Nghe thấy vậy.
Diệp Thu đứng lại, trong mắt xoẹt qua một tia sắc bén.
Bất quá anh không quay đầu lại, mà mặc cho Hà Tình Tình kéo đi, đi ra bên ngoài.
Đi tới cửa của công ty Khải Long.
Hà Tình Tình vội vàng thả cánh tay Diệp Thu ra, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên.
Diệp Thu nhìn Hà Tình Tình, nghi hoặc nói: "Cô định cứ thế mà quay về à?"
"Không quay về còn có thể làm gì được a, anh thấy đấy Hồ tổng đó bộ dạng hung thần ác sát, lại nhìn đám người trong công ty anh ta, cho dù chúng ta có tiếp tục đòi nợ thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh gãy chân!"
Hà Tình Tình chu miệng, vẫn còn hơi sợ hãi nói.
"Ừ, cô nói cũng có lý!"
Diệp Thu gật đầu như là đang nghĩ tới cái gì đó.
"Cho nên, chúng ta cứ quay về công ty trước, cùng lắm thì...mất việc, an toàn quan trọng hơn!"
Hà Tình Tình bất đắc dĩ nói.
Diệp Thu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua giờ giấc, khuôn mặt áy náy nói: "Cái đó, hay là cô về trước đi, buổi sáng tôi đến muộn nên để quên cục sạc điện thoại ở nhà rồi, bây giờ chẳng phải là sắp tới giờ nghỉ trưa à, tôi tiện thể về nhà lấy!"
"Thế thì được, anh về trước đi!"
Hà Tình Tình cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên xe.
Nhìn theo xe taxi đi xa.
Diệp Thu híp mắt, sau đó trực tiếp xoay người đi thẳng vào công ty Khải Long.
Lúc đi qua bàn lễ tân.
Cô gái trước bàn lễ tân nhìn thấy Diệp Thu lại quay vào một lần nữa, cũng sửng sốt, hoài nghi nói: "Này, sao anh còn dám quay lại vậy?"
Lần này Diệp Thu căn bản không để ý đến cô ta, đi thẳng tới văn phòng của tổng giám đốc.
Trong văn phòng.
Hồ Bưu ngồi trên sô pha, rót cho mình một chén trà, gã ta vừa uống trà vừa nghĩ xem làm thế nào để đưa Hà Tình Tình lên giường.
Bởi vì từ sau khi gặp được Hà Tình Tình, trong lòng gã ta ngứa ngáy khó chịu, cực kỳ muốn có được Hà Tình Tình.
Nhưng đúng lúc này.
"Phanh!"
Một tiếng vang lớn bất ngờ vang lên.
Cánh cửa văn phòng bị người ở bên ngoài một chân đạp ra.
Hồ Bưu đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa thì giật mình, tay run run, nước trà bắn ra ngoài tay.
"Ngao!"
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm.
Hồ Bưu ăn đau nên thả chén trà ra, sau đó ôm tay mình kịch liệt thổi.
Một lúc sau, mới xem như là đỡ hơn.
Hồ Bưu ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn ra cửa.
Gã ta muốn nhìn xem, là đứa nào không biết sống chết, lại dám đạp cửa của mình.
Thế nhưng.
Sau khi Hồ Bưu nhìn thấy Diệp Thu đang đứng ở cửa phòng làm việc, gã ta ngây người, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, phẫn nộ nói: "Thằng kia, lời mà tôi vừa nói lúc nãy cậu nghe không hiểu sao?
Thế mà còn dám quay lại?
Không muốn sống nữa đúng không!"
Diệp Thu không để ý đến Hồ Bưu, đi thẳng lên phía trước, đặt hợp đồng vay nợ xuống trước mặt Hồ Bưu, bình thản nói: "Lấy tiền!"
"Con mẹ nó, xem lời của tôi như gió thoảng bên tai à?
Thật sự nghĩ mình là rễ hành có đúng không?
Được! Xem như cậu có gan!"
Hồ Bưu lạnh lùng cười, sau đó gã ta rút điện thoại ra, bấm một cuộc điện thoại rồi nói với người ở đầu dây bên kia rằng: "Mặt sẹo, dẫn mấy người lên đây!"
"Sao thế, muốn động thủ à?"
Diệp Thu khẽ nhếch miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.
"Chàng trai, thằng nhóc lần trước của công ty cậu lúc mới vào còn ngang ngược hơn cậu nhiều, nhưng kết quả thì sao?
Bây giờ chắc cậu ta còn chưa ra viện nhỉ?
Tôi nghĩ cậu ta ở bệnh viện chắc là khá cô đơn, cho nên hôm nay tôi dự định đưa cậu vào làm bạn với cậu ta!"
Hồ Bưu cười lạnh nói.
Mà gã ta vừa mới dứt lời.
Bên ngoài văn phòng có sáu gã đại hán liên tục đi vào.
Người đàn ông dẫn đầu trong số đó, trên mặt có một vết sẹo của dao thật dài, thoạt nhìn cực kỳ hung ác.
"Hồ tổng, có sắp xếp gì?"
Người đàn ông mặt sẹo liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, sau đó nhìn Hồ Bưu, xin chỉ thị.
"Tên nhóc này có hơi kiêu ngạo, hiểu ý của tôi không?"
Hồ Bưu lạnh lùng cười, nói.
"Mẹ nó, cậu ta còn dám kiêu ngao trước mặt ngài sao?
Hồ tổng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đập cậu ta ra cả cứt!"
Người đàn ông mặt sẹo hung ác cười, sau đó vẫy tay.
Năm gã đại hán còn lại lập tức xông về phía Diệp Thu, bao vây Diệp Thu.
Thấy cảnh này.
Hồ Bưu khinh miệt cười một tiếng, lại rót cho mình một chén trà, vừa phẩm trà vừa đợi xem trò vui.
Người đàn ông mặt sẹo đi tới trước mặt Diệp Thu, hoạt động cổ một chút, cười lạnh nói: "Nhóc con, hy vọng là cậu có bảo hiểm y tế!"
Nói xong, người đàn ông mặt sẹo giơ tay lên, trực tiếp vung cái tát về phía Diệp Thu.
"Bốp!"
Chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.
Nhưng mà.
Giây tiếp theo.
Diệp Thu vẫn bình yên vô sự đứng yên tại chỗ.
Ngược lại, người đàn ông mặt sẹo lại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích giống như là chó chết vậy.
Trên má phải của gã ta còn có một dấu bàn tay đỏ tươi.
Thấy vậy.
Sắc mặt của Hồ Bưu lập tức đại biến.
Phải biết rằng, người đàn ông mặt sẹo là mãnh tướng số một của gã ta, thân kinh bách chiến, lấy một địch mười.
Nhưng giờ thì sao?
Gã ta thậm chí còn chưa nhìn rõ là có chuyện gì, thì người đàn ông mặt sẹo đã nằm trên mặt đất, không còn sức chiến đấu.
Điều này làm cho gã ta không bình tĩnh được nữa rồi.
Còn năm đại hán đang vây xung quanh Diệp Thu, giờ phút này ánh mắt nhìn Diệp Thu đã đầy kiêng dè rồi, kề cà không dám ra tay.
Thấy vậy.
Hồ Bưu nhất thời nóng nảy, trừng mắt nhìn năm đại hán kia, giận dữ hét: "Cái quái gì vậy! Các cậu còn nhìn gì hả?
Lên hết đi a!
Năm đại hán nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng bất cần đời, cắn răng một cái, xông vào phía Diệp Thu.
Nhưng mà, dạng bọn họ.
Bình thường bắt nạt dân chúng bình thường còn được.
Chứ ở trước mặt Diệp Thu, thì thật sự là đến cả con kiến hôi cũng không bằng.
Diệp Thu cơ bản là một chiêu hạ một người, trong phút chốc, năm người đã ngã hết xuống.
Nhìn thấy cảnh này.
Sắc mặt Hồ Bưu đại biến, nhanh chóng rút điện thoại ra lần nữa, bấm số rồi hét về phía đầu dây bên kia: "Tất cả mọi người đều lên hết cho tôi, toàn bộ lên!"
Chỉ chốc lát sau.
Bên ngoài văn phòng liền truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn.
Đó là những người đàn ông mà lúc trước hút thuốc đánh bài trong khu làm việc, vào giờ phút này, tất cả đều xông vào.
Hồ Bưu thấy thế, thẳng tay chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói: "Đánh cậu ta cho tôi, đánh chết thì thôi, có xảy ra án mạng thì ông đây gánh!"
Nghe thấy lời này.
Đám đàn ông đấy cũng nghiêm túc hẳn lên, ào ào rút dao từ trong túi ra, còn lại thì có người lấy ống tuýt, quả bóng bóng chày, thậm chí có người còn lấy luôn cái ghế ở bên ngoài vào.
Ngay sau đó họ xông vào Diệp Thu như ong vỡ tổ.
Đối mặt với sự vây đánh của mấy chục người.
Nếu mà là một người bình thường thì chắc chắn đã sợ choáng váng rồi.
Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, sau đó anh trực tiếp xông lên.
Vào giờ khắc này.
Diệp Thu như là nhập vào Triệu Tử Long gϊếŧ cả trăm vạn quân, đến mức kêu rên một mảnh.
Những người đàn ông đó, mặc dù cầm vũ khí trong tay nhưng căn bản không phải là đối thủ của anh.
Chỉ chốc lát sau.
Cả văn phòng, ngoại trừ Diệp Thu ra, không còn một ai có thể đứng lên được.
Những người đàn ông đó đều nằm rạp trên mặt đất, kêu rên không ngừng.
Nhìn thấy tình cảnh này.
Hồ Bưu ngồi trên sô pha đã bị dọa ngốc rồi, gã ta há to miệng, chén trà trong tay rơi xuống đất từ lúc nào cũng không biết...