãi đái... Tôi cứ muốn kêu đó... Dù sao cũng đâu phải xấu danh tiếng của tôi..."

dương v*t trong lỗ nhỏ di chuyển nhanh hơn, Từ Vi Trần gần như lấy sức để trừng phạt cậu, hắn nện thật mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, Hạ Triêm da^ʍ hơn hắn nghĩ rất nhiều, khiến hắn sắp không giữ được lý trí, chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ khi được chơi cậu.

Hạ Triêm rêи ɾỉ đến mức điên cuồng, cậu sắp bắn, cậu gọi tên Từ Vi Trần: "Từ Vi Trần, tôi sắp lêи đỉиɦ... Á..."

Cậu bắn rồi nhưng đối với Từ Vi Trần thì vẫn còn sớm, đương lúc hắn bắt cậu đổi tư thế rồi tiếp tục cᏂị©Ꮒ thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa.

Hạ Triêm lập tức ngừng thở dốc, nhỏ giọng nhắc nhở Từ Vi Trần: "Hình như có người tìm anh."

Từ Vi Trần tiếp tục di chuyển dương v*t, không hề có ý định dừng lại, "Kệ nó, để anh ta đợi đi."

Hạ Triêm lại nói nhỏ: "Từ Vi Trần, sao anh lại trở nên như vậy?"

"Kêu tiếp đi, tôi thích nghe cậu rên."

"Đệt! Từ Vi Trần, anh điên rồi hả? Có người ở bên ngoài đó!"

Từ Vi Trần nện sâu hai cái, làm cho Hạ Triêm lại thở hổn hển, "Văn phòng cách âm, không mở cửa bên ngoài không nghe thấy gì đâu."

Hạ Triêm vẫn cảm thấy không thể chơi điên quá mức, cầu xin hắn: "Đợi lát nữa lại cho anh chơi, có được không? Giáo sư Từ ơi, anh đừng để t*ng trùng lên não như vậy mà, có được không?"

Cuối cùng Từ Vi Trần cũng dừng lại, bắt đầu bàn điều kiện với Hạ Triêm: "Vậy cậu phải bú ©υ cho tôi dưới bàn."

Hạ Triêm muốn mắng chết hắn: "Từ Vi Trần, anh là đồ súc vật, rốt cuộc anh đang giải phóng bản thân hay là mất trí hả?"

Từ Vi Trần không được như ý thì không buông tha mà rút ra khỏi cơ thể cậu, cởi bao ném vào sọt rác, vừa mặc quần áo vừa nói: "Hạ Triêm Triêm, tôi da^ʍ(*) lắm, cậu liệu hồn đó."

(*) Chỗ này tui chưa ưng từ "da^ʍ" lắm (raw là 色情), ai có từ nào hợp hơn thì góp ý cho tui nhé 😗