Phương Tiêm An bước vào cửa, giờ học đã bắt đầu rồi, anh vội vàng di chuyển đến ghế ngồi, chen vào nhóm giáo viên đang lắng nghe cả lớp. Điều hòa trong phòng học gặp trục trặc, còn chưa kịp sửa, tám đến chín giáo viên ngồi chật kín ở hàng ghế sau, tất cả đều nóng như lửa đốt. Các nhóm đang chuẩn bị bài giảng hóa học của hai lớp khối khoa học tự nhiên trung học và bắt đầu hoạt động trao đổi bài giảng dài một tuần. Bây giờ lớp bốn là lớp học tốt nhất toàn trường, giảng viên là một nữ giáo viên ngoài ba mươi tuổi, yêu nghề, yêu trẻ, có trình độ học vấn cao. Những người khác không nói chuyện họ đang chăm chú nghe, bài giảng thực sự rất tốt.
Lão sư bên cạnh thấp giọng hỏi: “Phương lão sư có mang theo giấy tờ gì không”? -
Vị giáo viên này họ Bàng, cũng gần năm mươi, người y như họ trọng tải khá nặng, trên người thịt mỡ tầng tầng lớp lớp giống như một cái bánh ngọt lớn, quả thực là lò nướng sống.
Phương Tiêm An gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ lấy từ trong túi ra một gói giấy, toàn bộ đều đưa qua. Vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của một người. Nam sinh ngồi ở hàng cuối, đung đưa chiếc ghế ngửa ra sau, nghiêng đầu ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như hồng đào, khóe môi hơi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái.
Giống như một cái móc câu đâm thẳng vào lòng, hắn bỗng nhiên cả người khó chịu, kinh nghi nhìn trái, nhìn phải hai lần. Là đang nhìn hắn sao?
Tập trung lại tinh thần, hắn phát hiện nam sinh kia lại chống đầu, ánh mắt nhắm nửa, quang minh chính đại nhìn về phía này, tầm mắt không thiên vị toàn bộ rơi vào trên người hắn. Hắn có chút không được tự nhiên, nhíu mày cúi đầu ho một tiếng.
Phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp, thiếu niên cúi đầu cười, tấm lưng rắn chắc lộ ra, rất có khí chất thanh niên cường tráng .
Cười cái gì?