Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 3: Nam nữ chính đến

Thanh kiếm của Lộ Chi Dao thực sự rất kì lạ.

Dưới thân kiếm lộ ra một chút hoa văn nhè nhẹ, cắt những hình bóng phản chiếu cắt thành vô số mảnh vỡ.

Mũi kiếm khinh bạc, ánh nắng chiếu xuống lộ ra một cỗ lạnh lẽo.

Tầm mắt Lý Nhược Thủy xẹt qua lưỡi kiếm sắc bén kia, trong lòng không khỏi nhảy dựng: "Ngươi lau kiếm làm gì vậy?"

Lộ Chi Dao nhu hòa mỉm cười, ánh nắng chiếu xuống hàng mi cong.

"Nó chưa từng đâm xuống cổ họng của ai nên có chút khẩn trương."

Lý Nhược Thủy không được tự nhiên mà đứng lên, đứng bên cửa sổ nhìn người đi đường, liếʍ liếʍ môi rồi cười gượng hai tiếng.

"Không, không phải chỉ mới qua 3 ngày sao..."

Nàng nhìn Lộ Chi Dao đang chuyên tâm lau kiếm, phòng tuyến trong lòng từ từ sụp đổ.

Sự tự tin từ đâu không ai có thể bì nổi đến bây giờ lại đứng bên cửa sổ như một hòn vọng phu.

Đã ba ngày rồi! Sao nam nữ chính vẫn mãi chưa điều tra đến đây!! Chẳng lẽ bọn họ không thấy được khách điếm to lớn này sao!!! Chắc chắn là mấy vị cô nương kia không chuyển lời rồi!!!!

Nếu mấy người không đến thì nàng sẽ phải nuốt sống thanh kiếm lạnh lẽo đó!

Không biết có phải hắn cố ý dặn dò hay không, trong phòng không có giấy bút nhưng thính lực của hắn vô cùng tốt, lầm bầm vài câu cũng bị hắn nghe thấy chứ đừng nói đến nói chuyện với tiểu nhị.

Nàng đã đứng bên cửa sổ hai ngày, không biết có hiệu quả hay không. Bên ngoài, xe ngựa lui tới lui đi, bán hàng rong bên đường rao rất náo nhiệt. Trong dòng người tấp nập, ánh mắt Lý Nhược Thủy đυ.ng vào hai người phía dưới.

Một nam một nữ, nam mặc huyền y, tinh thần phấn chấn. Còn nữ mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, trong ngực ôm một cây đao, thần sắc nghiêm túc. Hai người chính trực nhìn thẳng vào nàng.

Ngoại hình nổi bật như thế này không phải nam nữ chính Giang Niên và Lục Phi Nguyệt thì có thể là ai chứ.

Ánh mắt Lục Phi Nguyệt run lên, không do dự ôm cây đao đi lên. Còn Giang Niên liếc nhìn Lý Nhược Thủy một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Trong lòng Lý Nhược Thủy mừng thầm, như trút được gánh nặng trở lại bàn, tự rót cho mình một chén trà.

"Xem ra đã tới rồi."

Lộ Chi Dao ngừng lau kiếm trong tay, nghiêng mặt đối với nàng. Từ phía góc độ này có thể nhìn thấy đôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên.

Lý Nhược Thủy không ngăn được khóe môi đang cong lên, bình tĩnh gật đầu.

"Trong mơ chính là như vậy."

Lộ Chi Dao khẽ cười một tiếng, cất kiếm vào lại trong vỏ. Nghe thấy tiếng các dụng cụ cọ sát vào nhau, lông tơ của nàng không nhịn được mà dựng hết lên.

Khăn lau kiếm vừa được hắn cầm ngay sau đó đã bị một mũi tên nhọn xuyên qua, cố định trên cửa sổ.

"Trong mơ cũng là như vậy sao?"

"Là....."

Đương nhiên không phải như vậy, trong nguyên tác ba người gặp nhau rất hòa bình, hai vị vai chính kia cũng là người lương thiện.

Cửa gỗ bị phá vỡ, sau khi Lục Phi Nguyệt xem kỹ tình huống trong phòng liền không chần chừ rút đao công kích. Nàng ta còn thuận thay đẩy Lý Nhược Thủy đang đúng một bên ra ngoài cửa.

Cây thanh đao bá đạo sắp đâm vào ngực Lộ Chi Dao thì bị hắn dùng tay kẹp chặt, không thể tiến thêm một li.

Lộ Chi Dao cong khóe môi, đầu ngón tay điểm nhẹ lên mũi đao nhọn.

"Ngươi là ai?"

Lục Phi Nguyệt dùng sức rút đao về, ngạo khí nhướng mày, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong l*иg ngực.

"Tuần Án Tư, Lục Phi Nguyệt."

Lý Nhược Thủy từ ngoài cửa đi vào: "Hắn không nhìn thấy...."

Xem nhẹ biểu tình có chút nghẹn của Lục Phi Nguyệt, nàng nhanh chân đi đến bên cạnh Lộ Chi Dao: "Ta có thể chứng minh đây là lệnh bài của Tuần Án Tư."

"Nữ bộ khoái à." Sau khi Lộ Chi Dao ý vị thâm trường nói ra một câu như vậy đã cầm lấy gậy dò đường đặt bên cạnh rồi đứng lên.

"Ta chỉ là một người mù, tại sao lại muốn bắt ta?"

Lục Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, mũi đao chỉ vào hắn: "Ta nghi ngờ ngươi đang giam cầm vị cô nương này."

"Vậy là không quen biết cô ấy rồi."

Lộ Chi Dao không nói gì nữa, nhắm hai mắt đứng vào một bên dường như đang vểnh tai nghe ngóng điều gì. Lý Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi thử bước lên kéo gậy dò đường của Lộ Chi Dao, đưa hắn qua một hướng.

"Khăn tay của ngươi ở bên kia."

Lộ Chi Dao sửng sốt chớp mắt một cái sau đó giương môi cười khẽ: "Đa tạ."

Lúc Lộ Chi Dao đi lấy khăn tay, Lý Nhược Thủy nhanh chóng giải thích với hai người còn lại.

"Hắn không giam cầm ta."

Giang Niên từ ngoài cửa đi vào, đứng yên bên cạnh Lục Phi Nguyệt.

"Mỗi ngày ngươi đều đứng bên cửa sổ, khuôn mặt đau khổ. Ta đã hỏi tiểu nhị, ngươi chưa từng ra khỏi cửa. Cho dù không phải giam cầm thì cũng là hạn chế tự do đúng không."

"Không phải, đôi mắt của hắn không tốt, ta phải chiếu cố hắn."

Lý Nhược Thủy nhìn hai người rồi ra vẻ sầu bi: "Đau khổ là do ta mới từ địa lao chạy thoát, suýt chút nữa đã bị bán đi..."

Lục Phi Nguyệt và Giang Niên liếc nhau, chạy nhanh đến hỏi nàng: "Ngươi từ chỗ đó chạy ra sao?"

"Đúng vậy, còn có vài cô nương chạy ra chung với ta, họ đã đi báo quan."

Giang Niên vừa nghe thấy lời này, đột nhiên cười một tiếng.

"Thảo nào ngày ấy điều cô đến rừng trúc ở Thành Đông, thì ra là phủ nha cất giấu nhân chứng."

Hắn ôm cánh tay dựa cửa, nhìn Lục Phi Nguyệt: "Ta đã sớm nói không phải ai cũng giống Tuần Án Tư của các cô rồi."

Lục Phi Nguyệt âm thầm cắn răng, lạnh lùng nhíu mi lại, giương mắt nhìn Lý Nhược Thủy.

"Cô nương có thể dẫn ta vào địa lao điều tra một chút được không?"

"Được." Lý Nhược Thủy lập tức đồng ý: "Bây giờ còn sớm, không bằng chúng ta xuất phát ngay đi?"

Lý Nhược Thủy tiếp nhận quá nhanh, Lục Phi Nguyệt không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Giang Niên.

Giang Niên đi lên trước Lục Phi Nguyệt, rũ mắt nhìn Lý Nhược Thủy: "Vẫn chưa biết cô nương chạy thoát như thế nào?"

Lý Nhược Thủy ngập ngừng một chút, nàng phải giải thích về việc gửi thư cho Lộ Chi Dao như thế nào đây, chẳng lẽ cũng nói là trong mơ sao.

"Là ta cứu."

Lộ Chi Dao sờ soạng đến chiếc khăn tay kia, không lấy lại mà là ném nó vào lò bếp.

"Nhận được một bức thư mật, ta liền tới đó cứu người."

Hắn không giải thích Huyền Thưởng Lệnh, cũng không có nói ra chuyện đánh cược với Lý Nhược Thủy, chỉ mịt mờ giải thích lại.

Lục Phi Nguyệt ngăn chặn bả vai của Giang Niên, ngăn hắn muốn nói tiếp, bỏ qua Lộ Chi Dao mà khẽ gật đầu với Lý Nhược Thủy.

"Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay."

"Ngươi có đi không?" Lý Nhược Thủy quay đầu hỏi Lộ Chi Dao, trong mắt mang theo một tia khẩn trương.

Thực ra muốn thắng lần đánh cược này, quyền lựa chọn đều nằm trong tay của Lộ Chi Dao. Hắn hoàn toàn có thể từ chối không phối hợp tham gia cuộc phá án này.

"Đi chứ." Mặt mày Lộ Chi Dao nhu hòa.

"Không phải trong mơ có ta sao, tại sao lại không đi?"

Lý Nhược Thủy có chút mông lung, rốt cuộc hắn muốn thắng hay muốn thua chứ?

Mấy người cùng nhau ra khỏi cửa, Lộ Chi Dao cười như gió xuân làm đầu tàu gương mẫu. Lục Phi Nguyệt và Giang Niên lại ở phía sau thấp giọng nói thầm. Còn Lý Nhược Thủy thì đi ở giữa.

Nhìn bóng dáng trầm tư của Lộ Chi Dao, nàng thực sự không biết người này đang suy nghĩ cái gì.

Cảm thấy tính cách của hắn rất bất ổn, rồi có những lúc lại cười như gió xuân. Cảm thấy hắn ôn hòa, vô hại, rồi lại có thể không chút do dự mà cho người khác một đao.

Nếu nàng thực sự có tội, pháp luật sẽ trừng trị nàng chứ không phải tới nơi này yêu đương với một kẻ điên.

*

Nơi giam giữ các nàng ở Lộc Minh Sơn, ở đó có một phòng nhỏ đơn sơ, bên cạnh là địa lao.

Đám hắc y nhân bị gϊếŧ ba ngày trước vẫn nằm in nguyên vẹn, trải dài từ lối vào đến cửa địa lao.

Lục Phi Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày, còn Giang Niên liếc Lộ Chi Dao một cái, trong mắt mang theo ý không tán đồng.

Nhưng tất cả Lộ Chi Dao đều không nhìn thấy, hắn chỉ lẳng lặng đứng trước căn phòng nhỏ, khóe môi nở nụ cười. Nhưng Lý Nhược Thủy lại cảm thấy hắn đang ngẩn người.

"Lục bộ khoái đi kiểm tra địa lao, chúng ta vào phòng xem thử đi?"

Lý Nhược Thủy muốn hắn phối hợp để nhanh chóng hoàn thành chuyện cứu người này, nàng sợ muộn quá sẽ xảy ra những chuyện không tốt.

Trong nguyên tác, nam nữ chính tìm được bản doanh buôn người không phải ở chỗ này nhưng có nói đến trong căn phòng này có mật đạo, nàng phải đi xem thử.

"Trong mơ không có quá trình chúng ta cứu người sao?"

Lý Nhược Thủy đã vào trong phòng nhỏ, ở trong ngoại trừ bàn ghế thì không có đồ vật gì lạ thường, vô cùng trống trải.

Trước mắt chưa làm việc xong, nàng đáp lời rất qua loa, có vẻ không để ý đến.

"Giấc mơ mà, không phải đều rất mơ hồ sao, chỉ có thể nhớ vài đoạn ngắn."

"Thật không?"

Lộ Chi Dao nhấc chân đi vào phòng, gậy dò đường trên mặt đất phát ra âm thanh nhỏ.

Lý Nhược Thủy đang gõ tường thì đột nhiên dừng lại, nhớ tới một tin tức đã từng đọc lúc trước---

Trong giấc mơ của người vừa sinh ra đã mù không có màu sắc, chỉ có âm thanh, cực kì dễ gặp ác mộng.

Cảm thấy hình như vừa rồi mình nói không đúng lắm, nàng lại mở miệng.

"Tuy rằng trong mơ rất mơ hồ nhưng lại nhớ kỹ được ngươi."

"Là như thế sao."

Lộ Chi Dao lên tiếng, không biết nghĩ tới chuyện gì mà thấp giọng bật cười.

Lý Nhược Thủy yên lặng quay đầu nhìn hắn, nàng thực sự không biết mình đã chọc tới dây thần kinh nào của hắn. Tầm mắt của nàng bỗng dừng lại ở đôi mắt khẽ nhắm kia.

Mắt của Lộ Chi Dao rất đẹp, dài lại không bé, lông mi nhỏ cong, mỗi khi cười sẽ trông giống như trăng non vậy, nhìn lâu sẽ khiến lòng của người khác có chút ngứa.

Chỉ là không biết nếu ánh mắt xinh đẹp này mở ra thì sẽ là như thế nào.

"Ngươi đang nhìn ta. Tại sao?"

Tuy Lộ Chi Dao nhìn không thấy nhưng cảm quan cực kỳ mẫn cảm, trong nguyên tác đã giúp nam nữ chính phá rất nhiều vụ án.

Nhưng nhìn lén như vậy không bị bắt gian tại trận thì sẽ không bao giờ nhận.

"Gian nhà này quá nhỏ."

Lộ Chi Dao dường như cảm thấy vấy đề này rất hứng thú, hắn cong mặt mày nhìn nàng.

"Tại sao ngươi vẫn luôn nhìn ta?"

Rõ ràng là nhắm hai mắt, khóe môi nở nụ cười nhưng lại khiến cho Lý Nhược Thủy có cảm giác kinh khủng, giống như bị nhìn thấy hết tất cả.

Lý Nhược Thủy không được tự nhiên mà sờ sờ cổ, đi đến phía sau hắn gõ gõ vào tường.

"Ta cảm thấy có lẽ cơ quan sẽ ở đây."

Lộ Chi Dao nghe thấy lời này, vẻ mặt bừng tỉnh, khuôn mặt tươi cười mang theo vài phần thiệt tình.

"Thì ra là ngươi đang tìm cơ quan."

Bằng không thì sao? Chả lẽ nàng đang làm người dưng ở đây sao?

Lộ Chi Dao dừng lại nghe một chốc lát rồi nhấc chân đi đến căn phòng ở phía Tây Nam. Hắn hướng gậy dò đường qua một bên, cởi bảo kiếm đeo trên hông xuống dùng nó cắm vào một khối gạch gần đó.

Gạch lấy kiếm làm trung tâm, mạng nhện ở bốn phía vỡ ra, tạo thành âm thanh lạch cạch, lạch cạch.

Lục Phi Nguyệt và Giang Niên từ địa lao trở về nghe được tiếng vang thì chạy nhanh vào trong, vừa bước vào đã nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngẩy cả người.

Gạch đã có chút vụn vỡ, ở trong tay Lộ Chi Dao giống như một khối băng mỏng yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào đã vỡ vụn, lộ ra đồ vật bên trong.

Bốn năm cái bánh răng lớn lớn bé bé xuất hiện, trong đó có một cái bánh chính đang ào ào chuyển động.

"Tìm được rồi."

Lộ Chi Dao mỉm cười dịu dàng rút thanh kiếm ra rồi lại cắm vào cái bánh răng nhỏ đang đơn độc chuyển động một lần nữa, khiến cho nó phát ra âm thanh leng keng.

Theo sau đó là một tiếng vang, sau đó xuất hiện một cái động đen cách hai ba bước. Gió lạnh từ bên trong thổi ra, thoạt nhìn sâu không thấy đáy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Nhược Thủy không khỏi suýt xoa.

Người khác đều trải qua một phen suy tư rồi mới tìm ra cơ quan còn hắn thì ngược lại, tìm cũng không tìm, trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ thiết bị bên trong cơ quan.

Lý Nhược Thủy đi đến gần, vừa suy nghi căn bản không để ý đến cái bánh răng nhỏ đột nhiên dừng lại, không chuyển động nữa.

Bỗng nửa cái động đen mở ra đến 1 mét, vừa lúc đến chỗ Lý Nhược Thủy đang đứng.

"Mẹ --"

Lúc gần ngã xuống, Lý Nhược Thủy liền kéo vạt áo của Lộ Chi Dao.