Chương 5: Một cái tát, một câu nói
Nhà tổ họ Lê.
Đây là dinh thự của nhà họ Lê, nói nó là một trang viên thì đúng hơn là một dinh thự, cho dù lái xe từ cổng đến tòa nhà chính cũng phải mất vài phút.
Lê Ngự Hiên chính là chủ nhân duy nhất của nơi này, trước khi chết ông nội của Lê Ngự Hiên đã giao lại nhà họ Lê cho Lê Ngự Hiên, cậu đã không làm ông nội thất vọng. Nói đúng hơn là cậu đã phát triển toàn diện nhà họ Lê và làm nó trở thành gia tộc đầu tiên lớn nhất của cả nước. Mặc dù Lê Ngự Hiên đã là chủ gia đình, nhưng vì cậu còn rất trẻ nên mọi người vẫn gọi cậu là cậu Lê.
Lúc này người làm cho người khác phải sợ hãi chính là chủ nhân của nhà họ Lê đang nằm trong bồn tắm, cả người cậu từ trên xuống dưới giống như sắp tan thành từng mảnh, chỉ mới có một đêm thôi, mà cậu đã bị Cao Tề biến thành thế này.
“Chủ nhân…” Trong đầu của Lê Ngự Hiên tất cả đều là khuôn mặt của Cao Tề.
“Kình Phong, đi kiểm tra tất cả thông tin về nhân viên pha chế Cao Tề trong quán bar, càng chi tiết càng tốt.” Lê Ngự Hiên ấn lên máy truyền tin trên tường rồi dặn dò.
“Vâng, cậu Lê.” Kình Phong và Kình Vũ là vệ sĩ bên cạnh cậu, đồng thời họ cũng là những cánh tay đắc lực của cậu.
“Chủ nhân, chó hoang rất nhớ ngài…” Lê Ngự Hiên đã phát hiện ra sự khác biệt của mình khi còn ở tuổi thiếu niên. Đó là vào ngày lễ sinh nhật mừng cậu đã thành niên, là con trai trưởng của nhà họ Lê, có biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường của cậu. Ông nội thậm chí còn chuẩn bị cho cậu một vài người, nhưng Lê Ngự Hiên cũng chưa chạm vào một chút nào.
Ngược lại Lê Ngự Hiên khi nhìn thấy những khóa huấn luyện SM và những thứ tương tự như thế thì lại rất có cảm giác, nhìn thấy những nô ɭệ mới bị lạm dụng cầu xin sự thương xót, cậu sẽ tưởng tượng chính mình cũng đang bị lạm dụng, khi cậu nghĩ về những điều này thì toàn bộ ham muốn tìиɧ ɖu͙© của cậu lập tức tăng lên. Đó là lúc cậu nhận ra sự khác biệt của mình với mọi người xung quanh.
Nhưng mà cậu là con trai trưởng của nhà họ Lê, cậu không thể làm những chuyện như quỳ gối trước mặt người khác để cầu xin được hành hạ được. Cậu đã đấu tranh một thời gian dài, cho đến khi ông nội bị bệnh qua đời, sau khi giải quyết xong tang lễ cho ông nội, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày trời.
Thành viên trong gia đình này yêu thương cậu nhất trên đời đã ra đi, cậu cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ, không hiểu sao lúc đó lại đến một câu lạc bộ SM, yêu cầu một điều giáo sư. Cậu nghĩ đó là một giao dịch tiền bạc để mua vui thôi, nhưng lại làm cho cậu phải mất trí.
Hôm đó là ngày cuối cùng Cao Tề làm việc trong câu lạc bộ này, trong những năm qua anh đã kiếm được rất nhiều tiền với tư cách là một S, còn có một số tiền tiết kiệm để mua một căn nhà. Làm việc ở đây, mặt ngoài lúc họ quỳ xuống trước mặt anh thì họ tôn trọng anh biết bao nhiêu, nhưng lúc trả tiền thì họ lại mỉa mai anh rất nhiều. Thậm chí anh đã từng gặp một vài khách hàng, sau khi xong xuôi còn vứt tiền xuống đất trước mặt anh, ánh mắt đầy khinh thường. Để kiếm tiền nên anh đã cố gắng chịu đựng, bây giờ đã kiếm đủ rồi nên anh không định tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Lê Ngự Hiên đứng ở trong phòng chờ điều giáo sư, trong lòng cậu đang cảm thấy hồi hộp.
Khi Cao Tề bước vào cửa, Lê Ngự Hiên còn đang cúi đầu xuống. Cao Tề đứng trước mặt cậu, ngón tay anh nâng cằm của Lê Ngự Hiên lên. Chiều cao của cả hai có hơi chênh lệch, Cao Tề thấp hơn Lê Ngự Hiên nửa cái đầu.
Khi Lê Ngự Hiên vừa nhìn thấy Cao Tề, cậu cảm thấy phương pháp của người này có thể sẽ nhẹ nhàng, thoạt nhìn thì chắc đây là một người dịu dàng. Nhưng con người có vẻ ngoài hiền lành này thực ra lại khá là độc ác, hơn nữa hôm nay Cao Tề uống rất nhiều rượu, tuy không say nhưng cũng được không tỉnh táo lắm.
“Chát!” Chưa kịp nói gì, Lê Ngự Hiên đã bị anh tát một cái.
"Một con chó hoang mà vẫn mặc quần áo à, ai đã dạy cậu quy tắc là đứng đợi chủ nhân như thế." Giọng nói của Cao Tề cũng tương đối dễ nghe. Bình thường Cao Tề sẽ thảo luận với đối phương trước khi bắt đầu, nhưng hôm nay anh chỉ muốn làm theo ý mình, nếu không hài lòng thì biến, dù sao thì sau hôm nay anh cũng sẽ bỏ nghề.
“...” Lê Ngự Hiên đã xem nhiều buổi huấn luyện công khai, xem những nô ɭệ đó đã làm như thế nào, nhưng khi thực sự xảy ra với chính mình, cậu lại không biết phải làm thế nào. Cho dù Cao Tề có nhắc cậu, cậu cũng không phản ứng kịp.
Thật ra trước khi vào cửa anh cũng đã nghĩ tới rồi, nếu người này khiến anh không hài lòng, anh sẽ lập tức gϊếŧ chết người trước mặt. Anh đã nghĩ về điều đó rất nhiều, nhưng lúc này những gì anh nghĩ đều không còn quan trọng nữa.
Một cái tát, một câu nói đã khiến Lê Ngự Hiên hoàn toàn biết rõ ràng đây là những gì mà anh muốn.