Điều này dọa cho Tiền Đa Quang kinh hãi.
Bởi vì hắn ta còn không nhìn thấy Diệp Thu làm thế nào mà xuất hiện trước mặt mình.
Không đợi Tiền Đa Quang phản ứng lại.
Diệp Thu đã nắm cổ áo Tiền Đa Quang, xách thẳng một người hơn một trăm cân như hắn ta lên khỏi sô pha.
"Cậu...cậu muốn làm gì, mau thả tôi ra!"
Sắc mặt Tiền Đa Quang thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Thu, quát lớn.
Nhưng mà.
Diệp Thu không thèm phí lời với Tiền Đa Quang, một tay nắm cổ áo Tiền Đa Quang, ném sang bàn làm việc gần đó.
"A!"
Tiền Đa Quang hét thảm một hồi, cả người vẽ một đường cong ở giữa không trung, nặng nề đập lên trên bàn làm việc.
"Phanh!"
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên.
Cả người Tiền Đa Quang tiếp xúc thân mật với mặt bàn, bị ném xuống mà lảo đảo choáng váng, hai mắt nổ đom đóm.
Cũng may hắn ta da dày thịt béo, toàn thân là mỡ, ngã thế nhưng vẫn ổn.
Nếu không hôm nay đã phải vĩnh biệt cõi đời này rồi.
"Đệt, tao muốn gϊếŧ..." Tiền Đa Quang choáng váng lồm cồm bò dậy từ trên mặt bàn, trừng mắt nhìn Diệp Thu, há mồm định chửi.
Nhưng đúng lúc này.
Thân ảnh Diệp Thu chợt lóe, nháy mắt đã tới trước mặt Tiền Đa Quang, sau đó tay trái túm tóc Tiền Đa Quang, tay phải giơ cao lên.
Không nói hai lời, trực tiếp nện lên khuôn mặt béo mập của Tiền Đa Quang.
"Bốp!"
Chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy.
Một bàn tay màu đỏ in lên khuôn mặt béo ú của Tiền Đa Quang.
Kèm theo đó là tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Tiền Đa Quang.
"Ngao!"
Tiền Đa Quang giơ một tay bịt mặt, hai mắt nhìn chòng chọc Diệp Thu, phẫn nộ quát: "Mày con mẹ nó dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?
Mày có tin tao..." Nhưng mà, Tiền Đa Quang còn chưa nói hết câu.
Lại một cái tát vang dội nghênh đón hắn.
Lần này, còn nặng hơi, vang hơn so với lần trước.
Nháy mắt, nửa bên mặt của Tiền Đa Quang đã sưng phồng lên.
Răng trong miệng vì không chịu nổi lực quá lớn mà bay ra ngoài ngay tại chỗ.
Tiền Đa Quang sắp điên rồi, trong mắt lòe lòe ánh lửa, cực kỳ căm phẫn quát: "Thằng ranh kia, mày con mẹ nó muốn chết đúng không?"
"Ha ha!"
Diệp Thu khinh miệt cười, giơ tay phải lên, lại tát một cái vào mặt Tiền Đa Quang.
"Bốp!"
Cái tát vang dội, Tiền Đa Quang sây xẩm mắt mày, trên đầu toàn là sao.
Hai mắt Tiền Đa Quang trừng lên đỏ ngầu: "Thằng ranh, mày..." "Bốp!"
"Ông đây phải gϊếŧ mày!"
"Bốp!"
...Giữa tiếng kêu giống như mổ lợn.
Hơn mười mấy cái bạt tai liên tiếp qua đi.
Cả khuôn mặt của Tiền Đa Quang đã sưng như đầu heo, miệng đầy máu, răng rơi xuống đất.
Đầu óc càng như bị rang một trận, ong ong ù ù, như sắp nổ vậy.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Tiền Đa Quang cũng không phải tên ngốc, vội vàng nhìn sang Chu Thái đang ngồi trên sô pha, cầu cứu nói: "Chu...Chu gia cứu tôi!"
Chu Thái híp híp hai mắt, đang chuẩn bị mở miệng bảo Diệp Thu dừng tay thả người.
Nhưng đúng lúc này.
Diệp Thu lại quay đầu, lườm Chu Thái một cái, lạnh lùng nói: "Câm miệng, ngồi ở đấy uống trà của ông đi, đừng có lo chuyện bao đồng, hiểu?"
Nghe được lời này.
Cả người Chu Thái sửng sốt.
Ông ta thân là vua thế giới ngầm ở Giang Bắc.
Phóng mắt ra cả cái Giang Bắc này, có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy?
Đây rõ ràng là đang khiêu chiến uy nghiêm của ông ta a! Sắc mặt Chu Thái nháy mắt trầm xuống, vẫy tay với hai vệ sĩ áo đen, sau đó chỉ Diệp Thu.
Hai vệ sĩ áo đen lập tức hiểu ý của Chu Thái, không nói hai lời, xông thẳng vào Diệp Thu.
Thấy vậy.
Khóe miệng Chu Thái gợi lên một nụ cười lạnh.
Hai tên vệ sĩ này, là lính đặc chủng giải ngũ mà hắn đã phải tốn một số tiền lớn để mời về, thực lực cực kỳ dũng mãnh.
Thu thập một chàng trai trẻ như Diệp Thu, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.
Sau đó, đến nhìn Chu Thái cũng lười nhìn, ông ta cúi đầu, bưng chén trà của mình lên, định tiếp tục thưởng thức trà.
"Bịch! Bịch!"
Thế nhưng đúng lúc này.
Hai tiếng trầm đυ.c đột nhiên truyền tới.
Ngay sau đó.
Hai tên vệ sĩ lúc đầu còn hung hăng xông lên, thế mà đều bay trở về, nện trúng vào bàn trà trước mặt Chu Thái, đập bể bàn trà.
Một màn này, dọa Chu Thái nhảy dựng lên, ông ta vội vàng quay đầu nhìn.
"Tôi nói rồi, đừng có mà lo chuyện bao đồng, ông nghĩ tôi đang nói đùa với ông đấy à?"
Song vào ngay lúc này.
Một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai Chu Thái.
Sắc mặt Chu Thái thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Diệp Thu, giờ phút này đang đứng trước mặt ông ta.
Khí thế cường đại cùng với cảm giác áp bách không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, cho dù là Chu Thái cũng không tự chủ được run lên.
Ông ta thân là vua Giang Bắc, chưa từng thua khí thế với bất kỳ ai.
Thế nhưng ở trước mặt Diệp Thu, ông ta thậm chí có loại cảm giác bản thân mình chỉ như con kiến hôi vậy.
Hít sâu một hơi.
Chu Thái để bản thân tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?"
"Con kiến thôi mà, tôi không cần phải biết!"
Diệp Thu thản nhiên nói.
Sắc mặt Chu Thái trầm xuống, lập tức cả giận nói: "Khẩu khí của cậu lớn thật đấy, tôi là Giang Bắc thế giới ngầm..." Nhưng mà, Chu Thái còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thu cắt ngang.
Diệp Thu lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, quăng đến trước mặt Chu Thái, thản nhiên hỏi: "Nhận ra cái này không?"
Đó chỉ là một chiếc nhẫn bình bình thường thường, màu đỏ như máu, mặt trên là một cái khô đầu lâu đang há miệng.
Nhìn từ chất liệu, thì không phải là bất kỳ loại nào trong những kim loại quý báu như vàng bạc.
Thế nhưng, Chu Thái vừa nhìn thấy thì sắc mặt ông ta đại biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ.
Ông ta run rẩy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, khuôn mặt kinh hoàng và sợ hãi: "Ngài...ngài là vị đại nhân đó!!!"
"Biết phải làm gì rồi chứ?"
Diệp Thu thờ ơ, thản nhiên nói.
Sắc mặt Chu Thái trắng bệch, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nhanh chóng lấy một con dao từ trong túi ra, ác tâm, một đao cắt đứt đầu ngón tay út của bàn tay phải.
Nhất thời, máu tươi văng khắp nơi.
Sắc mặt Chu Thái trắng bệch, nhưng vẫn cố nén đau đớn, không dám kêu một tiếng.
"Lập tức dẫn người của ông biến khỏi mắt tôi!"
Diệp Thu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói.
Chu Thái tức khắc như được đại xá, không dám nhiều lời, ông ta vội vàng dẫn hai tên vệ sĩ bị thương nặng, đi ra khỏi văn phòng.
Đến lúc này, trong văn phòng chỉ còn lại Diệp Thu và Tiền Đa Quang.
Diệp Thu quay đầu nhìn Tiền Đa Quang.
Ánh mắt lạnh như băng đó khiến cả người Tiền Đa Quang run lên.
Cảnh vừa nãy, hắn ta đã nhìn rõ cả rồi.
Một tồn tại có thể làm cho Chu Thái sợ thành như vậy.
Đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường a! "Cậu...Rốt cuộc cậu là ai a, Tiền Đa Quang tôi tự hỏi là tôi chưa từng đắc tội đến cậu, nhưng vì sao hôm nay cậu lại muốn làm khó tôi?"
Tiền Đa Quang hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu, hoảng sợ hỏi.
"Tôi là ai không quan trọng, bây giờ trước mặt anh chỉ có hai con đường, một là anh trả tất cả khoản nợ và lãi cho tập đoàn Lâm Thị, hai là, bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường, anh chọn đi!"
Diêp Thu thản nhiên nói.
Nghe Diệp Thu nói như vậy.
Trong lòng Tiền Đa Quang vốn đang sợ hãi Diệp Thu, lúc này lại không còn sót lại tí nào.
Lúc đầu hắn ta còn tưởng Diệp Thu là nhân vật khủng bố nào cơ.
Giờ xem ra, chẳng qua là cao thủ mà Lâm Thị bỏ tiền ra tìm đến đòi nợ mà thôi.
Không có thực lực, không có bối cảnh, chỉ là một tên đòi nợ thuê, cái này có gì đáng phải sợ chứ.