Chương 1: Một con chó hoang
Trong một buổi đêm mà không giống như đêm, khi đường phố rực rỡ ánh đèn, cả trai lẫn gái đều nở nụ cười nhẹ trên môi. Có người đã có bạn tình cố định, cũng có người đang đi ra ngoài tìm nửa kia mà mình vừa ý để có một cuộc tình một đêm nóng bỏng. Tóm lại, cuộc sống về đêm thốt nát chỉ vừa mới bắt đầu.
Con phố này nổi danh về chuyện “ong bướm” chứ chẳng phải là nơi cao quý gì, thậm chí dùng hai chữ thấp kém để tả nó cũng không phải nói quá. Những người tới nơi này cũng không phải dạng người xuất chúng giỏi giang gì mà toàn là mấy tên côn đồ nhãi ranh và mấy cô em ít học ăn chơi đàng điếm*.
*Gốc: Tiểu thái muội ý chỉ những cô gái trẻ ít học, thường giao du dựa dẫm vào những tên côn đồ, có thể còn nghiện hút chích, thường ra vào quán karaoke, quán net.
Trong một góc nào đó của con phố này, có một người đàn ông mặc âu phục hàng hiệu trông không hợp với hoàn cảnh xung quanh lắm. Tuy nhiên, trong môi trường thế này cũng không có mấy ai chú ý tới cậu, bởi vì hầu như không có ai nhận ra trang phục của cậu đắt đỏ đến nhường nào.
Lê Ngự Hiên – người đàn ông mặc âu phục, đang đi lang thang không mục đích trên phố. Khi cậu lơ đãng như người trên mây thì tại cửa sau của một quán bar xập xệ, có một người đàn ông mặc đồng phục của phục vụ đang đổ một chút xương xẩu và đồ ăn thừa xuống vệ đường cho mấy con chó lang thang ăn. Anh không ngồi xổm xuống rồi vuốt ve chúng nó như mấy người tốt bụng mà thậm chí còn nói mấy câu thô tục, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đám chó hoang đang đi tới ăn những thứ đó.
Người đàn ông đổ đồ ăn xuống xong thì quay về lại quán bar, đến lúc này Lê Ngự Hiên mới ngẩng đầu lên và cẩn thận đánh giá quán bar này. Đây là một quán bar rất tầm thường và xập xệ. Đến cả cửa chính của quán cũng không khiến người ta muốn đi vào chút nào.
Lê Ngự Hiên đứng trước cửa quán một lát nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào trong. Vừa vào cửa cậu đã thấy nhân viên tạp vụ ban nãy ngay. Trên sân khấu rất cao ấy, rõ ràng anh mặc một bộ quần áo theo kiểu vừa gợi cảm vừa bảo thủ. Tại sao lại nói là bảo thủ ư? Bởi vì bạn thật sự không tìm ra được vấn đề gì trong cách ăn mặc của anh ta, nhưng vừa nhìn một cái đã thấy anh ta gợi cảm chết người. Trong khi người đàn ông pha chế rượu một cách điêu luyện trên sân khấu, dưới sân khấu có một vài người rất nhiệt tình và cười đùa trêu ghẹo.
Người trên sân khấu tên là Cao Tề, người đó chỉ có một cái tên bình thường, một gia đình bình thường với một nghề nghiệp bình thường mà thôi. Nếu thật sự phải kể ra cái gì không bình thường ở anh thì phải nhắc đến vẻ ngoài khá xuất sắc của anh, thoạt nhìn anh có vẻ là một người đàn ông ấm áp và hào hoa phong nhã. Nhưng sự thật là như thế nào, sau này Lê Ngự Hiên mới là người hiểu rõ nhất.
Gọi một ly Vodka, Lê Ngự Hiên ngửa đầu uống cạn ly rượu một cách phóng khoáng. Sau khi uống xong, mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức, bước đi cũng loạng choạng không ổn định. Đến khi buổi biểu diễn pha chế rượu kết thúc và đám đông cũng đã tản đi hết, Lê Ngự Hiên mới bước về phía đằng trước rồi tìm một chỗ ngồi gần Cao Tề nhất.
“Xin chào, tôi tan làm rồi, nếu cậu muốn gọi rượu thì xin hãy đi tìm nhân viên pha chế ở bên kia.” Cao Tề mỉm cười nói, anh nói vậy cũng chẳng phải vì bản thân mình là người ấm áp chu đáo gì, mà là do anh còn muốn về nhà nghỉ ngơi ngay. Nếu không phải sợ bị sếp sa thải thì anh đã bật ra mấy câu chửi tục rồi.
“Ưm… Ọe…” Trả lời anh là tiếng nôn mửa, cùng với đó là một mùi lạ gay mũi.
“Đệt!” Nhìn bộ đồng phục mình mới giặt sạch hôm qua bị người uống say này nôn bẩn hết cả, Cao Tề phải kiềm chế sự nóng nảy của mình lắm mới không đạp người kia một cái.
“Cậu không biết uống rượu thì vào quán bar làm gì!” Cao Tề sắp bùng nổ đến nơi rồi. Anh và lũ bạn đã vất vả mấy đêm rồi, chịu đựng mãi mới xong nên bây giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ thôi.
“Chủ nhân, chó hoang rất nhớ người…” Lê Ngự Hiên lẩm bẩm nhưng Cao Tề vẫn nghe thấy được. Vì đã từng làm điều giáo sư nên Cao Tề chẳng xa lạ gì với mấy từ này. Nhưng anh cũng hơi bài xích chuyện này, nếu không bây giờ anh đã không chỉ là một người pha chế đơn thuần.
“Đệt cả nhà cậu! Thì ra là một con chó hoang!” Cao Tề nổi giận, cuối cùng không nhịn được nữa mà đạp một cước lên người cậu.
“Chủ nhân, đừng bỏ rơi chó hoang mà.” Người nào đó giả vờ say rượu để ôm đùi Cao Tề không buông, bất chấp việc mình đã bị đá mấy cái.
Có khá nhiều người ở trong quán bar nhưng không ai đến giúp Cao Tề cả. Phần lớn trong số họ đều thờ ơ vô cảm với chuyện không liên quan đến mình.
“Buông ra!” Cao Tề lắc chân mấy lần nhưng vẫn bị người nào đó ôm chặt không buông.
“Chủ nhân… Ưm…” Người nào đó lại nôn tiếp lên giày da của Cao Tề.
“Đệt! Liếʍ sạch cho ông ngay!” Cao Tề chỉ thuận miệng nói một câu như vậy mà thôi, nhưng con chó hoang nào đó nghe thấy thế lại như được khen thưởng vậy. Cậu vội vàng ôm lấy giày anh rồi thè lưỡi ra liếʍ, chẳng mấy chốc đôi giày da đã sáng bóng lại.