Cuối cùng nhìn thấy xa xa trong rừng trúc tấm bia đá, Nguyên Khanh vỗ về ngực bình phục một chút thở dốc cùng với trong lòng khẩn trương.
“Nhụy Châu, ngươi chờ ở chỗ này.”
Nguyên Khanh hít một hơi thật sâu, từng bước theo hướng chỗ sâu trong rừng trúc đi đến.
“Thẩm đại nhân.”
Thẩm Quân Trai nghe thấy có người gọi hắn, liền xoay người nhìn lại.
Thanh âm thanh triệt* sạch sẽ, lụa trắng theo gió như ẩn như hiện, hiện ra sườn mặt như ngọc.
*** Thanh triệt: trong sáng, trong vắt.**
“Quận chúa.”
Thẩm Quân Trai không kiêu ngạo không siểm nịnh* mà gật đầu.
*** Siểm nịnh: lấy lòng, nịnh bợ.***
“Đại nhân…” Nguyên Khanh cắn cắn môi, thời gian của y không nhiều lắm, vẫn là nhanh chóng trực tiếp nói nguyên nhân gặp mặt tốt hơn, Nguyên Khanh nhìn thoáng qua hắn phía sau thị vệ.
Thẩm Quân Trai phất phất tay để thị vệ lui xuống.
“Thẩm đại nhân… Nếu như Thánh Thượng ban tứ hôn, ngài có thể hay không cự tuyệt?”
Thẩm Quân Trai thần sắc không một chút dao động, quay về hoàng cung phương hướng hành lễ, trả lời đến không chút chút chần chờ cùng sai sót.
“Thánh Thượng long ân, ý trời khó trái. Trừ phi, quận chúa có lý do khiến Thẩm mỗ nhất định phải chống lại thánh chỉ.”
“Nếu, ta… Ta có tật đâu?”
Nguyên Khanh gỡ xuống mũ có rèm, làm cho hắn thấy rõ chính mình bộ dáng.
Khi y nâng lên tay nhấc xuống vành mũ Thẩm Quân Trai đã sớm trước có hành động, hắn liền thủ lễ mà dời đi tầm mắt.
Nguyên Khanh móng tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay, y thấy chết không sờn mà cởi bỏ vạt áo viên nút thắt đầu tiên.
Xanh ngắt rậm rạp giữa rừng trúc, giương mắt nhìn lên cơ hồ thấy cành lá che đậy không một tia kẽ hở. Trong thiên địa lúc này phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ .
Mũ có rèm bị y ném xuống bên chân, phát ra một chút tiếng động giũa rừng trúc yên tĩnh. Theo sau có thanh âm quần áo rơi xuống thanh âm.
Thẩm Quân Trai quay mặt đi, lui ra phía sau một bước, cau mày.
Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi quay đầu lại.
Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một đôi mắt trong veo sạch sẽ không nhiễm một tia dơ bẩn tạp trần.
“Như thế nào, Thẩm đại nhân còn muốn cưới ta sao?”
**********************************
Ngày đầu tiên mùa xuân.
Thẩm Quân Trai tân niên là ở ngoài kinh thành trải qua, năm nay là cái năm không tốt tai họa khắp nơi, lương thực mất mùa hơn nữa quan tham cấu kết. Phương nam đã từng giàu có và đông đúc nhưng nơi nơi đều là xác người chết đói, nếu như không phải hắn dâng sớ xin thánh chỉ kê biên tài sản tham quan phú thương, đem vật tư thu được ngay tại chỗ mở kho chứa nấu cháo phát gạo cho người dân, lúc đó sợ là càng nhiều người không có cách nào chịu đựng qua được cái này năm mới.
Đến lúc hồi kinh, vừa mới xuống ngựa, nghênh đón hắn lại chính là Thánh Thượng ban thưởng một hồi hôn lễ. Thẩm Quân Trai ngồi ở trên đại mã, đi qua quá lớn nửa cái kinh thành, phía sau là thập lí hồng trang*, dọc theo hai bên phố đều là người ra tới xem náo nhiệt, chiêng trống vang trời, xác pháo nổ đỏ khắp phố, chính là cảnh tượng quốc gia thái bình cuộc sống ấm no.
**** Thập lý hồng trang: là một truyền thống xưa cũ, câu này là dành cho nữ nhi, tục truyền rằng, ngày xưa trước đại lễ thành hôn một ngày, ngoại trừ các vật dụng cần thiết như giường, chăn, gối, giá y đỏ, hài, hòm trang điểm và một số nữ trang được tặng khi đi kèm kiệu hoa ra để bên phía nhà nữ, thì toàn bộ gia dụng, trang sức đựng trong hòm gỗ lim đỏ, giường chiếu, gối chăn đỏ,... đều được người gọi là phù dâu sắp sếp ở nhà trai, tục gọi là “Phô sàng” (trải giường động phòng). Đến lễ rước dâu, người trước người sau, tay khiêng tay vác, kiệu hoa, vật dụng, gia cụ….toàn bộ đều được phủ khăn đỏ, nối đuôi nhau di chuyển náo nhiệt, kéo dài, rực đỏ cả con phố mấy dặm, xuyên suốt từ gia đình nhà gái đến nhà trai, lả lướt như một tấm áo choàng đỏ ánh đầy sắc tiền tài, cát tường hoan hỉ khắp mọi nơi, khoe được gia sản giàu có của tân lang tân nương.**
“Tân lang quan như thế nào không có chút nào vui vẻ cao hứng a, cưới kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đây chính là Hoàng Thượng thưởng thiên đại phúc khí a! Mọi người nói có phải hay không a!”
Trên đường không biết người nào nói to, Thẩm Quân Trai vội vàng sửa lại cảm xúc trên mặt, lại ngẩng đầu lên, đã là cái tân lang quan xuân phong đắc ý* bộ dáng.
**** Xuân phong đắc ý: Vui mừng, thoả mãn, đắc ý trước sự thành đạt của mình.***
Tân nương tử đồng dạng cũng nghe được câu này, đỏ thẫm áo cưới cổ tay áo cũng bị y vặn chặt làm cho dúm dó.
Nguyên Khanh biết hắn không hài lòng cưới y, cũng không biết vì sao, vẫn là cưới.
Ngày đó trong rừng trúc, hai người chi gian bí mật, hắn cũng không nói cho kẻ khác.
Cỗ kiệu lắc lư mấy vòng, tốc độ dần chậm lại, như là muốn tới Thẩm phủ, trước mắt khăn voan cũng đi theo loạng choạng, một màu đỏ rực mơ màng khắp tầm nhìn, tròng trành tiến vào y đôi mắt. Y mơ mơ màng màng đi ra cỗ kiệu, bước qua ngạch cửa, chậu than, bái đường, đưa đến trong phòng, uống rượu, bốn bề vắng lặng.
Y chớp chớp hồng đôi mắt, cảm giác nước mắt muốn rơi xuống.
Ở Trang vương phủ mười lăm năm, y cũng làm mười lăm năm đại môn không ra nhị môn không bước đại tiểu thư, từ đây lúc sau, không có phụ mẫu, không có ca ca, không có quận chúa, chỉ có lạnh lùng bên gối người, chỉ có Thẩm phu nhân.
Đêm tân hôn, Thẩm Quân Trai mặc nguyên áo ngoài ngủ ở y bên người, không chạm vào y, ngay trước mặt y dùng tiểu đao cắt vỡ cánh tay, rơi xuống huyết sát ở trên khăn thượng .
Nguyên Khanh an an tĩnh tĩnh mà ngủ ở giường ngoài, đếm nến đỏ long phượng thiêu đốt rơi xuống sáp nóng.
Y thành thân, nhưng tân lang không thích y.