Tay Quý Phàm bỗng dừng lại, cậu ngây người mà nghe lời bộc bạch của Quý Lẫm. “Em biết là ở nhà khiến anh không thoải mái, nhưng anh có thể chịu đựng một chút được không? Chỉ chịu đựng hết kì nghỉ hè này thôi. À không, một tháng thôi. Tháng sau em sẽ cùng anh đi đến Tứ Xuyên, rồi chúng ta không bao giờ trở về nữa. Có được không anh?”
Quý Phàm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức, Quý Lẫm vui mừng khôn xiết mà xoay đầu cậu ra hôn lên môi cậu, bàn tay hắn cũng nhúng vào bồn rửa bát mà tìm tay cậu. Sau đó, tay hai người mười ngón đan vào nhau. Dưới sự trơn trượt của nước rửa bát, hai bàn tay trơn trơn dính lấy nhau mà ngọ ngoạy. Nụ hôn sâu cứ thế kéo dài, mãi đến khi cậu thấy khó thở hắn mới buông cậu ra.
Hai người nhanh chóng rửa sạch tay mình. Sau đó, Quý Lẫm vén áo của Quý Phàm lên. Quý Phàm vẫn luôn đối xử với bản thân mình rất tàn nhẫn, đôi vυ' no đủ bị cậu dùng vải quấn chặt đến mức phẳng lì. Hắn nhìn tấm khăn quấn ngực của cậu mà đau lòng, cảm thấy trái tim mình đang bị bóp chặt. “Anh à, lần sau ở nhà không cần quấn lại được không.” Nói xong lời này hắn mới cảm thấy không đúng, quả nhiên cậu liền lạnh lùng cười: “Nhưng ba mẹ sẽ thấy ghê tởm.”
Năm Quý Phàm 12, 13 tuổi đã bắt đầu dậy thì, vυ' bắt đầu to lên. Lúc đó, cậu đã vô cùng sợ hãi mà xin Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi giúp đỡ, nhưng bọn họ lại không muốn đưa cậu đến bệnh viện, một là sợ tốn tiền, hai là sợ mất mặt.
Thực ra, cho dù bọn họ có đưa cậu đến bệnh viện thì cũng không thể chữa khỏi được. Thế nhưng, chẳng thà là họ nói thật với cậu, nói cho cậu biết kinh tế trong nhà đang khó khăn, hoặc nói cho cậu biết rằng đi bệnh viện cũng không thể trị khỏi được. Như vậy cậu sẽ đỡ đau lòng hơn viết bao. Đến bây giờ, Quý Phàm vẫn nhớ rõ vẻ mặt của bọn họ khi nhìn thấy bộ ngực dị dạng của cậu, đó là sự khϊếp sợ xen lẫn sự ghét bỏ, như thể thứ mà họ đang nhìn là một kẻ vô gia cư lưu lạc bẩn thỉu chứ không phải con ruột mình.
Mà người bình thường có khi còn thương xót cho người vô gia cư xa lạ kia, còn Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi chỉ thấy cậu kinh tởm.
“Em biết không, là mẹ dạy anh quấn ngực đó. Cũng chính mẹ là người đầu tiên quấn ngực cho anh.” Quý Phàm thả lòng thân mình dựa trên bàn dài, cười buồn nhìn Quý Lẫm, nốt ruồi son nơi khóe mắt cũng phảng phất nỗi đau.
“Bà ấy quấn chặt vô cùng, anh đau lắm, nhưng lại không dám nói ra sợ mẹ tức giận. Thế rồi, cuối cùng anh đau đến không chịu được mới nói cho mẹ, anh nói chặt quá anh không thở được. Cơ mà, mẹ lại làm như không nghe thấy gì hết, bà ấy chỉ nhắc mãi cho anh nhớ, là không thể để người khác phát hiện ra, bị phát hiện là tiêu đời.”
“Lúc đó anh mới biết, thì ra mẹ chẳng quan tâm là anh có đau hay không.” Đây là lần đầu tiên Quý Phàm nói chuyện này cho người khác nghe, thế nhưng vẻ mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh, như thể bóng ma đáng sợ đã theo cậu suốt bao nhiêu năm hoàn toàn không đáng sợ chút nào.
Cổ họng Quý Lẫm nghẹn đắng mà gọi một tiếng, “Anh ơi.” Sau đó, hắn như phát điên mà kéo tấm vải quấn ngực của cậu xuống, nhưng vẫn cẩn thận để không làm cậu bị thương. “Nhưng em quan tâm.”
Quý Lẫm dụ dàng mà hôn lên bầu ngực của Quý Phàm, hai tay nâng hai bầu ngực như một món bảo vật làm cậu không nhịn được mà cười cười. Quả nhiên là Quý Lẫm không phải người nhà họ Quý, nên hắn mới thích cơ thể này của cậu.
“Làn da anh mềm quá, vυ' cũng đáng yêu.”
Từ khi hắn phát hiện ra cậu vẫn luôn tự ti về cơ thể mình, hắn liền vận dụng hết vốn từ ra mà nói những lời khích lệ, cổ vũ cậu. Quý Lẫm nhéo lên núʍ ѵú của Quý Phàm, ngón tay nhẹ nhàng vê vê đầṳ ѵú. “Anh xem, hình như núʍ ѵú càng ngày càng đỏ, như hạt lựu vậy. Anh có thể tiết sữa ra được không?”
Quý Phàm bị hắn hỏi đến không kịp trở tay. “…. Anh cũng không biết.”