Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 341: Mông Của Ngươi Rất Trắng

Tiếp tục đi sâu vào bên trong, số lượng linh thảo lấy được cũng đã nhiều hơn, thập chí còn lấy được cả linh thảo lục phẩm, trời cũng đã dần chuyển tối tìm một chỗ có địa hình ổn định liền bố trí một ít rồi cả đám nghỉ ngơi, hai người Ngô Hạ Đổng Trác vác súng cảnh giới, ba cô gái thì ngồi nghỉ ngơi, Trần Quốc Hưng thì vẫn chăm chú nhìn cái lọ chứa con bọ, lấy con bọ ra tiếp tục nhét thịt con bọ, ăn xong liền tiếp tục biến đổi cơ thể phát triển lên một vòng, lúc đầu chưa ăn thịt kích thước con bọ chỉ bằng ngón tay út, hiện tại đã bằng ngón tay cái, tốc độ tăng trưởng như vậy đã là rất nhanh rồi, bất quá Trần Quốc Hưng vẫn chưa nhìn ra được tác dụng phụ của loại khí vàng nhạt này, hắn không tin có chuyện tăng trưởng một cách nhanh chóng như vậy sẽ không mang tới tác dụng phụ.

“ Có biến.”

Trần Quốc Hưng đột nhiên ngẩng đầu trong tay xuất hiện một khẩu aka 47, trong bóng tối xuất hiện những cặp mắt đỏ ở bốn phía, Trần Quốc Hưng nhìn xong nuốt một ngụm nước bọt, là một đàn sói kích thước mỗi con như một con trâu mộng vậy, đếm sơ sơ số lượng cũng phải hơn một trăm con, Trần Quốc Hưng không biết cái đám sói này nặng như thế sao chúng có thể di chuyển trong đầm lầy một cách dễ dàng như vậy.

Những người khác cũng một mặt biến sắc nhìn những cặp mắt đỏ xuất hiện trong bóng tối, dưới ánh lửa bập bùng tất cả mọi người tụm lại, Ngô Hạ nhìn Trần Quốc Hưng nuốt một ngụm nước bọt nói.

“ Tiêu huynh, ta thật sự rất sợ chết.”

“ Ta còn sợ chết hơn ngươi.”

Trần Quốc Hưng một mặt tái mét nói, nếu có thể sử dụng nguyên lực thì dù cho có một vạn con sói thì cũng si nhê gì, nhưng nguyên lực đang bị áp chế với số lượng chó sói như vậy liền có chút phiền phức, hai bên vẫn cứ im lặng không động, Trần Quốc Hưng lúc này thì đang dùng Thiên Nhãn tìm con sói đầu đàn, gϊếŧ vua trước thì những đám quân còn lại nhất định sẽ tan tác, nhưng nhìn một vòng không phát hiện ra con sói nào giống thủ lĩnh, có lẽ con đầu đàn vẫn đang đứng ở ngoài phạm vi mà Thiên Nhãn có thể quan sát được.

“ À Húuuuuuuu.”

Tiếng sói chu vang lên ở phía xa xa, lập tức những cặp mắt đỏ lao lên, Trần Quốc Hưng súng trong tay nhả đạn, những người khác cũng là như vậy, những con sói chúng đạn máu huyết văng ra liền đổ gục, tuy cái đám này là mãnh thú những súng của hắn đã độ lên mức sát thương cũng không phải dạng vừa, giống như động vật bình thường ở Địa Cầu, làm gì có mấy loài có thể chống được súng đạn, Trần Quốc Hưng một viên một mạng, hắn chỉ bắn vào đầu liền môt viên tiễn một con về trời, những người khác thì khả năng ngắm bắn còn chưa tốt liền cứ bắn loạn, hắn liền nhắc nhở.

“ Ngắm bắn vào đầu của chúng.”

Số lượng sói quá đông cộng thêm tốc độ rất nhanh có vài con đã tiếp cận đám người há cái miệng đầy răng ngọn hoắt cắn tới, Trần Quốc Hưng trong tay xuất hiện Âm Dương Đao dùng Dương Lực chém ra vài đạo đao khí chém đôi thân thể mấy con sói, có một con đã cắn tới chỗ Tống Như Ngọc, Trần Quốc Hưng chân đạp mạnh phát lực chắn trước người Tống Như Ngọc.

“ Cạch.”

Miệng đầy răng sắc ngọn cắn chúng cổ Trần Quốc Hưng những người khác đều biến sắc, Tống Như Ngọc liền hô lớn.

“ Ca ca.”

Trần Quốc Hưng một tay đưa lên túm cổ con sói kéo ra ném xuống đất dơ chân đạp một cái đầu con sói nát bét, hắn cười cười nói.

“ Không sao, con sói này không có răng cắn không được.”

Những người khác trợn mắt, không có răng? Tất cả nhìn xuống cái miệng chó sói liền khóe miệng giật giật, răng con chó sói này quả nhiên gãy không có lấy một cái nguyên vẹn, tất cả chỉ nghi hoặc cũng không quá để tâm đến vì còn phải đối phó với những con khác đang lao tới, hai bên dây dưa mười lăm phút, số lượng chó sói ngã xuống cũng đã hơn bảy mươi con mà bên hắn chưa có ai bị thương tổn, đám người bắn súng còn Trần Quốc Hưng cùng Đổng Trác một người một đao một kiếm sử lý những con tiếp cận được.

“ À Húuuuu.”

Tiếng sói chu lại vang lên một lần nữa, số lượng sói lần này cùng lúc lao lên rất nhiều, Trần Quốc Hưng biến sắc, không phải là chỉ có hơn trăm con mà là rất nhiều, chúng còn ẩn nấp ngoài phạm vi mà Thiên Nhãn quan sát được, nếu cứ dây dưa như vậy thì với số lượng chó sói nhiều như vậy kiểu gì đám người cũng bị bào mòn chết, để lại cho đám người một số lượng đạn súng, Trần Quốc Hưng nói.

“ Các ngươi cố gắng cầm cự, ta đi giải quyết con đầu đàn.”

Không cho đám người nói gì thềm thân ảnh Trần Quốc Hưng đã biến mất, Ngộ Hạ khóe miệng giật giật lẩm bẩm.

“ Ta kháo, Tiêu huynh làm sao vẫn ngưu như vậy.”

Trần Quốc Hưng lao đi về hướng tiếng sói chu vừa rồi, trong tay là Âm Dương Đao, những con sói lao tới một đao liền bị chém chết, bất quá số lượng sói quá đông trên người Trần Quốc Hưng cũng là tơi tả bởi những vết căn vết cào, bất quá thân thể hắn chẳng có lấy một vết xước, chỉ tội bộ y phục càng ngày càng tơi tả, chạy một mạch tới một lúc cũng thấy con sói đầu đàn, ở trên một thân cây cao có một con sói to lớn đang ngồi chồm hỗm, con sói này thân thể phải to gấp đôi những con sói khác, đặc biệt chỉ có một con mắt trong bóng tối toát ra màu đỏ như máu, lúc này con mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về chỗ Trần Quốc Hưng.

“ Húuuuu.”

Con sói đầu đàn hú lên một tiếng lập tức có những con sói lao lên nhanh chóng nhẫn chìm Trần Quốc Hưng vào bên trong.

“ Pằng.”

Đám sói bị hất văng ra cùng lúc đó họng súng Đại Bàng Đen nhả khói, con sói đầu đàn còn đang ngửa cổ chuẩn bị ăn mừng chiến thắng liền ăn đạn vào đầu, trợn mắt rơi xuống.

“ CMM, hú nữa tao xem.”

Trần Quốc Hưng vác súng đi tới chỗ cái xác con sói đầu đàn, những con sói khác lập tức dừng lại nhìn Trần Quốc Hưng, sau đó tất cả ngửa cổ hú lên tiếng kêu tràn ngập bi thương rồi tất cả quay đầu bỏ chạy.

“ Vẫn là bản năng của động vật, không có biến đổi sinh linh trí, kì quái.”

Trần Quốc Hưng túm đuôi cái xác con sói đầu đàn kéo đi, trở về liền nhìn thấy năm người kia nằm lê lết trên đất, ai nấy máu me be bét quần áo tơi tả.

“ Các ngươi có ai còn sống không vậy?”

“ Hu hu Tiêu huynh, ngươi mà chậm một chút nữa chúng ta liền chẳng còn cái xác.”

Ngộ Hạ khuôn mặt tái mét mếu máo nói, Tống Như Ngọc liền chạy tới ôm chặt lấy Trần Quốc Hưng khóc bù lu.

“ Ca ca...hức...hức muội tưởng bị cắn chết rồi, không biết tại sao chúng liền dừng lại, nếu không...hu hu...”

Trần Quốc Hưng xoa đầu Tống Như Ngọc cười cười.

“ Mọi chuyện qua rồi không sao, vượt qua nguy hiểm mới có thể trưởng thành được, nín đi.”

Dỗ dành một hồi rồi mới nhìn thương thế của ngững người còn lại, Đổng Trác thì ở lưng có năm vết cào sâu, Ngô Hạ không biết kiểu gì ở mông lại bị cắn một miếng mất nguyên mảng mông, còn Mị Linh Nhi thì bị một vết cào xước trên khuôn mặt, còn Nam Tư Uyển trước ngực bị cào rách làm lộ ra một phần trắng muốt, Trần Quốc Hưng liền cười cười nói.

“ Ngô Hạ Đổng Trác, có trắng hay không?”

“ Trắng trắng.”

Cả hai người đều gật đầu nói mà không hề suy nghĩ, sau đó mới nhận ra lỡ mồm liền dơ tay bịp miệng, Nam Tư Uyển khuôn mặt tái nhợt trợn mắt che ngực nhìn Trần Quốc Hưng oán hận.

“ Haha các ngươi trị thương đi, ta đi làm món cầy bảy món cho các ngươi.”

Những người khác liền lấy đan được ra trị thương, tuy không thể dùng nguyên lực để sử dụng linh kĩ hay pháp thuật những cất hay lấy đồ từ trong túi trữ vật vẫn là có thể.

“ A húuuuuuuu.”

Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạ vang lên khi Đổng Trác đổ thuốc trị thương lên vết thương ở mông, Đổng Trác khuôn mặt như khúc gỗ hằng ngày lúc này hiện lên vẻ hài hước nói.

“ Ngô Hạ, hazzz mông của ngươi cũng rất trắng à nha.”

Trần Quốc Hưng nghe hai tên kia nói chuyện da gà tự nhiên cũng nổi lên, lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ tà ác trong đầu, tập chung làm thịt con sói đầu đàn.

“ Thịt sói không biết có sống thịt chó không nhỉ?”