Nguyên Khanh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, dùng má phấn cọ cọ gối ngọc lẩm bẩm rầm rì một lát, sờ lên khóe mắt, tựa hồ có nước mắt. Y ôm lấy chăn ngồi dậy, trong trướng* không người, bên ngoài có ánh nắng chiếu tiến vào. Nguyên Khanh nửa híp mắt hồi tưởng lại, cảnh trong mơ đã không rõ ràng, chỉ nhớ rõ hình như là đêm đó ngày đại hôn.
*** Trướng: màn che.***
Đêm đó y khóc, tối hôm qua y cũng khóc…
Nguyên Khanh mặt phấn đột nhiên có chút nóng lên, khóc đêm đó và đêm qua hoàn toàn không cùng một loại. Tưởng tượng đến Thẩm Quân Trai tối hôm qua càn rỡ, y ngón tay đều mềm, lúc này ngượng ngùng đến không nắm không được chăn, chăn trượt dần đi xuống, lộ ra trắng nõn vai lưng, phía trên tràn đầy đều là dấu vết nam nhân yêu thương.
Nguyên Khanh đem mặt đào vùi vào trong chăn, ý cười cũng che giấu không được mà tràn ra.
Hiện tại còn không có người kẻ nào tiến vào gọi y, khẳng định là Thẩm Quân Trai trước khi ra cửa dặn dò qua, liền nữ nhi cũng chưa tới tìm. Nguyên Khanh mừng rỡ hưởng thụ nam nhân săn sóc, trước sau lại không cảm thấy đói, nhưng thật ra tối hôm qua bị làm đến tàn nhẫn trên người y giờ vừa mệt vừa đau ê ẩm, y lại một lần nữa cuộn lại chăn nằm xuống , tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Lần này, ngủ ngon vô mộng.
Thời điểm ánh mặt trời độc nhất qua đi, thời tiết nhiệt nóng cũng đi xuống, ánh sáng cũng ảm đạm chút. Nguyên Khanh mở to mắt, một bên màn lụa bị treo trên lên, mép giường nằm bò một cái oa nhi so giường không cao hơn bao nhiêu.
“Nương!”
Thẩm Uyển Ý vừa thấy mẫu thân tỉnh liền cười, lộ ra hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh, tiểu cô nương thanh âm lại kiều lại ngọt, đảo mắt liền bám vào mép giường cùng tay cùng chân muốn bò lên trên.
Nguyên Khanh cười khanh khách mà lên tiếng, từ trong chăn vươn tay muốn đón nàng. Uyển Ý đầu gối quỳ vào mép giường, nửa người trên không giữ vững thăng bằng chuẩn bị hướng về phía trước ngã xuống, mắt thấy sắp đập xuống thân thể Nguyên Khanh, canh giữ ở một bên nhũ mẫu cùng thị nữ còn không kịp phản ứng, Thẩm Quân Trai đã tay mắt lanh lẹ mà từ một bên đi lên, giữ lấy cổ áo đem nữ nhi xách lên tới.
Thẩm Uyển Ý có chút sợ sệt, hai chân ngắn nhỏ ở trên không trung đá đá.
“Đi xuống.”
Thẩm Quân Trai đem nữ nhi giao cho nhũ mẫu, sắc mặt không tốt. Nguyên Khanh dù cho lúc này muốn nhìn xem một chút nữ nhi cũng không dám lên tiếng.
Chờ các nàng đều lui ra, Nguyên Khanh mới cùng nam nhân lúc này trầm xuống mặt như Diêm Vương mở miệng nói lời nói.
“Đại nhân quá cẩn thận rồi, hài tử không có việc gì.”
Nguyên Khanh cách chăn sờ sờ phồng lên bụng, như là an ủi nam nhân.
“Là các ngươi quá không cẩn thận.”
Thẩm Quân Trai nhàn nhạt mà nhìn y liếc mắt một cái, một lời đem tất cả cùng mắng.
Nguyên Khanh thức thời mà không đề cập tới chuyện này, tối hôm qua mới hưởng thụ nam nhân nhiệt tình, lúc này cũng không đem hắn mặt lạnh để ở trong lòng.
Nguyên Khanh nằm nghiêng lại, sườn mặt nhìn hắn, lại nhìn nhìn đầu giường vị trí.
“Đại nhân ngồi gần chút, chúng ta trò chuyện.”
Thẩm Quân Trai đang ngồi ở một trương ghế có tay vịn với đồ án hoa cúc cùng hoa lê, tất cả thị nữ mới vừa bị hắn đuổi đi xuống, hết cách, Thẩm Quân Trai đành đứng lên, tự mình chuyển ghế đi đến đầu giường.
“Hôm nay trên người không khỏe sao?”
Thẩm Quân Trai hai tay chống ở trên đầu gối, hơi hơi cúi người hỏi y.
“Còn hảo.”
Nguyên Khanh rũ xuống đôi mắt.
Thẩm Quân Trai đang muốn dạy dỗ y tham ngủ đến quên giờ ăn cơm, chỉ nghe thấy y nhẹ giọng.
“Chính là thân thể mỏi quá…”
Thẩm Quân Trai lời răn dạy đến miệng lại nghẹn tại trong cổ họng.
“Còn luôn nằm mơ, ngủ không được yên ổn.”
“Cái gì mộng?”
Thẩm Quân Trai duỗi tay sờ sờ gương mặt y, đích xác có chút thần sắc mệt mỏi.
Nguyên Khanh giương mắt, Thẩm Quân Trai cảm giác chính mình không dưng bị y liếc mắt nhìn mang theo chút giận dỗi. Nguyên Khanh duỗi ra tay, sờ đến tua rua xâu trên ngọc bội treo bên hông hắn, một chút một chút mà lôi kéo.
“Mơ thấy lúc đó vừa mới thành thân, ngươi không để ý tới ta…”
Lời nói tất cả đều là ủy khuất.
Thẩm Quân Trai cúi đầu nắm tay khụ khụ, nghĩ lại y nói cũng không vu oan cho hắn.
“Đang tốt đẹp, suy tưởng chuyện trước kia làm cái gì.”
Thẩm Quân Trai tự biết đuối lý, sờ sờ cổ tay áo, vừa lúc nói sang chuyện khác chuyển đi suy nghĩ của y.
“Hôm nay sau khi hạ triều, Bàng đại nhân đưa cho ta một trương thiệp mời.”
“Cái gì thiệp mời?”
Nguyên Khanh tâm tư quả nhiên bị chuyển tới chuyện náo nhiệt hấp dẫn.
“Bàng đại nhân lại muốn nâng di nương vào phủ?”
Nguyên Khanh nghĩ nghĩ, chán ghét mà nhíu nhíu mày.
“Không phải. Tiểu nữ nhi của Bàng đại nhân làm lễ cập kê, làm ta chuyển cấp* phu nhân.”
**** Cấp: Trao tay, bạn tặng.***
Thẩm Quân Trai từ cổ tay áo lấy ra một trương thiệp mời.
Nguyên Khanh cười tiếp nhận.
Thẩm Quân Trai xưa nay không thích xã giao, liên quan Nguyên Khanh cũng không thường cùng các phu nhân giao lưu. Y vốn dĩ càng thích thanh nhàn, chỉ là từ khi có thai tới nay ở trong phủ nghẹn đến mức lâu rồi, y ước gì có cơ hội ra cửa hít thở không khí. Huống hồ khi có mang Uyển Ý, Nhạc tỷ nhi còn từng thêu hai kiện tiểu yếm cho nàng. Nhoáng lên mắt, nàng đều sắp mười lăm.
Thẩm Quân Trai xem bộ dáng này liền biết y muốn đi, dù sao hai phủ cũng liền sát nhau, lại có bọn hạ nhân đi theo, cũng sẽ không xảy ra được chuyện gì lớn.
“Bãi thiện* đi. Chúng ta ăn sớm chút.”
****Bãi thiện: bày đồ ăn.****
Thẩm Quân Trai thương lượng cùng y.
“Hảo.”
Nguyên Khanh cười cười đem thiệp mời cầm về tới, vừa muốn chống thân thể ngồi dậy, chăn gấm liền chảy xuống, lộ ra mượt mà đầu vai cùng điểm điểm vệt đỏ. Nguyên Khanh cắn môi dưới, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế lại không giấu được e lệ.
“Đại nhân đi ra ngoài đi… Ta chính mình mặc y phục.”
Thẩm Quân Trai dời đi tầm mắt.
“Được.”