Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 342: Bản Tính Nữ Nhân

Nấu nướng xong xuôi liền gọi đám người kia đến ăn uống.

“ Nào nào lại ăn bổ sung lại thể lực.”

“ Thơm quá.”

Tống Như Ngọc hít hít vài cái rồi nói, Trần Quốc Hưng chỉ cười bất quá cũng hơi nhăn mày vì hoàn cảnh xung quanh tràn đầy tinh huyết xung quanh.

“ Thôi đi qua bên kia, ta thấy một chỗ không tệ, ở đây mùi máu quá.”

Đám người khập khiễng đi qua cái thân cây khô lúc nãy con sói đầu đàn đứng, nơi này đất cứng như bình thường không có nhão nhẹt, bày mấy món ăn ra đất rồi mấy người ngồi xuống riêng chỉ có Ngô Hạ là nhăn nhó ngồi xổm không thể ngồi bệt xuống đất.

“ Ăn chết ngươi.”

Ngô Hạ có lẽ là mang thù hằn lớn nhất nên ăn ngấu nghiến ăn nhiều nhất, đang ăn Mị Linh Nhi hướng mọi người nói.

“ Mấy người có cảm nhận được sự khác thường trong thịt hay không?”

Trần Quốc Hưng khẽ nhìn Mị Linh Nhi, cô gái này mới thật sự là người mà Trần Quốc Hưng đề phòng cao nhất trong đám người, tâm cơ của cô gái này hắn đánh giá rất sâu, là thể loại vì đạt được lợi ích sẵn sàng ám hại người khác, bất quá nếu giám tính toán lên đầu hắn cũng không ngại bẻ cổ đối phương, những người khác trầm mặc một lúc cảm nhận, sau đó Nam Tư Uyển là người lên tiếng thứ hai.

“ Cảm giác cơ thể dường như có thứ gì đó làm tăng lên sức lực.”

Trần Quốc Hưng gật đầu nói.

“ Ta cũng đã phát hiện từ lúc ăn thịt con chim đen, từ đó mới đem nguyên nhân tìm hiểu những chưa định nói với các ngươi, bên trong thịt của mấy con mãnh thú quả là có một loại lực lượng làm tăng lên sức lực của cơ thể.”

“ Vậy ta phải ăn thật nhiều.”

Ngô Hạ miệng nhồm nhàm ăn còn đút thêm thịt vào miệng, Trần Quốc Hưng cười cười vẻ mặt ti tiện nói.

“ Bất quá có thể tăng sức lực cơ thể nhưng tác dụng xấu hẳn là cũng có nhưng ta chưa có tìm ra.”

Ngô Hạ hai má trương phồng vì thức ăn trong miệng nghe xong thì mặt cứng đờ dùng đôi mắt nhìn Trần Quốc Hưng như muốn nói, đại ca ngươi để cho ta nuốt nốt rồi mới nói có được không.

“ Muội muội ăn nhiều đi tốt cho cơ thể của muội.”

Mặc dù còn chưa biết tác dụng phụ là gì nhưng dù sao ở đây cũng đã có sáu người ăn, nếu có chết thì chết chung, bất quá với thân thể cường đại của mình Trần Quốc Hưng cũng không lo bản thân là người chết trước được.

“ Các ngươi cũng là ăn nhiều đi, chỗ tốt đạt được còn tác dụng xấu nếu có cả sáu người đều phải chịu, không cần lo lắng, chết chung một chỗ cũng không sao.”

Ăn uống no nê nồi niêng soong chảo, bát đũa đều vứt hết, rồi mấy nữ nhân nghỉ ngơi còn ba nam nhân đứng gác, một đêm trôi qua sáng sớm hôm sau mọi người lại lên đường, lần này theo mỗi nhịp bước là tiếng rên đầy bi thảm của Ngô Hạ.

“ Ngô Hạ nếu không được liền nói với Đổng Trác cõng ngươi kìa.”

Trần Quốc Hưng vẻ mặt ti tiện cười cười nói với Ngô Hạ, Đổng Trác vẻ mặt như khúc gỗ lắc đầu nói.

“ Ta chỉ cõng nữ nhân.”

“ Haha...Ngô Hạ bộc lộ bản tính nữ nhân của ngươi đi kìa.”

Trần Quốc Hưng bật cười trêu chọc, ba nữ nhân cũng là cười đùa trêu chọc Ngô Hạ khiến cho khuôn mặt anh tuấn của Ngô Hạ đỏ bừng vì tức, Đổng Trác không biết là cố ý hay khờ khạo nói.

“ Bản tính nữ nhân, Ngô Hạ ngươi là nữ tử sao?”

“ Lão tử gϊếŧ ngươi.”

Ngô Hạ những người khác không dám phản kháng nhưng Đổng Trác lại không nằm trong số đó, liền lao tới đại chiến với Đổng Trác, cuối cùng Ngô Hạ nằm co giật trên đất rên hừ hừ còn Đổng Trác tiêu sái chắp tay sau đít tiếp tục đi, đi được một đoạn Trần Quốc Hưng quay đầu nhìn Ngô Hạ nói.

“ Ngươi mà không nhanh có con gì nó nhảy ra liếʍ nhẹ một cái lúc đó không ai cứu nổi ngươi đâu.”

Ngô Hạ liền bật dậy khập khiễng chạy đuổi theo đám người, tất cả mọi người dừng lại ở một bờ hồ, phía trước không hẳn là hồ nước, mà là một hồ bùn bán kính khoảng bốn năm km, ở giữa hồ bùn nhão có một khoảng đất rộng ở trên đó có một đống linh thảo mọc chi chít.

“ Ta kháo, Bách Dạ Thảo nhiều như vậy.”

Bách Dạ Thảo là một loại linh thảo lục phẩm là nguyên liệu chính để luyện ra Dạ Linh Đan, một loại đan được có thể tinh luyện nâng cao độ tinh thần của nguyên lực, pháp lực...Vtruyen.com với số lượng như vậy mà đem về tông môn giao nộp thì thù lao nhận lại cũng không thấp, Trần Quốc Hưng nhìn xuống cái hồ bùn da gà nổi lên, cái con nhớp nháp ghê tởm với hai cái súc tu lúc trước gặp ở bên ngoài số lượng ở đây phải tính bằng đơn vị hàng nghìn.

“ Lùi ra sau đi, dưới hồ có cái thứ nhớp nháp lúc trước chúng ta đã gặp.”

Những người khác nghe xong liền vội lùi lại phía sau, Mị Linh Nhi nhìn xuống hồ rồi nhìn Trần Quốc Hưng hỏi.

“ Sao ngươi biết?”

Trần Quốc Hưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Mị Linh Nhi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt nói.

“ Ngươi rất tò mò, ta có bí mật của ta, ngay cả ngươi ta cũng có thể nhìn thấu tỏ, đừng có cố tỏ ra ngu ngốc hỏi mấy câu đó với ta, nếu muốn ta có thể bẻ cổ ngươi trong nháy mắt đấy.”

Mị Linh Nhi vẻ mặt cứng đờ không nói gì thêm, Trần Quốc Hưng cũng chẳng bận tâm tới, Ngô Hạ Đổng Trác đi theo Trần Quốc Hưng một khoảng thời gian ngắn tâm tư cũng đã có chuyển biến tự nhận hắn là lão đại, ánh mắt nhìn Mị Linh Nhi đều hiện lên vẻ cảnh giác, Tống Như Ngọc không biết nghĩ gì, Nam Tư Uyển thì vẻ mặt không mấy quan tâm.

“ Như Ngọc muội lên đây ta cõng, qua bên kia nhổ được bao nhiêu liền nhổ, sau đó chúng ta rời đi nhanh chóng, bị cái thứ nhớp nháp kia bao vây ta cũng không có nuốt trôi.”

Tống Như Ngọc liền nghe lời, những người khác cũng không biết Trần Quốc Hưng làm cách nào có thể đi qua bên kia liền vẻ mặt tò mò, cõng Tống Như Ngọc trên lưng, Trần Quốc Hưng hít một hơi vận chuyển dương lực xuống hai chân rồi phát lực, thân thể bắn đi.

“ Tiêu huynh đúng là rất ngưu, ta thực sự tò mò về Tiêu huynh chết đi được.”

“ Tiêu huynh dường như không bị áp chế nguyên lực.”

Đổng Trác nghi hoặc cắt lời nói tràn ngập sùng bái của Ngô Hạ, Mị Linh Nhi vẻ mặt có chút khó coi, sâu bên trong ánh mắt cũng là một tia kiêng kị, còn về phần Nam Tư Uyển đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ tò mò thật sâu, nếu mà hắn thấy ánh mắt đó liền nhất định khuyên nhủ đối phương đừng có tò mò, ngươi rất dễ bị ta lừa đó.

Đạp xuống mặt bùn mấy cái mượn lực liền qua được khoảng đất ở giữa, những cái thứ dưới hồ bùn cũng đã đánh hơi được liền điên cuồng chạy lên.

“ Nhổ mau để ca ca chặn chúng.”

Tống Như Ngọc liền dùng hết tốc độ nhổ linh thảo lục phẩm như nhổ cỏ dại chẳng mấy để ý đến còn nguyên vẹn hay không, Trần Quốc Hưng lấy ra Âm Dương Đao con nào bò lên liền một đao chặt làm đôi, cái thứ nhớp nháp này to bằng một người bình thường, cả người màu nâu đen, nhớp nháp mủ vàng cả cơ thể không phải là bùn đất bám vào, không có mắt miệng có răng nhỏ chi chít sắc nhọn, cái đầu thì chia đôi làm hai cái rãnh, số lượng bò lên càng ngày càng đông Trần Quốc Hưng liền đánh ra đao khí, chém chết một mảng lớn, cái đám này như bị bỏ đói lâu này cứ điên cuồng mà lao lên, Trần Quốc Hưng chẳng biết cái thứ này hằng ngày ăn gì để sống mà hiện tại ngửi được hơi người liền hăng thế, thiên nhiên rất kì diệu những thứ mà con người hiểu được chỉ là một phần nhỏ.

Trần Quốc Hưng vừa đánh vừa tiện tay nhổ Bách Dạ Thảo, khi số lượng cái thứ ghê tởm kia quá nhiều vì không muốn dùng hết dương lực Trần Quốc Hưng liền chỉ tiếc nuối cất chỗ Bách Dạ Thảo mà mình nhổ được vào Thiên Địa Ấn, sau đó cõng Tống Như Ngọc chạy gấp.