Chỉ Muốn Ngủ Cùng Anh

Chương 1: Ly hôn

Ngày kỉ niệm một năm kết hôn của Hứa Văn và Chu Từ, Hứa Văn bởi vì hạng mục đang phụ trách trong tay, quyết định thay đổi thời gian đã thống nhất từ trước với Chu Từ. Lúc Hứa Văn đến nơi hẹn đã là mười giờ tối, không ngoài dự đoán của cô, Chu Từ đã không còn ở đây nữa.

Hứa Văn về đến nhà, thấy Chu Từ đang thu dọn hành lý, cô tựa người vào cạnh cửa, miễn cưỡng hỏi anh: “Anh phải đi công tác sao?”

Chu Từ ừ một tiếng.

Hứa Văn tiến lên ôm lấy anh, ngắm nhìn đôi mắt của anh, giọng nói êm ái xen lẫn chút mệt mỏi: “Đây chẳng phải là muốn em rơi vào thế vườn không nhà trống sao?”

Chu Từ chậm rãi cúi đầu, nhìn cô: "Em uống rượu à?"

Hứa Văn nhắm mắt lại, tựa vào ngực của anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng yên bình, cô ngẩng đầu lên, vuốt ve đôi gò má của anh, môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh: “Gần đây em đang phụ trách thực hiện một dự án ở Duyệt Hoa, nhờ sự giúp đỡ của ba mà ngày mai em đã có thể báo cáo tiến độ.”

Chu Từ cúi đầu liếc nhìn cô, anh nhét hộp quà vào trong tủ quần áo, dịu dàng nói: “Đi tắm trước đã.”

Hứa Văn không chú ý tới biểu cảm trên mặt anh, mập mờ liếʍ môi của anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua hạ bộ của Chu Từ, bộ dáng hết sức nhu mì quyến rũ: "Anh gấp gáp như vậy sao? Ngày kỷ niệm kết hôn, hẳn chúng ta phải cùng nhau ăn mừng thật vui vẻ, em sẽ đi tắm rửa sạch sẽ ngay bây giờ.”

Chu Từ nghe được tiếng nước chảy tí tách từ trong phòng tắm truyền ra, lúc này mới đưa hộp quà có phần cũ kĩ đặt trở lại vị trí ban đầu.

Hứa Văn khoác áo tắm, hai tay lau tóc bước ra, Chu Từ đã thu xếp xong hành lý, cô đến gần anh nỉ non: "Anh phải đi công tác bao lâu?”

“Tới chi viện ở thành phố bên cạnh, bên trên không nói rõ là bao lâu.” Giữa lúc anh đang trả lời, cô không thể nhẫn nại mà trực tiếp nhón chân lên, hôn vào môi của anh, một nụ hôn triền miên của hai người.

Yết hầu của anh khẽ di chuyển lên xuống, nụ hôn sâu ngăn chặn mọi lý trí của anh, nuốt trọn mọi ý chí của anh.

Anh nhanh chóng đè cô lên tủ quần áo, hai tay anh nâng gò má của cô lên, nặng nề hôn xuống bờ môi căng mọng, nụ hôn quấn quít, hòa quyện môi lưỡi và hơi thở của hai người, sau đó anh bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, rồi kéo cô lên giường.

Bầu không khí vô cùng nóng bỏng, nụ hôn dây dưa không dứt của hai người lại càng khiến nó trở nên nóng hơn, cô bị anh đẩy ngã ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại, anh đè lên người cô, đầu gối chống giữa hai chân của cô, chậm rãi cởi bỏ lớp áo choàng tắm cảu cô, bàn tay phủ lên một bên gò bồng đào tròn trịa của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cô khẽ rên thành tiếng: "Ba nói mấy ngày nữa chúng ta tới đón lễ cùng ba.”

Anh giương mắt nhìn cô, trong con ngươi đỏ tươi cất chứa du͙© vọиɠ, còn có một loại cảm xúc mà Hứa Văn không xác định được đó là gì, dường như đó là sự ẩn giấu loại tâm tư khó nói nào đó.

Anh đè hai cánh tay trắng nõn và thon thả của cô xuống, nụ hôn nóng bỏng từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến trước ngực, cô run rẩy, khẽ vùng vẫy.

Một tay của Chu Từ thâm nhập xuống phía dưới, không nông không sâu mà mơn trớn, cô khó chịu cúi đầu: “Chu Từ...”

Anh kéo hai tay cô, giữ thật chặt, đuôi mắt hơi câu lên, giọng nói lạnh lùng: “Hứa Văn, chúng ta ly hôn đi.”

Đầu giường, ánh hoàng hôn soi vào gương mặt đầy kinh ngạc của cô, phải mất một lúc lâu sau, khi chắc chắn đây không phải lời nói đùa của anh, cô mới đẩy anh ra, sửa sang lại áo choàng tắm, quay đầu nhìn vào cơ bụng rắn chắc đang lồ lộ của anh mà trầm giọng hỏi: “Tại sao? Anh có người mình thích rồi ư?”

“Anh chán rồi.”

Hứa Văn không biết “anh chán rồi” ở đây có ý gì, là chỉ anh chán người bạn tình là cô, hay là chán cuộc hôn nhân sắp đặt theo ý kiến của phụ huynh này.

Bất kể như thế nào, người mở miệng trước cũng không nên là anh.

Ở trong tiềm thức của cô, cho tới bây giờ chưa từng có việc gì khiến cô rối loạn.

Cô siết chặt ngón tay, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ánh mắt đi dần xuống dọc theo cơ bụng của anh, “Ly hôn thì không thể làm một lần để chia tay sao?”

Ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương của Chu Từ chậm rãi cài từng cúc áo sơ mi, giọng nói lạnh tanh hệt như gương mặt của anh: “Tôi nay anh đến đơn vị, nhân lúc anh không có ở đây, em có thể thu dọn đồ của mình.”

“Không muốn thật sao?”

Hứa Văn đẩy ngã anh xuống giường, ngồi ở trên người anh, hai gò bồng đào áp sát vào người anh, vẻ mặt mê hoặc: “Thật sự không muốn? Một lần cuối cùng cũng không có hứng thú?"

Chu Từ xoay người đè cô ở dưới thân mình, nâng mông lên của cô, chỉ đem dươиɠ ѵậŧ lộ ra bên ngoài, không có bất kì màn dạo đầu nào, trực tiếp tiến vào bên trong.