Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 344: Hạ Độc Thủ

Có thêm ba người gia nhập vào số người đã có chín người, còn một nhóm khác không biết đã bị người ta làm thịt hay chưa, hoặc cũng có thể là đang làm thịt nhóm người của tông giáo khác.

Ba ngày đường không gặp bất cứ người nào khác, số lượng linh thảo thu được cũng ít đến đáng thương chỉ được vài gốc linh thảo nhị phẩm, quả nhiên không phải địa phương nguy hiểm linh thảo cũng chẳng thể nào còn nhiều nổi, tới buổi trưa ngày thứ tư thì chạm mặt một nhóm mười người.

“ Là đệ tử Cửu Đầu Giáo sao? Mỹ nữ không ít.”

Trần Quốc Hưng hất mặt nhìn đám người hỏi Ngô Hạ ở bên cạnh.

“ Bọn chúng là người của tông giáo nào?”

“ Tiêu huynh, là đệ tử của Bá gia.”

Đám người bá gia dẫn đầu là một thiếu niên bộ dạng đúng với cái họ của mình, bá khí đầy đầu.

“ Nhóc con cút đi, đừng cản đường Tiêu sư huynh của ta.”

Ngô Hạ phất phất tay như đuổi ruồi hướng tới đám đệ tử Bá gia, Trần Quốc Hưng trợn mắt, cái tên Ngô Hạ này là đang kéo cừu hận tới cho hắn đây mà, rất giỏi, Trần Quốc Hưng ghi nhận.

“ Bá Kiệt ta không cần biết Tiêu sư huynh của ngươi là tên đầu đinh nào, giao hết túi trữ vật ra chúng ta tha cho các ngươi một mạng.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi chỉ hơn bên hắn có một người mà ăn nói hung hăng thế, như kiểu nuốt dễ lắm vậy.

“ Hỏi cây đao của ta trước đã.”

Trần Quốc Hưng lấy ra Âm Dương Đao vác lên vai, chân đứng dạng háng mặt ngước lên trời một góc ba mươi độ, bá khí đầy đầu vẻ mặt một mặt bức vương.

“ Tiểu tử về nhà làm trò đi, chết cười mất.”

Bá Kiệt ôm bụng cười cợt, Trần Quốc Hưng thân ảnh lập tức biến mất đã xuất hiện trước mặt Bá Kiệt một đao bổ xuống.

“ Cười hở mười con răng.”

Bá Kiệt cũng không có sợ hãi, trong tay xuất hiện một cây thương bạc hoành ngang đỡ một đao của Trần Quốc Hưng.

“ Keng.”

Tia lửa bắn ra do binh khí va chạm, Bá Kiệt nhăn mặt chân từ từ khụy xuống, Trần Quốc Hưng nghiến răng nghiến lời cố dí Âm Dương Đao đánh xuống, đây là hắn đang diễn chứ chưa phải thực sự dùng hết sức lực, Bá Kiệt nhăn mặt hét lớn một cái hất văng thanh đao, rồi mũi thương đâm mạnh về phía trước, Trần Quốc Hưng hoành đao chắn ngang ngực, mũi thương đâm lên thân đao, Trần Quốc Hưng bị đánh bay về phía sau.

“ Có bản lĩnh.”

Bá Kiệt thu thương vẻ mặt như cao thủ đánh giá Trần Quốc Hưng, rồi lên tiếng khen ngợi.

“ Làm màu làm mè tưởng thế nào, không ăn thua.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi vẻ mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ nhìn tới đối phương, Bá Kiệt bị chọc cho mặt đỏ bừng, hừ mũi thương đâm ra, thương ảnh như mưa đánh tới Trần Quốc Hưng, Âm Dương Đao trong tay Trần Quốc Hưng lao lên trực tiếp dùng đao chém như chém chuối đánh nát hết thương ảnh, sau đó bật cao bổ một đao xuống, hư ảnh Âm Dương Đao to lớn hiện lên bổ xuống theo.

“ Ầm.”

Bá Kiệt tránh qua một bên, trên mặt đất có một vết chém dài cắm sâu vào trong đất.

- Thương Tiên Nhất Kích.

Bá Kiệt đâm ra một thương, Trần Quốc Hưng cũng là một đao chém tới, hai bên va chạm kình khí cùng nguyên lực lan ra bốn phía, Trần Quốc Hưng trong lòng cười khổ, nếu không vận dụng sức mạnh thân thể chỉ đơn thần so đấu nguyên lực, linh kĩ hay pháp thuật muốn chiến thắng người khác cũng hơi khó.

Hai người tách nhau ra, Bá Kiệt chống thương xuống đất không có tiếp tục giao chiến.

“ Ngươi là Tiêu Hạo?”

“Ồ, biết tên của ta?”

Trần Quốc Hưng vẻ mặt như người nổi tiếng gặp fan của mình vậy, Bá Kiệt không nói chỉ thu thương quay đầu rời đi.

“ Tiêu huynh uy danh của huynh thật lớn, vậy mà có thể dọa chạy được họ.”

Ngô Hạ chạy tới vỗ mông ngựa một vòng, Trần Quốc Hưng chỉ lắc đầu, uy danh hắn đâu có lớn như vậy mà có thể dọa được người ta, bất quá không biết đối phương làm sao lại không ở lại tiếp tục đánh cướp nữa, có lẽ là tên tuổi của hắn đúng như Ngô Hạ nói, người có tên chó có địa bàn, tên tuổi của Tiêu Hạo hiện nay mà hắn giả dạng thành có lẽ là quá lớn, dọa sợ đối phương chạy mất.

“ Đi thôi.”

Đám người tiếp tục lên đường, cho đến khi đến trước một tấm bia đá đe sì sì ghi ba chữ lớn Trần Quốc Hưng chẳng hiểu mô tô gì phía sau tấm bia đá là một mảng mơ hồ không rõ bên trong, bất quá cũng chẳng ai dám thử tiến lên đυ.ng tới cái mảng mơ hồ kia.

“ Đến Cổ Thần Miếu rồi.”

Ngô Hạ hiểu rộng biết nhiều đi tới xoa xoa tấm bia đá, Trần Quốc Hưng cũng đi tới chọc chọc Ngô Hạ hỏi.

“ Ngươi đọc hiểu được ngôn ngữ ở trên tấm bia đá này sao?”

“ Ta không biết.”

Trần Quốc Hưng đưa tay ôm chán, huyết áp tụt không phanh.

“ Ngươi không biết liền nói là Cổ Thần Miếu.”

“ Không phải ở trên bia đá có ba chữ sao, vừa vặn đọc là Cổ Thần Miếu."

Trần Quốc Hưng cười cười bàn tay đập mạnh xuống bia đá màu đen.

“ Rắc...rắc...”

Bia đá đen từ từ nứt ra, lộ ra bên trong một bia đá nhỏ màu xanh rêu có chút sứt mẻ, nhuộm màu năm tháng bi thương.

“ Tiêu huynh? Đây là?”

Ngô Hạ cùng đám người cũng nghi hoặc, những chỉ một lúc sau liền hiểu, có người đi trước dở trò với tấm bia đá, dùng một thứ khác cố ý che lên bia đá thật sự, Cổ Thần Miếu cũng không có đơn giản muốn đi vào ra được, những người đi trước đúc kết lại Cổ Thần Miếu có tất cả tám cửa đi vào từ tám hướng khác nhau, mỗi một cửa đều có một tấm bia đá ở ngay cửa vào, tuy nhiên bia đá là cố định nhưng đi vào đúng thời điểm mới có thể tiến vào, còn sai thời điểm thì chỉ có một con đường ngửi mùi đất cho quen.

Mà hai loại chữ trên cái vỏ bia đá kia khác với bia thực tế, không biết là thủ đoạn của tên đần nào làm ra, không có ai miêu tả lại chính xác tấm bia đá hình thù như thế nào kích thước to nhỏ ra làm sao, bởi vì cơ bản ở trong Hoang Sơn Cổ Miếu còn có thể nhớ, ra bên ngoài liền quên hết, thậm chí vẽ lại hay dùng những thứ như thủy tinh cầu ghi hình lại ra bên ngoài đều biến mất hết, thứ họ có thể nhớ sau nhiều lần các đợt đệ tử tầm bảo là tiến vào Cổ Thần Miếu chính lối vào nằm ở sau tám cái bia đá, muốn vào liền tìm huyền cơ trên bia đá.

“ Ai thông minh lên nhìn xem, ta đau mắt quá.”

Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn chẳng thể phát hiện ra cái thứ gì để giải câu đố lối vào này, bia đá này có chút tà môn mới đầu nhìn thì cứ ngỡ là ba chữ, nhìn một tí thế quái nào đã thành bốn, nhìn lâu một chút thì đến cả vạn chữ, bia đá nó phóng to đến mức cảm tưởng bản thân có ngước đầu nhìn vυ't tầm mắt cũng chẳng thấy nổi đỉnh bia đá, rời mắt đi nhìn lại vẫn là cái bia đá cao đến mông, có ba chữ loằng nhoằng chẳng biết thể loại gì, Trần Quốc Hưng đang hình dung kiểu chữ này như kiểu chữ Nôm của các cụ thời xưa, kết hợp với chữ viết của nước bạn làng giếng Campuchia, lại còn xuyên cả châu lục kết hợp với cả chữ viết Paskittan, rất nhức mắt.

“ Để ta.”

Ngô Hạ sắn quần sắn áo cũng bắt đầu nghiên cứu tấm bia đá, đôi mắt mới đầu còn híp lại một lúc sau liền trợn càng to cho đến khi cứng đờ đổ rầm ra phía sau co giật như động kinh trên đất, cả đám người mới khϊếp sợ.

“ Hắn không chết được đâu, các ngươi ai cũng muốn vào thì lên nghiên cứu hết đi, ta nghỉ ngơi đã.”

Trần Quốc Hưng kéo Ngô Hạ cả hai lui về tuyết hai, Trần Quốc Hưng vả cho Ngô Hạ mấy cái bạt tai liền khiến đối phương mơ màng tỉnh lại.

“ Tiêu...huynh nhìn thấy bao nhiêu chữ?”

“ Đếm sao nổi đại khái là trên vạn chữ gì đó.”

Ngô Hạ vẻ như say thuốc lào mặt vẫn cứ đần thối, Trần Quốc Hưng bấy giờ mới nhớ hình như trong Thiên Địa Ấn có thuốc lào cùng mấy cái điếu cày đầu rồng bằng tre thì phải.

“ Ngô Hạ bồi bổ, bồi bổ.”

Trần Quốc Hưng lấy điếu cày rồng ra, cùng một gói thuốc lào loại nặng đô, đầu tiên là phải làm thủ tục với cái điếu mới rồi mới nhét thuốc, ánh mắt hiện lên vẻ ti tiện nói với Ngô Hạ.

“ Hít sâu nén xuống phổi, cảm nhận một lúc rồi hé miệng nhả khói như rồng phun mưa, nào nào để anh châm cho chú.”

Ngô Hạ làm theo những gì Trần Quốc Hưng nói, chẳng có mấy phần nghi ngờ, khi điếu đỏ hồng Ngô Hạ rít một hơi cháy nõ.

“ Roét...roét...roét...”

Sau đó mới từ từ ngửa đầu hé hai bên miệng sì ra hai làn khói trắng điêu luyện, vẻ mặt bắt đầu thay đổi, vừa ngồi xổm được dậy lại lăn ra đất dẫy đành đạch, một lúc sau bên mép còn trào cả bọt trắng, Trần Quốc Hưng cười ha ha vui vẻ, cái tên này dám câu phiền phức lên đầu hắn, đáng đánh, một Kim Đan Kỳ sau khi nhìn vào tấm bia đã kia tinh thần liền bất ổn, sau một điếu thần sầu liền giãy đành đạch, hắn còn đang nghĩ tới việc mình chuyển sang nghiên cứu mấy thứ phê pha bán ở dị giới làm giàu, còn mấy thứ mang theo từ Địa Cầu với tu sĩ cao giao liền không đủ đô, hắn quyết định lần này trở về rảnh rỗi phải đi học luyện đan mới được.