Lý Thiên Nguyên: “……” Hay, hắn thành kẻ buôn người luôn rồi!
Hắn hít sâu vào một hơi, lấy lại bình tĩnh miệng nở một nụ cười, “Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi, quần áo kia là của chị em à? đúng rồi, anh còn có clip nữa.”
Advertisement
Lý Thiên Nguyên vội vã lấy clip ra cho Tiểu Lý Quân xem, còn cẩn thận theo dõi biểu cảm trên mặt của đối phương. Tiểu Lý Quân vừa nhìn thấy hình ảnh thì hai mắt phát sáng. Nhất là lúc Khương Mạn bật người lên để bám vào mỏm đá kia, bình minh ló rạng, cả người cô như phát sáng. Giống như ánh sáng của thần thánh!
Advertisement
Tiểu Lý Quân mặc dù trưởng thành trước tuổi, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy clip này cả người vẫn nhộn nhạo. Mạnh thật, chị Khương Mạn là thần tiên sao?
Cái lúc nhảy lên đó, cứ như là bám lấy ánh mặt trời, ánh mặt trời làm nổi bật chị ấy lên. Lý Thiên Nguyên dám khẳng định, bạn nhỏ này chắc chắn quen nữ thần!
“Em quen cô ấy đúng không? Bộ quần áo kia là của cô ấy đúng không? Cô ấy là chị em à?”
Tiểu Lý Quân cũng hít sâu một cái, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Nguyên bằng ánh mắt cảnh giác như lúc trước. Em ấy nhớ mọi người từng nói Khương Mạn là một minh tinh nổi tiếng, có rất nhiều người biết chị ấy! Nhìn ông chú trước mặt này không giống người tốt.
Tiểu Lý Quân mím môi nói: “Vâng, đấy là chị cháu.”
Lý Thiên Nguyên mừng muốn khóc, nữ thần ơi cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Đúng là duyên trời định, “Vậy chị em bao giờ về nhà, anh……”
“Chị cháu không về đâu.” Tiểu Lý Quân vội vàng nói: “Các chú đừng nghĩ nhiều nữa, chị cháu có bạn trai rồi, bạn trai của chị cháu đánh người đau lắm đấy.”
Lý Thiên Nguyên có chút bối rối……Tại sao bạn trai của chị gái em lại là anh trai em? Nhà em lσạи ɭυâи đấy à?
“Lúc nãy em bảo là sắp về còn gì nữa……”
“Cháu nói lúc nào? Cháu quên rồi.” Tiểu Lý Quân cong môi trả lời: “Các chú còn việc gì không? Không thì mau đi đi.”
Mắt Tiểu Lý Quân trợn lên, Lý Thiên Nguyên vội vã hỏi thêm một câu: “Câu cuối cùng, nữ thần của anh, à chị của em tên là gì?”
Tiểu Lý Quân mím môi, một lúc sau mới nặn ra một cái tên vô cùng xấu hổ: “Tôn……Tôn Đại Ngọc……” nói xong cậu bé đi thẳng vào trong nhà.
Mấy người Lý Thiên Nguyên thất thần nhìn nhau.
“Nữ thần tên Tôn Đại Ngọc? cái tên này, cái tên này…..” Anh béo do dự một lát: “Rất văn vẻ.”
“Ờ đúng là văn vẻ, phù hợp với hình tượng cao quý của nữ thần.”
Lý Thiên Nguyên cũng gật đầu phụ hoạ, đưa mắt liếc nhìn bộ đồ thể thao. Trong lòng vẫn hẫng một cái: Nữ thần đúng là nữ thần, đến cái tên cũng đặc biệt, quần áo cũng rất khí chất……
Chả biết bộ đồ thể thao này của hãng nào, ngày mai phải đi tìm tên hãng để mua một bộ mặc thành đồ đôi!