Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 20

Mỗi một công đều sẽ nói muốn tiết chế với thụ của mình

Sau khi mọi thứ lắng xuống, Từ Vi Trần từ từ rút ra khỏi miệng huyệt của cậu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không còn bị dương v*t chặn lại lập tức chảy ra đệm, Từ Vi Trần thấy thế thì khẽ nhíu mày.

"Hạ Triêm Triêm, cậu rửa xe cho tôi."

Hạ Triêm banh hai chân ngồi dựa vào ghế, mắng: "Từ Vi Trần, anh có cái lờ chứ có thói ở sạch, nếu anh thật sự muốn sạch sẽ thì đã không thể nào liếʍ mặt sau của tôi rồi."

Lời giải thích chính thức của Từ Vi Trần cho điều này là: "Kìm lòng không đậu."

Hạ Triêm cười lấy chân đá hắn nhưng lại bị Từ Vi Trần nắm mắt cá chân, mυ'ŧ liếʍ một hồi rồi ở để lại dấu hôn trên đó.

Lúc này Hạ Triêm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên ghế xe, ửng hồng trên người còn chưa tan, trên xương quai xanh và trên ngực lại có thêm vài chỗ đỏ tươi rõ ràng hơn, cả người trông vừa da^ʍ vừa lười, dáng vẻ bị ** đến sung sướиɠ đê mê.

Từ Vi Trần mở cửa xe, nói: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Ban đầu Hạ Triêm không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên nhớ tới lời trước kia Từ Vi Trần nói với mình bèn cười mắng: "Đệt! Cầm thú!"

"Này, Từ Vi Trần, anh muốn tôi rửa xe cho anh thật hả?" Miệng huyệt của Hạ Triêm không thể nào lau sạch được, cậu bèn dứt khoát không mặc quần nằm phía sau chờ lát nữa về nhà Từ Vi Trần tắm rửa.

May mà kính xe của Từ Vi Trần là kính một chiều, nếu không Hạ Triêm đã phơi trọn con chim ở nơi công cộng mất rồi.

"Ngài giặt quần ngủ cho tôi trước rồi nói." Từ Vi Trần vừa lái xe vừa nói.

Cậu càng nghĩ càng thấy việc này buồn cười, "Sao anh lại hẹp hòi thế, trên đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính anh đó, đã vậy mà anh còn muốn tôi giặt cho anh á?"

"Vậy xin hỏi trò Hạ Triêm Triêm, là ai đã cọ lên?"

"Được rồi được rồi." Hạ Triêm thỏa hiệp, "Giặt thì giặt, tôi nói cho anh biết nhá tôi toàn giặt quần áo bằng tay đó, giặt không sạch thì đừng trách tôi."

Từ Vi Trần cười khẽ, "Giặt không sạch cũng không sao."

Hạ Triêm không biết Từ Vi Trần còn biết nấu ăn.

"Nam nhân, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ mà trẫm không biết?" Sau khi tắm xong, Hạ Triêm giả vờ thâm trầm dựa lên cửa tủ lạnh hỏi hắn.

"Ngài có kỵ gì không?" Từ Vi Trần hỏi hắn.

Hạ Triêm nhớ lại: "Không rau mùi, không hành gừng tỏi nhưng có thể làm gia vị, không ăn ớt sừng xanh, không ăn thịt mỡ nguyên chất, không ăn da gà da vịt các loại, không ăn cá sông, cá biển vẫn được, không ăn rau cải có lá quá rộng, không ăn nội tạng động vật, không ăn cà rốt với rau cần, không ăn mì khoai tây, không ăn tất cả các loại rau họ cải à đúng rồi tôi còn không thích ăn hạt nêm, cái vị đó kì lắm."

Từ Vi Trần kiên nhẫn nghe xong, đi tới hôn cậu một cái, "Hạ Triêm Triêm, ngài thực sự là người khó hầu hạ nhất tôi từng gặp."

"Thật ra anh cho những thứ này vào cũng không sao cả, tôi đã quen ăn bao nhiêu năm rồi, nhà chúng tôi nấu ăn chưa bao giờ quan tâm tôi kiêng kỵ cái gì, bọn họ thích nhất là cho hạt nêm vào." Hạ Triêm hờ hững nói.

"Không sao." Từ Vi Trần nói, "Ngài không ăn thì tôi không mua."

Hạ Triêm bỗng chốc vui vẻ, "Thật không? Vậy thì tốt quá!"

Bữa tối là thịt bò hầm cà chua, sườn xào chua ngọt với cà tím xào thịt băm, thật sự tránh được tất cả những thứ Hạ Triêm kiêng ăn một cách hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên cậu ăn được sườn xào chua ngọt không rải hành lá lên trên, kích động đến mức suýt nữa đã quỳ xuống gọi Từ Vi Trần là ba ngay tại chỗ.

"Áu áu áu tôi cảm động quá đi, Từ Vi Trần ơi, anh có thiếu con trai không? Tôi làm con trai anh nhá."

Từ Vi Trần cười, "Quan hệ thầy trò còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bây giờ còn muốn chơi trò cha con?"

Hạ Triêm mặt đầy khinh bỉ: "Ùi ui! Từ Vi Trần, sao anh lại nghĩ bậy thế!"

Vốn nghĩ chuyện này đã xong, Từ Vi Trần động đũa là không nói nữa, nhưng kết quả sau khi ăn cơm xong Từ Vi Trần đột nhiên nói với cậu: "Lần sau thử xem."

Hạ Triêm nhất thời chưa kịp phản ứng, "Hả?"

"Lần sau, chúng ta chơi 'Cha con'."

Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt hắn, Hạ Triêm sợ đến liên tục lùi về sau.

Buổi tối nhất định không thể làm tiếp, chiều nay chơi điên đến nỗi miệng huyệt Hạ Triêm đã sưng tấy đến mức không thể nhìn, thỉnh thoảng khi vươn mình cọ trúng còn hơi đau.

Trước khi ngủ, Từ Vi Trần thoa thuốc cho cậu, lúc này đang xoa chỗ đó, Từ Vi Trần đang xoa xoa bỗng nói với cậu: "Ngài ngủ trước đi, tôi ra ban công hút điếu thuốc."

Hạ Triêm bây giờ một giây đã hiểu, theo thường lệ mắng: "Không biết xấu hổ."

Mười phút sau Từ Vi Trần trở lại, chui vào chăn ôm Hạ Triêm ngủ.

Nhưng ôm đi ôm lại hắn lại cảm thấy không thoải mái, nhẹ giọng hỏi Hạ Triêm: "Hạ Triêm Triêm, ngài có thể cởϊ qυầи áo ra ngủ được không?"

"Anh lại muốn làm nữa hả? Tôi đã nói với anh tôi thật sự không thể làm được nữa, nếu làm nữa thì hỏng mất."

"Không làm, ôm ngài ngủ."

Từ Vi Trần vừa nói vừa cởϊ qυầи áo cho cậu, thực ra Hạ Triêm chỉ mặc mỗi áo thun với qυầи ɭóŧ, cởi vèo cái là hết.

Chỉ là cảm giác này là lạ, rõ ràng không làʍ t̠ìиɦ mà còn không cho cậu mặc quần áo...

Từ Vi Trần hài lòng ôm Hạ Triêm Triêm trần trụi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ lát sau...

"Từ Vi Trần... Hay là anh cũng cởϊ qυầи áo đi..."

Hạ Triêm còn chưa nói hết đã cưỡi lên người Từ Vi Trần víu áo hắn, cha già da^ʍ này ngày nào cũng mặc đồ ngủ đứng đắn, cậu thấy khó chịu từ lâu rồi.

Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau da dán vào da, vốn đang ngủ đàng hoàng, không biết là tay ai không ngoan trước, sờ lung tung trong chăn, dần dần trở thành hai người lần mò lẫn nhau.

Kết quả dùng chim cũng có thể đoán được.

Tuy nhiên, hai người không có làm đao thật súng thật, chỉ lại "make out" như lần trước, Từ Vi Trần còn khống chế chết sống không cho cậu bắn, Hạ Triêm tiến thoái lưỡng nan cả buổi, cuối cùng vẫn không bắn ra, nếu bắn lần nữa ngày mai khỏi đi học là cái chắc.

Từ Vi Trần vẫn mặc áo ngủ vào, ôm Hạ Triêm nói: "Hạ Triêm Triêm, chúng ta thật sự cần tiết chế."

_

Editor: bé nó khó ăn y chang tui đó =))) zậy nên mới có động lực đào bộ này hê hê 😋