Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 4: Rơi xuống hang động

Cái động này rất sâu, từng trận gió lạnh thổi qua thỉnh thoảng còn xen lẫn khí ẩm khiến người ta run rẩy.

Lý Nhược Thủy vừa lạnh lại vừa sợ, một tay ôm chặt ở cổ của Lộ Chi Dao, một tay khác hấp thụ hơi ấm ở trong vạt áo của hắn.

Lúc này nàng đang lo lắng mình có bị ngã chết không, tay của Lộ Chi Dao ôm hông nàng, thanh kiếm trong tay cắm vào bên cạnh miễn cưỡng vạch ra một đường dài sau đó hai người mới chậm dừng lại.

Tâm đang treo lên của Lý Nhược Thủy lại được thả trở về, trong lòng thầm nghĩ nhất thời bắt lấy Lộ Chi Dao đúng là may mắn. Nếu như là những người khắc có khi không nhịn được mà vứt nàng xuống.

Nghe được nhịp tim của nàng chậm lại, Lộ Chi Dao khẽ cười một tiếng, tay dùng lực ôm Lý Nhược Thủy vọt lên, sau đó hạ lực giẫm vào trường kiếm đang cắm.

Kiếm dưới thân không chịu được lực, Lý Nhược Thủy lôi kéo vạt áo của Lộ Chi Dao sợ hai người chuyển động làm thân kiếm gãy.

Gió lạnh mang theo hơi nước dày đặc không ngừng thổi từ động lên, phát ra tiếng vang "vù, vù", thổi đến lạnh cả tinh thần.

"Ngươi đoán xem nếu cứ nhảy xuống như vậy thì chúng ta sẽ như thế nào?"

Lý Nhược Thủy liếc mắt nhìn xuống một cái, bên dưới bị bóng tối bao trùm, không nhìn rõ thứ gì, căn bắt không đoán được sẽ sâu bao nhiêu.

"Chúng ta sẽ ngã chết."

Lộ Chi Dao có hứng thú, tiếng vọng từ bên trong réo lên, không hiểu sao lại mang đến một tia ấm áp.

"Vậy trong mơ của ngươi, chúng ta sẽ chết sao?"

Không biết trong nguyên tác nàng có chết hay không, dù sao Lộ Chi Dao và hai nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết.

"Không chết, nhưng đó là do chúng ta tiếc mệnh. Nếu bây giờ làm loạn, thì sẽ chết cùng nhau."

Nàng nói lời này để Lộ Chi Dao kiềm chế một chút, không nghĩ rằng đột nhiên hắn lại phấn khích lên. Lý Nhược Thủy không thấy rõ nét mặt của nhưng lại nghe được trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ điên cuồng.

"Ta sẽ tiếc mệnh sao?"

Hắn không nhin được mà cười lên, ban đầu cười nhẹ lúc sau đã cất tiếng cười to khiến Lý Nhược Thủy đang dựa vào ngực hắn cũng phải tê dại.

"Không bằng chúng ta thử xem, xem là trong mơ hay hiện thực lợi hại hơn."

Đột nhiên, hắn ôm eo nàng nhoáng một cái, dọa đến Lý Nhược Thủy đang tranh thủ thời gian đỡ lấy một bên tường, dùng sức níu lấy cổ áo hắn đề phòng hắn rơi xuống từ trên này.

"Đợi đợi đợi đã, thiếu niên ơi, không nên làm những việc nguy hiểm như thế này!"

Lộ Chi Dao vịn một bên vách tường, không biết hắn làm thế nào để cân bằng mà mang theo nàng giẫm trên thanh kiếm đang lây động, nhưng vẫn không rơi xuống.

Lý Nhược Thủy bị ép lắc lư ở trên không, thanh kiếm dưới chân cũng dần lỏng lẻo, cảm giác quỷ dị này khiến nàng nhớ tới khi còn bé hay chơi cầu bập bênh.

Hắn nâng tóc dài xượt qua trái của nàng, mềm mại nhẹ nhàng. Sau đó nghe được ngữ điệu cười hắc ám của hắn vang lên trong động.

"Sợ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, tại rồi vừa ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta."

Lúc này Lý Nhược Thủy có chút phát điên, thì ra hắn làm động tác nguy hiểm như vậy chỉ để hỏi mình vấn đề này thôi sao!!!

"Lúc ấy ta đang nhìn phía sau ngươi có cơ quan hay không."

"Gạt người." Hắn lập tức nói ra.

Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ thở dài, biết rằng giác quan hắn nhạy cảm nhưng không nghĩ đến lại nhạy cảm đến mức này.

Hai người đang im lặng bỗng nhiên một âm thanh nôn nóng từ phía trên truyền tới.

"Lý cô nương, Lộ công tử vẫn còn tốt chứ?"

Lý Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng trả lời Lục Phi Nguyệt: "Vẫn còn tốt, chỉ là kẹt ở nửa đường đang nghĩ cách để đi lên."

Nàng liếʍ liếʍ môi, trong lòng có chút khẩn trương: "Hay là chúng ta nghĩ cách lên trên trước, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Lộ Chi Dao than nhẹ một tiếng, tay buông vách tường ra, thanh kiếm vốn đang lung lay lại càng lỏng lẻo hơn.

"Đợi đã!"

Xem ra nếu nàng không nói nguyên nhân khiến Lộ Chi Dao tin thì nàng sẽ phải rơi xuống động, tên này cũng cố chấp quá rồi nhỉ?

Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, muốn nói thế nào cũng được.

"Bởi vì ngươi đẹp nên ta mới không nhịn được mà nhìn đến xuất thần, xin lỗi."

Những lời này là giả thì cũng không có chuyện gì, nhưng xấu hổ là thật. Dung mạo hắn thực sự rất đẹp nên nàng mới ngây người nhìn như thế.

Lộ Chi Dao dừng một chút, sau đó bên tai nàng vang lên tiếng cười của hắn, đúng là Lộ Chi Dao không nghĩ tới đáp án này.

"Thì ra ngươi cũng sẽ bị vẻ ngoài mê hoặc."

Lý Nhược Thủy cũng không vì chuyện này mà ngại ngùng, nàng hào phóng thừa nhận. Ai mà không thích nhìn người đẹp chứ.

"Thật xin lỗi, ta chính là loại người dễ bị vẻ đẹp mê hoặc."

Gió lạnh thổi qua trong động khiến nàng không nhịn được mà hít hít mũi. Nàng còn nắm lấy vạt áo của hắn, sợ hắn không cẩn thận lung lay rơi xuống.

"À, xem ra ta thực sự rất đẹp."

Lộ Chi Dao gật đầu, lời nói mang theo ý cười. Chưa từng có người nào khen hắn đẹp, chỉ có người chỉ vào tướng mạo của hắn nói ghê tởm.

"Mấy ngày nay ngươi đối tốt với ta cũng chỉ vì gương mặt này sao?"

Lý Nhược Thủy rất kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận ý tốt của nàng giống như người thường? Nàng còn tưởng rằng hắn không phát hiện chứ.

"Cũng không phải hoàn toàn là vì khuôn mặt..." Chủ yếu là phải công lược ngươi.

"Ta nghe nói một người ngã xuống từ trên cao, từ làn da đến nội tạng không gì mà không bị tổn hại. Khuôn mặt có xinh đẹp hơn nữa cũng sẽ vỡ nát."

Đáy lòng căng thẳng của Lý Nhược Thủy trở nên lạnh lẽo, luôn có một dự cảm bất an nào đó.

"Ngươi nói xem đến lúc đó ngươi sẽ còn nhìn chằm chằm vào ta, đối tốt với ta ——"

Hắn cúi gần xuống bên tai nàng, phun ra hơi thở ấm áp, trong lời nói đè nặng sự chờ mong.

"Hay là sẽ thét chói tai, sợ hãi mà ra tay ta, hửm?"

Lý Nhược Thủy: ???

Huynh đệ, ngươi có bệnh điên gì vậy?

Lộ Chi Dao vừa dứt lời, khẽ cười một tiếng, không chút do dự mà nắm lấy Lý Nhược Thủy ngã xuống dưới.

"Đệt mợ aaaaaaaa ——."

Vui vẻ lần hai, hôm nay là lần thứ hai Lý Nhược Thủy nói ra từ ngữ thô bỉ này.

Sau khi hai người rơi xuống, thanh kiếm cũng hoàn toàn rời bỏ vách động, theo sát hai người.

Gió lạnh đến thấu xương, khiến tai của Lý Nhược Thủy đau đớn. Cảm giác rơi xuống đột ngột khiến mạch máu cũng đông cứng, tim đập nhanh hơn, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì mà kiếp này nàng phải công lược một tên điên vậy chứ!

Bàn tay Lộ Chi Dao chăm chú đặt lên động mạch của nàng, nhận thấy được tim nàng đập nhanh không khỏi cười thành tiếng.

"Sao hiện tại ngươi lại sợ rồi?"

"Sợ cái bà ngươi!"

Nàng thực sự không nhịn nổi mà mở miệng mắng chửi, sự bực tức trong người bỗng nhiên biến mất một nửa.

Chết thì chết, nói không chừng nàng còn có thể về nhà.

Càng rơi xuống, tiếng nước róc rách càng thêm rõ ràng. Lý Nhược Thủy lại xuất hiện một tia hy vọng, rơi vào trong nước cũng tốt hơn so với mặt đất!

Nhưng không đợi nàng rơi xuống nước, mà rơi vào l*иg ngược của Lộ Chi Dao. Có cái gì đó ngăn chặn bọn họ, tình thế rơi xuống chậm lại. Xung quanh vang lên tiếng máy móc.

Là âm thanh của ròng rọc và đường ray!

Tấm lưới bện bao bọc bọn họ, giảm tốc độ rơi xuống.

Lý Nhược Thủy che lại hàm răng bị đâm đau, nước mắt lưng tròng, đây chính là cảm giác sống sót sau tai nạn sao!!

Thanh kiếm rơi từ phía trên xuống sắp chạm vào hai người thì bị Lộ Chi Dao cầm lấy, tùy ý để qua một bên.

"Hóa ra không ngã được."

Lộ Chi Dao tiếc nuối thở dài, hứng thú trong ngữ điệu không cao, hoàn toàn khiến người khác cảm nhận được sự thất vọng của hắn.

Leng keng ——

Túi lưới chầm chậm rơi xuống cuối, ròng rọc và đường ray đâm vào nhau tạo lên một tiếng vang lớn, rung tận vào bên trong hai người.

Vốn dĩ Lý Nhược Thủy đang nằm trong ngực Lộ Chi Dao, bị xóc như vậy liền xảy ra một màn đêm mà trong tiểu thuyết còn không muốn viết.

Hai người chạm môi.

Lý Nhược Thủy:...

Quá nhiều câu chửi, nàng không biết nên phun cái nào, thậm chí còn quên đứng dậy nói chuyện.

Tích ——

Hệ thống yên lặng lâu ngày đã online.

[Hệ thống HE phục vụ cho ngài. Chúc mừng kí chủ đã công lược được hôn môi, bây giờ sẽ tặng một phần thưởng đặc biệt: Một mảnh vỡ hồi ức.]

[Mong kí chủ hãy cố gắng.không ngừng.]

Lại thêm một tình tiết khiến nàng phát cáu.

Lý Nhược Thủy ấn vai Lộ Chi Dao mà đứng dậy, nhìn về bốn phía nhưng cũng không thấy được gì, chỉ vó thể nghe được tiếng nước chảy ào ào.

Ở trong bóng đêm, tính cảnh giác của nàng tăng mạnh, cảm giác hoảng loạn xem sẽ xuất hiện thứ gì.

Thế cho nên nàng hoàn toàn không để ý việc mình đang ngồi trên người hắn.

Quá tối, nàng không hề nhìn thấy gì cả, theo bản năng sờ soạng vào vai Lộ Chi Dao.

"Chúng ta có cần xuống dưới lưới hay không?"

Lộ Chi Dao bắt được cổ tay của nàng, độ ấm của ngón tay hắn thấp hơn so với nàng, giống như một khối ngọc thạch, tinh tế lại lạnh lẽo.

Âm thanh cũng không hề mang theo ý cười và sự điên cuồng như lúc trước, ngược lại mang theo một ít mê hoặc.

"Vừa rồi là cái gì?"