Quý Lẫm thực sự đi tìm một công việc làm thêm, đó là làm thu ngân ở một trung tâm thanh nhạc cho trẻ em.
Bằng cấp Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi không cao lắm nên cũng chẳng có mối quan hệ với những nhà giàu có hay có chức quyền gì, suốt nửa đời vừa rồi chỉ đi làm những công việc tay chân mà thôi. Mấy năm gần đây cũng có tuổi rồi, thân thể không còn khỏe mạnh như trước nữa mới mua một chiếc xe chở hàng nhỏ, mỗi tối đều ra ngoài chở hàng cho người ta. Thế nên, dù bọn họ có đau lòng cho đứa con trai yêu quý đến đâu, nhưng nghĩ đến chuyện hắn đi kiếm tiền để phụ giúp gia đình, hơn nữa việc thu tiền cũng không mệt lắm nên mới đồng ý để hắn đi làm.
Thế nhưng, chính vì chuyện này làm bọn họ lại càng ngứa mắt Quý Phàm. Bọn họ cảm thấy so với Quý Lẫm ngoan ngoãn biết đi làm phụ giúp gia đình, thì cậu đúng là phế vật chỉ biết ăn không biết làm.
Bữa cơm chiều hôm đó, Quý Xuân Tùng cười tủm tỉm mà gắp đồ ăn cho Quý Lẫm: “Nào, Lẫm Lẫm ăn miếng thịt này đi con. Chắc mấy ngày nay mệt lắm nhỉ? Thằng nhóc Vũ Tuyền nhà chú Trần hôm nay vẫn phải đi học bổ túc kìa, nghe nói mất 50 đồng một buổi đấy. Đúng là vừa học giỏi vừa biết lo nghĩ cho gia đình như Lẫm Lẫm nhà ta đúng là không được mấy người mà.”
Quý Phàm cúi đầu, bàn tay nâng bát cơm trắng tinh không có thức ăn của mình chậm rãi ăn. Cậu cũng không gắp thức ăn hay nói gì hết, chỉ vùi mặt vào bát cơm mà ăn.
Bàn tay của Quý Lẫm khẽ chui xuống bàn rồi vỗ vỗ đùi cậu như an ủi, sau đó, hắn mới ngẩng đầu cười với Quý Xuân Tùng:
“Cũng may là có anh ở nhà, nếu không trưa con về đến nhà chắc cũng chẳng có cơm mà ăn mất, thế thì lấy đâu ra sức làm đi làm chứ.”
Sắc mặt Quý Xuân Tùng cứng đờ, một lúc sau ông ta mới nói: “Ờ, ờ, Quý Phàm cũng vất vả.”
Quý Phàm vẫn không có chút phản ứng nào khiến Quý Xuân Tùng thấy hơi xấu hổ, may là Quý Lẫm kịp thời chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Sau khi ăn xong, Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi lại ra ngoài đi làm, Quý Lẫm liền như không có xương sống mà dính lên người Quý Phàm làm cậu đang rửa chén, giật mình suýt ném cái bát trong tay đi. “…. Lần sau em có thể đừng bỗng nhiên bám lên anh được không?”
“Nhưng em bỗng nhớ anh quá thì phải làm sao bây giờ?” Quý Lẫm mặt dày mày dạn ôm lấy eo Quý Phàm, hắn cẩn thận ôm cậu nhưng vẫn né để cậu thuận tay rửa bát, mặt hắn dán lên tai cậu hỏi nhỏ: “Anh à, sao eo anh nhỏ thế, thức ăn ở Xuyên Đại không ngon sao?”
Quý Phàm vừa rửa bát vừa để mặc hắn trêu chọc, khẽ trả lời câu hỏi của hắn: “Tại anh ăn nhưng không béo được.”
“Em thấy thịt của anh đều tập trung hết ở chỗ này rồi.” Quý Lẫm ái muội mà xoa bờ mông cong cong của cậu, Quý Phàm khẽ thở gấp một tiếng rồi nói: “…. Quý Lẫm, đừng nghịch nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì thế?” Quý Lẫm cười hỏi.
“Anh định về Tứ Xuyên đây, vết thương của em cũng tốt rồi, anh cần phải về để đi làm.”
Vẻ tươi cười trên mặt Quý Lẫm nháy mắt cứng đơ lại. “Mãi anh mới về nhà một lần, anh không thể kiếm một công việc ở gần nhà sao? Sao phải về tận Tứ Xuyên chứ?”
Quý Phàm bơm dầu rửa bát ra ra miếng rửa, thuần thục tạo bọt rồi xoa lên bát đâu ra đấy. “Mấy công việc thời vụ ở nhà lương thấp lắm. Với lại em cũng thấy đấy, ba không thích anh ở nhà, anh cần gì phải ăn vạ ở nhà làm ba ngứa mắt làm gì.”
Quý Lẫm có chút nóng nảy: “Không phải em cũng giúp anh nói lại ba sao? Ba cũng đâu có nói gì nữa, anh đừng đi được không?”
Giọng hắn hơi nghẹn lại, ôm chặt lấy Quý Phàm:
“Anh biết không, một năm anh đi học đại học làm em nhớ anh biết bao nhiêu, nhiều lúc em còn hận không thể bỏ nhà mà đi tìm anh nữa kìa. Vì anh, em cố gắng học tập để có thể có thể thi đỗ trường Xuyên Đại với anh đó. Anh ơi, anh biết lúc điền tờ nguyện vọng, em ghi gì không? Em ghi Xuyên Đại (Đại học Tứ Xuyên), Đại học Y Tứ Xuyên, Đại học sư phạm Tứ Xuyên, Đại học mỹ thuật Tứ Xuyên,… đó. Không phải vì em thích Tứ Xuyên đâu, mà là em thích anh. Em chỉ muốn, chỉ muốn được gần anh thêm một chút mà thôi."