Chuế Tế Binh Vương

Chương 5: Năng lực khủng bố

Còn về phần tại sao Chu Thái lại sợ Diệp Thu như vậy.

Tiền Đa Quang nghĩ rằng.

Có lẽ cũng bởi vì Chu Thái thấy vệ sĩ đánh không lại Diệp Thu, cho nên mới lựa chọn nhận sai bảo toàn tính mạng.

Nói cho cùng thì người đã lớn tuổi, sẽ khá là sợ chết! Cho dù Chu Thái có là vua Giang Bắc, thì cũng không ngoại lệ.

Nghĩ thông suốt điểm này.

Tiền Đa Quang không còn sợ Diệp Thu nữa.

Chu Thái sợ, Tiền Đa Quang hắn không sợ đâu.

Bởi vì hắn biết mục đích của Diệp Thu, tới chỉ để đòi nợ mà thôi, chứ không dám gϊếŧ mình! Ung dung sửa sang lại cổ áo comle của mình.

Tiền Đa Quang đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế làm việc của mình, vắt chéo hai chân, không sợ hãi mà nói: "Muốn tiền à?

Xin lỗi, một phân tiền cũng không có, có bản lĩnh thì cậu gϊếŧ tôi đi, nhưng mà, nếu cậu gϊếŧ tôi rồi, cậu nghĩ bản thân cậu sống yên được à?

Xã hội bây giờ, gϊếŧ người, là phải đền mạng. Cậu nghĩ Lâm Thị cho cậu ít tiền đó, đủ để cậu cao chạy xa bay sao?"

"Hửm?"

Diệp Thu híp mắt, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm: "Có lý, anh nói đúng, gϊếŧ người phải đền mạng, thế thì đổi thành tiêu diệt công ty của anh đi.

Hoặc là anh trả tiền, hoặc là tôi làm cho tập đoàn Tiền Thị biến mất khỏi thế gian này. Hai con đường này, anh chọn một đi!"

"Khiến cho tập đoàn Tiền Thị của tôi biến mất khỏi thế gian này?"

Tiền Đa Quang ngây ngẩn cả người, sau đó ngẩng đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường: "Người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ thì đừng ngông cuồng như thế. Mặc dù cậu đánh nhau rất tốt, nhưng cậu có đánh nhau tốt, tốc độ có nhanh đi chăng nữa, thì có thể nhanh hơn đạn sao?

Tập đoàn Tiền thị tôi đã phát triển được mấy chục năm ở Giang Bắc, nền móng vững chắc, thế lực khổng lồ, há lại để một người như cậu rung chuyển ư?

Đến cả ông chủ Lâm thị của cậu còn không dám nói làm cho Tiền thị tôi biến mất, cậu dựa vào cái gì chứ?

Chỉ bằng hai nắm đấm của cậu sao?

Đừng có mà gây cười nữa!"

"Xem ra, anh đã coi lời nói của tôi thành trò đùa rồi!"

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nâng lên một độ cong nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói.

"Không phải chỉ là nói đùa đâu, quả thực là chuyện cười lớn mà. Chàng trai, tôi khuyên cậu mau mau dập đầu xin lỗi tôi đi, sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài. Nếu không thì chỉ một cuộc điện thoại của tôi, có thể khiến cậu không còn nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa đấy. Tập đoàn Tiền thị tôi ở Giang Bắc, không phải chuyện đùa đâu!"

Tiền Đa Quang vô cùng kiêu ngạo nói.

Diệp Thu cười nhẹ một cái, không nói gì. Anh rút điện thoại di động từ trong túi áo ra, nói với đầu dây bên kia: "Mười lăm giây sau, phá hủy tập đoàn Tiền thị cho tôi!"

Nói xong.

Diệp Thu trực tiếp cúp máy, xoay người ngồi xuống sô pha, bình thản nói: "Anh còn mười lăm giây để ra quyết định!"

Thấy cảnh này.

Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Tiền Đa Quang, hắn cười lạnh nói: "Diễn tốt đấy, thế nào, trước kia xuất thân từ diễn viên võ thuật à?"

Còn con mẹ nó cho tôi mười lăm giây, ông đây cũng cho cậu mười năm giây, lập tức xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết sự đáng sợ của tập đoàn Tiền Thị!"

"Mười!"

Diệp Thu mặc kệ Tiền Đa Quang, bắt đầu đếm ngược.

"Ái chà đệt mọe, cho cậu mặt mũi cậu không cần đúng không?

Cậu có tin bây giờ tôi sẽ tìm người tới gϊếŧ chết cậu không!"

Tiền Đa Quang trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói.

"Năm!"

Diệp Thu tựa người vào sô pha, hai chân bắt chéo, tiếp tục đếm ngược, căn bản là không quan tâm tới Tiền Đa Quang.

"Tốt tốt tốt, chàng trai, cậu có khí phách. Hôm nay nếu Tiền Đa Quang tôi không gϊếŧ chết cậu, tôi con mẹ nó không mang họ Tiền!"

Tiền Đa Quang cắn răng, hung ác nói.

"Đến giờ rồi, anh đã hết cơ hội lựa chọn!"

Diệp Thu liếc Tiền Đa Quang một cái, nhàn nhạt nói.

"Đệt, cậu diễn trò diễn đến nghiện rồi đúng không?

Sao cậu không đi cầm một cái giải Oscar ảnh đế đi?

Còn cái đ*o gì mà tôi đã hết cơ hội, hôm nay ông đây muốn nhìn xem, là ai đã hết cơ hội!"

Tiền Đa Quang căm phẫn mắng chửi.

Sau đó hắn ta muốn gọi điện thoại, gọi tất cả nhân viên bảo vệ trong tập đoàn lên đây, để Diệp Thu biết lát nữa thế nào là tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc này.

Điện thoại của hắn lại vang lên trước một bước.

Vừa nhìn vào số gọi tới.

Thế mà lại là khách hàng lớn nhất của tập đoàn Tiền Thị, Liễu tổng gọi tới.

Đối với người này, Tiền Đa Quang không dám sơ suất.

Bởi vì hàng hóa buôn bán của tập đoàn Tiền thị, gần như là sáu phần đều tiêu thụ chỗ công ty của Liễu tổng.

Cho nên hắn ta tuyệt đối có thể được coi là thần tài của tập đoàn Tiền thị.

Một khi mất đi khách hàng này, kinh ngạch tiêu thụ của tập đoàn Tiền thị sẽ bị ngâm nước hơn phân nửa.

Vì thế, Tiền Đa Quang vội vàng bắt máy, đè lại cơn tức, đang chuẩn bị khách khách khí khí chào hỏi đối phương.

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng của Liễu tổng ở đầu dây điện thoại bên kia nói: "Tiền Đa Quang, lá gan của anh càng ngày càng lớn, người nào anh cũng dám trêu chọc a, từ giờ trở đi, hàng hóa của tập đoàn Tiền thị các người, công ty chúng tôi sẽ không cần nữa. Chúng ta không cần hợp tác nữa!"

Nói xong, bên kia trực tiếp cúp máy.

Cả người Tiền Đa Quang đều mơ hồ.

Chuyện gì đây?

Đây là khách hàng lớn nhất đó! Sao lại nói không hợp tác liền không hợp tác luôn thế này?

Rốt cuộc thì mình đã trêu chọc người nào a?

Trong khi trong đầu Tiền Đa Quang đang có một dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện này ra làm sao.

Điện thoại bàn trên bàn làm việc cũng liên tục reo lên không ngừng.

Tiền Đa Quang không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng cầm điện thoại lên đặt bên tai.

"Tiền tổng, không xong rồi. Số hàng hóa lớn mà chúng ta mới vận chuyện về từ nước ngoài, đang ở bến tàu thì bị hải quan tịch biên rồi. Nói là chúng ta trốn thuế lậu thuế, phải tịch biên hàng hóa, tiến hành điều tra. Trước khi chưa điều tra rõ ràng sự việc, thì tất cả hàng hóa bị tịch biên vô thời hạn, không được trả về!"

Oanh! Trong lúc nhất thời.

Tiền Đa Quang chỉ cảm thấy đầu mình như bị sét đánh vậy, ong ong ù ù.

Số hàng hóa đó, là tất cả hàng hóa dùng để tiêu thụ trong bá tháng tới của tập đoàn Tiền Thị! Tạm thời bị mất phí vận chuyển không nói, nguyên phí tổn của hàng hóa đã gần năm trăm triệu tệ.

Nếu số hàng hóa này bị tịch biên vô thời hạn, vậy thì thật sự là thua lỗ đến hộc máu rồi.

Mấu chốt ở chỗ tập đoàn Tiền thị là công ty thương mại, nếu như không có hàng hóa.

Vậy thì ba tháng tới bán cái gì đây?

Bán gió Tây Bắc à?

Chuyện này làm Tiền Đa Quang cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Mà đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của hắn vẫn liên tục vang lên.

Tin tức xấu từng cái từng cái truyền đến.

Không phải là cổ phiếu công ty bị tập đoàn tài chính thần bí ác ý chèn ép, dẫn đến điên cuồng tụt giảm.

Thì là tài khoản công ty bị hacker xâm nhập, đánh cắp một số tiền lớn.

Hoặc là khách hàng lúc đầu đã thỏa thuận ổn thỏa, từng người lại tiếp từng người hủy hợp đồng với tập đoàn Tiền thị.

Mà lý do bọn họ đưa ra cực kỳ thống nhất.

Tiền Đa Quang đã đắc tội người không nên đắc tội, bọn họ không muốn chuốc họa vào thân.

Ngắn ngủi mười phút đồng hồ.

Tập đoàn Tiền thị đã hao hụt ít nhất gần một tỷ tệ.

Với lại đây mới chỉ là đánh giá dè chừng, tổn thất vẫn đang tiếp tục, hơn nữa không ngừng tăng lên.

Cứ theo đà này, khoảng cách tập đoàn Tiền thị phá sản sập tiệm, cũng không còn xa nữa.

Vào giờ khắc này.

Sắc mặt Tiền Đa Quang đã cực kỳ khó coi, trên trán đầy mồ hôi hột.

Nuốt khan một ngụm nước miếng.

Tiền Đa Quang ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh đang ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.

Bây giờ hắn ta mới biết, chàng trai trẻ tuổi này, vậy mà lại có năng lực khủng bố như vậy!