Những người khác cũng đi lên bắt đầu ngó nghiêng thật kĩ tấm bia đá, một lúc sau cũng ôm mông bỏ cuộc, Nam Tư Uyển thập chí còn chạy đi một góc nôn thốc nôn thả, hiển nhiên tác dụng của tấm bia đá lên mỗi người là khác nhau, nhưng suy cho cùng tấm bia đá này nhìn lâu chóng mặt là điều tất nhiên.
“ Tiểu muội muội nhặt được không tệ.”
Còn mỗi Tống Như Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn tấm bia đá, không có dấu hiệu như những người khác, Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết trông mong vào Tống Như Ngọc, người trụ lâu nhất tìm ra cách tiến vào bên trong, hắn thật sự là hết cách rồi, ngay cả dùng Thiên Nhãn hắn cũng chẳng nhìn ra điểm bất thường nào, hiển nhiên tấm bia đá này quỷ dị, có lẽ với tu vi hiện nay của hắn cũng chưa thể nhìn ra huyền cơ ẩn dấu.
“ Cuối cùng cũng có thể tỉnh lại.”
Một giọng nói vang lên trong đầu làm Trần Quốc Hưng giật mình, ý thức tinh thần liền xuất hiện bên trong não hải, ở trên Thiên Địa Ấn một thân ảnh tiểu loli xuất hiện, vẻ mặt của đứa trẻ như vừa tỉnh ngủ vậy, Trần Quốc Hưng thân ảnh ý thức lập tức xuất hiện bên cạnh bé gái loli cười cười nói.
“ Wecome to Dị Giới.”
“ Nhóc con không tệ.”
“ Hừ, Thiên Địa Ấn.”
“ Á mau thả ta ra, ta sai rồi lão đại.”
Hồng Hồng từ lần trước Thiên Địa Ấn bị ảnh hưởng liền rơi vào ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh dậy, dù gì thì Hồng Hồng cũng chỉ là một bán Khí Linh không phải chân chính, Trần Quốc Hưng cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm làm thế quái nào mà Hồng Hồng lại trở thành bán Khí Linh, nhưng rõ ràng một điều Hồng Hồng không phải nhân loại, mà là một Yêu Tộc cường đại.
“ Tiểu Hồng ngươi ngủ lâu vậy, Tử Y đâu có bị làm sao?”
Hồng Hồng vẻ mặt đáng yêu khi Trần Quốc Hưng nhắc đến Tử Y hai bím tóc liền dựng đứng, vẻ mặt tức giận nói.
“ Đừng nói đến cái thứ chết tiệt đó, ta vẫn là bị nó lừa mới thành ra như vậy, hazzz thôi không nhắc nữa, ra bên ngoài nhìn một cái cho đỡ chán.”
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, Hồng Hồng đã đi ra khỏi đầu hắn, ngồi chồm hỗm ở trên vai hắn ánh mắt quan sát khắp nơi, còn Trần Quốc Hưng trong đầu thì đang duy nghĩ lời nói vừa rồi của Hồng Hồng, Tử Y lừa gạt? Hắn cũng phải đề phòng một chút mới được, bất quá nghĩ đi nghĩ lui hắn cũng chỉ đành thở dài, nếu Thiên Địa Ấn khí linh Tử Y là muốn lợi dụng, hắn cũng chẳng thể làm gì nổi, chống đối sao? Chuyện đó hiện giờ còn chưa thể, Tử Y hắn đánh giá đơn thuần không chỉ là một khí linh đơn giản như bề ngoài, hắn thậm chí còn cảm giác như Tử Y mang một thân sinh mệnh sống vậy, cảm giác nói chúng vẫn chỉ là cảm giác, mọi chuyện cứ thuận nước mà trôi thôi, dòng nước có lẽ đã được người khác đào sẵn quỹ đạo di chuyển, chúng ta chỉ là kẻ ngáp ngoải trôi theo dòng nước mà thôi.
“ Y, cổ tự của Thổ Nhân Tộc.”
Hồng Hồng ngồi trên vai Trần Quốc Hưng không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của khí linh Hồng Hồng, khi thấy tấm bia đá có chữ Hồng Hồng liền lên tiếng.
“ Tiểu Hồng ngươi biết cổ ngữ này?”
Trần Quốc Hưng dùng ý niệm nói chuyện với Hồng Hồng.
“ Biết một tí.”
Hồng Hồng vẻ mặt rõ ràng hiện lên vẻ khinh thường, Trần Quốc Hưng nắm được cốt lõi của vấn đề liền hỏi.
“ Thổ Nhân Tộc là dạng gì nhân loại?”
“ Là mấy tên đầu đất.”
Hồng Hồng lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn tấm bia đá khẽ thoáng lóe lên nét tang thương năm tháng, như hồi ức về một khoảng thời gian nào đó.
Trần Quốc Hưng thì xoa xoa cằm, mấy tên đầu đất mà lại tạo ra nơi thần kì như vậy, hắn cùng cái đám người ở đây còn không phát hiện ra vẫn đề mấu chốt mà đi vào sâu bên trong, vậy bọn hắn đầu là đầu gì? Là đầu c*t chắc?
Càng nghĩ Trần Quốc Hưng mặt càng khó coi, Hồng Hồng liếc ánh mắt mang theo vẻ hả hê nhìn vẻ mặt đang đen lại của Trần Quốc Hưng cười cợt.
“ Thổ Nhân Tộc lấy một chữ Thổ trong ngũ hành làm tên gọi, ngươi nghĩ tộc nhân dạng này am hiểu nhất chính là cái gì?”
Hồng Hồng vẻ mặt thể hiện ra một bộ dạng người hiểu rộng biết sâu đang giảng giải cho một tên gà mờ, Trần Quốc Hưng không biết thì dĩ nhiên là ngoan ngoãn mà học hỏi rồi, dốt không phải là xấu, mà chỉ có mấy thằng ngu còn sĩ diện ảo mới thể hiện, đã không biết còn ra vẻ cao thâm hiểu rộng biết nhiều, hắn dốt nhưng vẫn là ham học hỏi để giảm cái dốt của mình đi, chứ không có dấu dốt làm gì.
“ Thổ nguyên tố, pháp thuật, linh kĩ thuộc ngũ hành Thổ...”
“ Đúng, mấy cái tên đầu đất này am hiểu Thổ thuộc tính rất sâu, phải nói bọn họ chính là kẻ nắm giữ Thổ thuộc tính thì đúng hơn, nghe nói năm đó ở Tiên Giới còn sảy ra tranh đoạt Thổ Thần Châu, tộc nhân Thổ Nhân Tộc trong hạo kiếp năm đó phân tán khắp nơi trốn tránh, không ngờ tới nơi này cũng có một, khí tức Thổ thuộc tính rất nồng đậm, hẳn là có đồ tốt cũng nên...”
“ Hơi lạc vấn đề rồi.”
Trần Quốc Hưng lên tiếng nhắc nhở không để Hồng Hồng luyên thuyên quá xa, bởi vì hắn cảm thấy Hồng Hồng chuẩn bị kể chuyện cổ tích đến nơi rồi, mà chuyện cổ tích thì làm méo gì có thật.
“ Hừ, Thổ Nhân Tộc khởi nguồn từ Thổ Hoàng Tiên Đế, chính là người đầu tiên lĩnh ngộ ra Thổ thuộc tính trong vô vàn thế giới, cái này ta cũng không rõ chi tiết chỉ biết một phần câu chuyện, sau này Thổ Nhân Tộc liền phát triển một cách rực rỡ nhất, không có thứ gì là phồn thịnh mãi mãi được cả, sau này Thổ Hoàng Tiên Đế tự nhiên mất tích, dẫn tới tộc nhân dần dần suy yếu, những kẻ khác nổi lên lòng tham liền cấu kết với nhau lật đổ Thổ Hoàng Tiên Triều, tranh đoạt Thổ Thần Châu từ đó Thổ Nhân Tộc hậu nhân Thổ Hoàng Tiên Đế liền phân tán tứ phương...”
Trần Quốc Hưng cảm nhận câu chuyện này chính là một truyền thuyết, ba phần là thật, ba phần là giả, còn bốn phần là do hậu thế bịa ra thêm bớt một số chi tiết mà chẳng ai biết rõ, Thổ Hoàng Tiên Đế cái danh tự đủ ngầu, là người lĩnh ngộ ra Thổ thuộc tính nói là thổ tổ của một trong ngũ hành thuộc tính cũng không ngoa, nghĩ nghĩ một hồi Trần Quốc Hưng liền hỏi.
“ Tiểu Hồng vậy là bát đại thuộc tính đều có người lĩnh ngộ ra? Đều trở thành bậc chí tôn tiên giới?”
“ Ta không biết.”
Hồng Hồng lắc đầu trả lời, Trần Quốc Hưng còn tính hỏi thêm nhưng liền nghẹn lại, khẽ bĩu môi quả nhiên mọi chuyện ở vô vàn thế giới, không phải ai cũng có kiến thức đủ lớn để hiểu hết được, gác lại tò mò tập chung vào vấn đề chính nghĩ nghĩ một hồi liền mang theo vẻ mặt chờ mong tay xoa xoa vào nhau nói.
“ Vậy Tiểu Hồng, Thổ Thần Châu năm đó ai tranh được? Hay là không rõ tung tích.”
“ Không rõ tung tích, biết mất khỏi Tiên Giới.”
Trần Quốc Hưng nghe vậy hai mắt càng phát sáng, hắn cũng ẩn ẩn đoán được khí tức màu vàng nhạt bên trong thịt mãnh thú là cái dạng gì rồi, mà cái thứ khí vàng ấy đến từ đâu? Thổ Thần Châu? Không rõ tung tích? Càng nghĩ Trần Quốc Hưng càng kích động ảo tưởng trong lòng, nếu chỗ này có cái thứ dẫn đến tranh đoạt ở Tiên Giới kia, quả thật sướиɠ chết mất.
“ Tiểu Hồng ngươi biết cách đi vào bên trong cái bong bong kia không? Ta muốn vào tìm bảo vật, nơi này không khéo có siêu cấp bảo vật.”
Hồng Hồng bay vòng vòng một hồi rồi trở về ngồi lên vai Trần Quốc Hưng nói.
“ Ta nghĩ có người lĩnh ngộ được phương thức mở đường đi rồi.”
Trần Quốc Hưng đảo đảo mắt, Tống Như Ngọc lúc này như nhập đồng vậy, tay kết một loạt thủ ấn kì quái, miệng đọc cái thứ gì mà hắn chẳng hiểu mô tê gì, làm một lúc phía trước liền có một lỗ hổng trên cái mảnh mờ ảo hiện ra.
“ Á Đù.”
Những người khác cũng kích động nhìn lối vào, Trần Quốc Hưng đi lại chỗ Tống Như Ngọc xoa đầu tiểu muội muội.
“ Muội làm sao mà mở được vậy?”
“ Ở trên bia đá có ghi mà, huynh không nhìn thấy sao?”
“ Thôi thôi mau vào.”
Trần Quốc Hưng méo mặt, hắn có nhìn thấy cái đám chữ như ong vỡ tổ kia, nào có phát hiện ra phương thức mở lối đi vào đâu, Trần Quốc Hưng dẫn đầu cẩn thận chui vào bên trong cái lỗ hổng không quá to kia, đám người liền vội vàng đi vào theo sau, Ngô Hạ là người tiến vào cuối cùng, đúng lúc lỗ hổng từ từ khép lại chỉ bằng một cái đầu người, một âm thanh vang lên từ phía sau.
“ Khốn kiếp đến muộn.”
Một mũi thương lao tới lỗ hổng, Ngô Hạ còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì từ dưới mông truyền đến cảm giác nhức cái lỗ liền há miệng hét thảm.
“ Aaaaaaaa...”