"Này, cô nói xem bà chủ không có việc gì chứ! Ông chủ cũng đã ở bệnh viện mấy ngày rồi." Sau giờ làm việc, Trương Xuyên dịch ghế đến bên cạnh nữ đồng nghiệp, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi nghe nói hình như đã tỉnh lại, cơ thể cũng không có việc gì lớn, nhưng sau khi tỉnh lại vợ của ông chủ đã tức giận đánh mắng ông chủ một trận." Nữ đồng nghiệp nói với giọng điệu giống như bản thân mình đang chứng kiến mọi chuyện.
“Không thể nào, bà chủ mắng hung dữ như vậy mà ông chủ không tức giận sao?” Trương Xuyên giả bộ kinh ngạc che miệng lại.
"Đương nhiên là tức giận rồi, nhưng ông chủ làm sao có thể tức giận với bệnh nhân được, ông chủ cũng chỉ có thể nhịn thôi. Tôi còn nghe nói khi vợ ông chủ được đưa vào viện, mẹ vợ ông chủ cũng không cho ông chủ sắc mặt tốt nào, xem lời nói của ông chủ không đáng một đồng."
“Thật sao, cô nghe được ở đâu, sao biết chi tiết như vậy ”.
“ Đương nhiên là tôi biết rồi, việc này chỉ cần tùy tiện hỏi thăm là có thể biết.” Nữ đồng nghiệp tự tin nói.
Người mà Trương Xuyên hết lòng yêu thích, hắn lại chuyện gì cũng không biết, hắn tổng cảm giác mình như một người thất bại, nếu hắn không nỗ lực thì sẽ càng ngày càng cách xa người đàn ông đó.
Dĩ nhiên, buổi tối Trương Xuyên vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này , vì thế hắn trằn trọc lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được, hắn khao khát muốn có được người đàn ông này, người này giống như đã trở thành tâm ma trong lòng hắn.Nhưng người đàn ông này lại đã có vợ, hắn vô cùng mâu thuẫn trong việc có nên quyến rũ và không quyến rũ người này. Người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy khiến cho Trương Xuyên thuần phục dưới đũng quần, bị du͙© vọиɠ làm choáng váng đầu óc Trương Xuyên chỉ biết mình nên làm gì để bản thân bản có thể vui vẻ.
Ngày hôm sau ngủ dậy, Trương Xuyên vì đêm qua mất ngủ mà không thấy ngon miệng nên hắn liền nấu cháo, cho vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến công ty, đợi khi nào đói bụng lại ăn.
Trương Xuyên đi làm sớm hơn một tiếng, đến công ty sớm lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đây là điều hắn không ngờ tới, người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc một mình, anh cau chặt lông mày, vẻ mặt đầy khổ sở, đầu tóc cũng lộn xộn, xem ra mấy ngày hôm nay ông chủ trải qua không tốt lắm.
Trương Xuyên lặng lẽ đi tới bên cạnh Diêm Vĩ, nói: “Ông...ông chủ....anh....anh đã đến rồi.”
Diêm Vĩ ngẩng đầu lên, sự khổ sở vừa rồi cũng đã thu liễm lại, anh nhìn thoáng qua Trương Xuyên, nói:"Ừ."
Trương Xuyên vẫn cầm hộp giữ nhiệt trong tay, hắn nghĩ ông chủ đến sớm như vậy nhất định còn chưa có ăn sáng, nếu không thì đưa cháo cho ông chủ uống, dù sao hắn cũng không đói. Vì vậy, hắn đặt cháo lên bàn, đẩy nó về phía trước và nói: "Ông chủ, anh chắc còn chưa ăn sáng phải không, đây là cháo do tôi nấu, anh ăn một chút đi."
Diêm Vĩ dừng cây bút đang viết không ngừng trên tay. Hộp cơm màu hồng đặt ở trước mặt rất tinh xảo dễ thương, anh quả thật chưa ăn gì trước khi đến công ty, nghĩ tới nghĩ lui, lúc này bụng lại không thích hợp phát ra tiếng ọc ~ ọc, anh thực sự đang rất đói bụng.
“Ông chủ anh đừng ngại, đồ ăn rất ngon.” Trương Xuyên chủ động mở hộp cơm ra, mùi thơm đặc trưng của cháo đặc thoang thoảng bay ra.
Diêm Vĩ có chút ngượng ngùng khi người khác nghe thấy tiếng dạ dày của mình, nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi,
bụng anh lại càng kêu to hơn.
“Ông chủ, anh ăn đi.” Trương Xuyên dùng cái muỗng múc một muỗng, mạnh dạn đưa lên miệng ông chủ.
"Cậu ..." Diêm Vĩ nắm cổ tay đang cầm thìa của Trương Xuyên.
Trương Xuyên cảm thấy mình xong rồi, cảm giác khi bàn tay nóng bỏng chạm vào trong nháy mắt khiến Trương Xuyên muốn nổ tung. Lòng bàn tay của người đàn ông nắm lấy cổ tay hắn, ở nơi tiếp xúc da thịt cảm thấy vô cùng bỏng rát đến mức khiến lòng hắn nhộn nhạo. Người đàn ông không cần làm gì chỉ cần chạm nhẹ một chút vào người hắn cũng có thể khiến cho hắn hết sức vui vẻ, cổ tay hắn ngứa, tâm cũng ngứa, hậu huyệt càng ngứa hơn, cũng hoàn toàn đánh bại .
“Cậu bỏ xuống đi, tôi sẽ tự mình uống.” Diêm Vĩ đẩy tay Trương Xuyên xuống.
“Vậy được rồi, anh tự mình uống đi.” Trương Xuyên đỏ mặt đưa cái thìa cho người đàn ông, tuy rằng không thể đút cho người này, nhưng có thể đổi lấy tiếp xúc thân mật cũng rất tốt.
Diễm Vĩ dùng thìa nhấp một ngụm, sau khi nếm thử, anh liên tục khen ngợi: "Uống rất ngon! Ngon lắm!
Hai tay Trương Xuyên nắm chặt vào nhau, giống như một người phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng của mình, gương mặt trắng nõn vì ngượng ngùng mà đỏ bừng.
Diêm Vĩ nhìn người bên cạnh, trong lòng chợt hiện lên hình ảnh một người vợ, tựa như vợ của anh nấu cho anh một bữa cơm, thẹn thùng chờ anh đánh giá xem rốt cuộc có ngon hay không.
“Ông.. ông chủ... thật sự ngon ạ?” Trương Xuyên cẩn thận hỏi.
“Ừ! Ngon lắm.” Diêm Vĩ không keo kiệt mà khen ngợi,anh không nghĩ người thanh niên nhút nhát trước mặt lại nấu ăn giỏi như vậy, cháo nấu so với anh tưởng tượng còn ngon hơn gấp ngàn lần.
“Uống ngon là tốt rồi, lần sau tôi lại nấu cho anh ăn.” Trương Xuyên mặt ngoài như có như không câu dẫn, nhưng thực chất trong lòng đã triều dâng sóng dậy, người đàn ông này hắn đã định rồi, dù sao người phụ nữ kia cũng không yêu thương anh.
Diêm Vĩ tưởng mình nghe lầm, lại... nấu cháo cho anh, tiểu tử này muốn nấu cho anh ở lần sau, nhưng cũng rất tốt, ít nhất hiện tại cũng có người quan tâm anh, muốn nấu cho anh, nếu vợ anh cũng đảm đang như vậy thì thật tốt!
“Được rồi, vậy cảm ơn cậu trước.”
Trương Xuyên nghe xong lời nói của ông chủ đầu tiên có hơi sững sờ nhưng sau đó lập tức đáp: “Không... Không cần....Cảm ơn đâu.”
Diễm Vĩ múc vài muỗng nữa thì cũng đã ăn xong, sau khi ăn xong vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm nhưng mỹ vị chung quy không lưu giữ được lâu.
"Ông chủ, khóe miệng của anh ..." Trương Xuyên được người đàn ông khen ngợi vô cùng vui sướиɠ, hoàn toàn quên mất người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ông chủ của hắn, hắn vậy mà còn dùng tay lau những hạt cơm dính trên khóe miệng của người đàn ông nay.
Trái tim của Diêm Vĩ như bị thứ gì đó va chạm vào, phát ra tiếng thình thịch, giống như có một dòng nước ấm chảy vào tim.
“Ông chủ, anh nhìn tôi làm gì!” sau khi Trương Xuyên lâu xong cũng không nhận thấy sự khác thường của người đàn ông
“Ồ! Không có gì.” Diêm Vĩ cảm thấy tự mình làm to chuyện trong khi người khác cũng còn chưa nói gì.
“Ông chủ, anh đưa muỗng cho tôi để tôi mang đi rửa một chút.” Trương Xuyên đã thu dọn hộp cơm xong, chỉ còn lại chiếc muỗng trong tay người đàn ông.
"Khụ! khụ! Đây ... cậu cầm lấy." Diêm Vĩ cảm thấy hôm nay mình quá không bình thường, rốt cuộc là tại sao? Ngay cả lời nói cũng nói lắp.
“Vậy ông chủ, tôi mang đi rửa trước” Lúc Trương Xuyên xoay người bước đi, còn cố ý uốn éo vài cái, cái mông vểnh cũng lắc lư theo, cái này cũng vừa vặn rơi vào trong tầm mắt của Diêm Vĩ.
Nghĩ đến cái mông mà mình nhìn thấy ngày đó, lại nhìn vào lúc này, Diêm Vĩ cứng, đũng quần cũng nhô thẳng đứng thành một bọc lớn.