Tuyển Tâp Khai Trai Thô Thịt

Quyển 2 - Chương 4: Ở nhà vệ sinh gặp một cái tao huyệt thiếu thao/ câu dẫn tiến thêm một bước

“Em mặc kệ, anh chọn công việc hay chọn em, anh chỉ được chọn một trong hai.” Cao Sương nằm trên giường bệnh, hai mắt đọng nước, tựa hồ vô cùng tức giận mà nói ra lời rét lạnh.

"Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy! Ý của em là sao?"

"Anh nói với em là có ý gì? Nếu anh chọn em thì anh hãy đóng cửa công ty còn nếu như anh chọn công ty vậy thì chúng ta sẽ ly hôn." Cao Sương có tính cách giống hệt mẹ của mình, vừa cố chấp vừa có ham muốn chiếm hữu, cô sẽ khổng để bản thân mình chịu ủy khuất. Những năm gần đây cô đã chịu quá nhiều ủy khuất, người đàn ông này tuy có ân cần chăm sóc cô nhưng cô lại không thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.

"Tiểu Sương, em đừng xúc động, chờ em khỏe lại chúng ta......" Diêm Vĩ chưa nói xong thì đã bị đánh gãy.

“Em mệt rồi, anh đi ra ngoài trước đi.” Cao Sương xoay người, để lại bóng lưng gầy yếu cho người đàn ông.

“Em....Haizzz....” Diêm Vĩ thở dài, anh làm chồng cũng quá thất bại, đóng cửa lại, bước ra phòng bệnh, chậm rãi đi dọc theo hành lang đi tới nhà vệ sinh.

Bước vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai, Diêm Vĩ lấy trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

"Phù ..." Khói trắng xám phun ra từ miệng Diêm Vĩ, khuôn mặt u ám của anh được bao phủ trong làn khói trắng.

Diêm Vĩ thích hút thuốc, nhất là khi trong lòng buồn bực, hút thuốc có thể xoa hết những điều không vui được cất giữ trong lòng anh, đời này có lẽ anh sẽ không thể tách rời hút thuốc.

Vừa hút thuốc, anh vừa cởi cúc quần, rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi đũng quần, côn ŧᏂịŧ thô lớn của anh lộ ra ngoài không khí, qυყ đầυ ngăm đen tỏa ra khí nóng, trong vài giây, một dòng lớn chất lỏng màu vàng phun ra từ giữa mắt ngựa tạo thành cột nước.

Ngay lúc Diêm Vĩ đang đi tiểu, một thiếu niên với mái tóc nhuộm vàng õng ẹo bước vào, trên người mặc một bộ quần áo lòe loẹt, ăn mặc hở hang, để lộ rốn.

Đôi mắt của thiếu niên dường như dán chặt vào anh, về phần dán vào địa phương nào trên người thì anh biết đó là côn ŧᏂịŧ của mình. Sau khi Diêm Vĩ đi tiểu xong, anh lắc lắc vài cái rồi nhanh chóng nhét côn ŧᏂịŧ vào trong đũng quần, lại ném điếu thuốc lá sau khi hút hết vào bồn tiểu.

“Anh trai, anh trước đừng vội đi a?” Thiếu niên bắt chước giọng phụ nữ, nói năng vừa tiện và lẳиɠ ɭơ, không hề có chút nào gọi là nam tính.

Diêm Vĩ vừa đi tới cửa liền nghe thấy thiếu niên phía sau gọi mình, anh quay đầu lại hỏi: “Cậu có việc gì?”

“Không có, anh trai, anh vào đây xem một chút" Thiếu niên đi tới một buồng vệ sinh đơn.

Diêm Vĩ - Người đàn ông thẳng nam, nghĩ rằng thiếu niên thực sự gặp phải chuyện gì cần được giúp đỡ, vì vậy anh bước đến trước buồng vệ sinh đơn.

“Mẹ kiếp!” Diêm Vĩ kêu lên, thiếu niên trong buồng vệ sinh nằm ở trên bồn cầu như một con chó, quần bị lột ra, cái mông của cậu đối diện với anh, ở giữa hai cánh mông là hậu huyệt vốn dùng để bài tiết hiện đang chảy nước da^ʍ hướng về phía anh không ngừng co rút siết chặt.

Ngay lúc Diêm Vĩ còn đang sững sờ thì thiếu niên đột nhiên quay mặt lại da^ʍ tiện nói: "Anh trai, anh thao tao huyệt của em được không! Ngứa quá!"

Diêm Vĩ không thèm khinh thường thiếu niên, anh đá vào mông thiếu niên một cái rồi mắng: "Ngàn người kỵ vạn người thao kỹ nữ, đừng ở nhà vệ sinh phát da^ʍ"

Thiếu niên đau đớn kêu lên ai u ai u. Diêm Vĩ đá một cái, cơn tức giận trong phòng bệnh vừa rồi thế nhưng đã giảm xuống rất nhiều, ầm! Anh đóng sập cửa buồng vệ sinh đơn thật mạnh, không để ý đến thiếu niên mà bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trương Xuyên đã mấy ngày không gặp người đàn ông, hắn biết người này đang chăm sóc bà chủ trong bệnh viện, nghĩ đến điều này là hắn lại ghen tỵ chỉ muốn cướp người đàn ông này về bênh cạnh mình, chỉ có thể mình hằn sử dụng.

Trương Xuyên sau ca làm việc buổi sáng đã đạp xe đến cổng tiểu khu, hắn đột nhiên nhớ tới tập tài liệu phải hoàn thành trong ngày hôm nay đã để quên ở công ty, vì vậy Trương Xuyên đành phải quay lại.

Khi hắn đến phía dưới công ty thì kinh ngạc phát hiện xe của người đàn ông đang đậu bên dưới, xe đạp còn chưa đỗ xong, Trương Xuyên đã hưng phấn chạy như điên lên lầu. Mấy ngày nay không nhìn thấy người đàn ông này, thực sự hắn rất nhớ anh.Trương Xuyên trong lòng tràn ngập niềm vui của tình yêu, giống như một nữ sinh nhỏ bồi hồi trước cửa.

Cuối cùng, hắn vẫn lặng lẽ mở cửa ra, đã mấy ngày không gặp, người đàn ông ngày đêm mong nhớ đã ở ngay trước mặt, hắn bước từng bước nhỏ vào.

Diêm Vĩ đang vắt óc để đọc bản báo cáo được nộp lên. Những ngày này anh không chỉ bận rộn với việc trong nhà mà còn bề bộn cả việc trong công ty, thân thể mỏi mệt vô cùng, nhớ tới những việc phiền não gần đây đầu óc anh lại đau, anh buông văn kiện xuống, hai tay ấn huyệt thái dương.

Trương Xuyên cố gắng không phát ra tiếng động, lặng lẽ đi đến phía sau người đàn ông. Ngay khi người đàn ông đang ấn huyệt thái dướng, hai tay hắn thuận thế đè lên huyệt thái dương của người đàn ông, sau đó xoa bóp theo hình tròn.

“Ha a...” Diêm Vĩ thoải mái mà thờ nhẹ, anh quay đầu lại thì phát hiện là Trương Xuyên, anh liền nói: “Sao cậu lại ở đây.”

“Tôi quên cầm tập tài liệu của mình, quay lại thì nhìn thấy xe của anh ở phía dưới, tôi đoán là anh đang ở trên này. ”Trương Xuyên ngoan ngoãn trả lời.

“Là vậy sao,ưʍ... Cậu ấn thật thoải mái.” Diêm Vĩ từ từ nhắm mắt lại, tán thưởng kỹ thuật xoa bóp của Trương Xuyên với vẻ hưởng thụ.

Trương Xuyên nhìn đôi môi nam tính của người này hơi hé ra, ừng ực! Hắn nuốt nước miếng, hắn thực sự giống như muốn nếm thử mùi vị của đôi môi người đàn ông, có phải cũng sẽ đầy hương vị nam tính không.

“Ông chủ, tôi sẽ bóp vai của anh nhé.” Trương Xuyên xoa bóp vai của người đàn ông. Bởi vì khung xương của người đàn ông tương đối lớn nên hắn phải dùng hết sức mới có thể làm cho người đàn ông cảm thấy thoải mái.

“Ha..a....cậu bóp xuống một chút.”

Tay Trương Xuyên nghe theo chậm rãi di chuyển xuống dưới, chạm vào xương sườn của người đàn ông, bắt đầu xoa bóp, hắn quan sát biểu tình của người đàn ông, một bộ biểu tình được xoa bóp đến thoải mái.

Trương Xuyên mát xa một hồi, trong lòng dấy lên ý nghĩ xấu xa, ý niệm dụ dỗ trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, hắn chạm đến một huyệt đạo của người đàn ông nói: "Ông chủ, anh dạo gần đây hình như dương khí quá thịnh rồi! "

" Cậu còn có thể xem huyệt đạo? "Diêm Vĩ nghe cấp dưới nói mình dương khí tràn đầy, thật đúng là, anh đã lâu không có phát tiết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, dương khí sao có thể không thịnh được chứ!

"Xem hiểu một chút ..." Trương Xuyên dừng một chút mới bạo dạn nói: "Ông chủ, anh có phải là đời sống tìиɧ ɖu͙© không được hài hòa!Vợ của anh không cho anh đυ.ng vào!

Diêm Vĩ đột nhiên mở mắt ra, gạt tay Trương Xuyên ra nổi giận: “ Cậu đừng nhắc đến cô ấy với tôi!”

Trương Xuyên lộ vẻ sợ hãi, lập tức đáng thương hề hề nói: “Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Ông chủ! Tôi phải không cố ý."

Diêm Vĩ ngồi thẳng dậy, cơn giận của anh dịu đi một chút, anh nói: “Không liên quan gì đến cậu.”

“Ông chủ, anh đừng tức giận nữa. Nếu anh tức giận, trong lòng tôi cũng rất khó chịu.” Trong lòngTrương Xuyên đang vô cùng cao hứng, thì ra anh ấy cũng không phải rất thích bà chủ như vậy có phải hắn sẽ có cơ hội đi.

"Cậu khó chịu? Cậu khó chịu cái gì chứ?" Diêm Vĩ khó hiểu nhìn chằm chằm vào Trương Xuyên.

“Đương nhiên là tôi khó chịu rồi, ông chủ là tôi.....là trời của chúng tôi , anh không vui, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không vui!” Kỳ thật Trương Xuyên chỉ muốn nói người đàn ông này là trời của hắn.

Được so sánh với bầu trời, Diêm Vĩ cảm thấy rất kỳ lạ, trời, không phải là hình dung của người phụ nữ coi đàn ông là duy nhất sao. Tuy nhiên, cảm giác cũng không tồi khi người khác phụ thuộc vào mình, điều này khiến anh thỏa mãn bản lĩnh đàn ông.

Diêm Vĩ nhìn cậu thanh niên trước mặt, trong lòng đột nhiên nghĩ đến thiếu niên hôm nay gặp ở trong nhà vệ sinh bệnh viện, cong mông cầu xin anh thao lỗ hậu của mình. Lúc đó anh chỉ cảm mấy mắc ói, tuy rằng không phải là lần đầu tiên có người đàn ông đến câu dẫn anh nhưng anh cũng không phải là một con ngựa giống đang động dục, nhìn thấy một cái huyệt thì sẽ tiến vào. Đương nhiên, người thanh niên trước mặt hiển nhiên không có loại dũng khí như vậy, dáng vẻ rụt rè của người thanh niên này khiến cho Diêm Vĩ không khỏi nổi lên ác thú trêu chọc cậu ta.