Tần Hiên cùng Minh Triết được người hầu dẫn đến theo ý của Cao Duệ, hai người tuy đến sau nhưng cũng đủ để chứng kiến hết thảy toàn bộ sự việc.
Minh Triết khó lòng chấp nhận nổi, cậu lo lắng Dương Dương sẽ bị chịu đả kích, cậu ấy hoàn toàn vô tội. Minh Triết liếc xéo Tần Hiên, ánh mắt thù oán căm ghét rõ ràng, thật không thể ngờ người mà cậu không ưa mắt nổi nay lại ngang nhiên cướp đoạt vị trí thiếu gia của Dương Dương. Hận nhất hắn ta thân phận đã không còn như trước, thật không dễ dàng ra tay đối phó được nữa.
Tần Hiên lại không quá đỗi vui sướиɠ, hắn ngoài ngạc nhiên thì chỉ có xen lẫn khó tin. Hóa ra bấy lâu nay hắn lại có một thân phận cao quý đến như vậy, nhưng mà vì sao Trạch Dương lại sẵn sàng hi sinh vì hắn đến mức này cơ chứ? Cậu ấy có biết bản thân về sau sẽ ra sao hay không? Suốt 18 năm qua hắn luôn bị xung quanh coi thường nhục mạ, giờ đổi lại là một ngưởi được chiều chuộm từ nhỏ liệu có thể chịu nổi hay không? Càng nghĩ càng áy láy hơn, Tần Hiên vì điều này mà vô thức lãng quên đi tất cả những ác ý của nguyên chủ trước đây đã từng gây ra, trái tim hắn đập rộn ràng, bao năm lạnh lẽo cuối cùng cũng có người sưởi ấm tan chảy, hắn thật sự yêu thích Trạch Dương, cậu là ánh sáng duy nhất làm cho hắn động tâm.
Cao Duệ gọi Tần Hiên lại gần, khóe mắt hơi đỏ xoa đầu hắn: "Hiên nhi... là ta không tốt... con có trách ta không?"
Tần Hiên không nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ông nhân hậu ấm áp, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm phụ tử thiêng liêng. Tần Hiên biết Trạch Dương là người tình nguyện nhường hạnh phúc này cho hắn, cậu ấy là người đầu tiên chịu vì hắn mà thầm lặng đối tốt.
Cao Duệ vỗ vỗ lên mu bàn tay Tần Hiên: "Hiên nhi, ta đặt lại tên cho con, từ nay con sẽ là Cao Hạo Hiên, con là con trai ta, là đích tôn duy nhất của Cao gia. Mau... gọi ta một tiếng ba đi con."
Tần Hiên hít sâu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ mong của Cao Duệ, đôi môi mấp máy mãi mới thoát ra được lời còn đang nghẹn nơi cuống họng: "Ba... Hạo Hiên cảm ơn ba."
Trạch Dương đứng xem bị xúc động không kém, coi như từ lúc đến đây ít nhất cậu cũng đã làm được một việc ý nghĩa, nước mắt vô thức lại rơi ra.
Minh Triết không biết Trạch Dương vì quá xúc động mà khóc, cậu cho rằng Dương Dương đang bị đả kích ủy khuất rất lớn, cậu muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây ngay lập tức.
Bỗng bị người bế lên như kiểu công chúa, Trạch Dương hoảng hốt kêu la: "Minh Triết... cậu lại phát điên cái gì? Thả tôi xuống..."
Minh Triết cố gắng an ủi Trạch Dương cho cậu thôi giãy giụa: "Dương Dương, sàn nhà rất lạnh, tớ đưa cậu về phòng thay đồ."
Còn chưa bước ra khỏi cánh cửa, cánh tay Minh Triết bị Tần Hiên giữ lại, hắn gằn giọng: "Cậu Tạ, chuyện của gia đình tôi không cần cậu quản quá sâu, em ấy đã không muốn thì xin cậu đừng bắt ép em ấy."
Ố ồ... nam chính thích nghi thân phận rất nhanh nha. Ngỡ là được thả xuống ai ngờ chỉ là bị đổi từ tay người này sang tay người khác mà thôi, Trạch Dương ngốc lăng nằm trên tay Tần Hiên, cổ họng khô khốc: "Tần Hiên... cậu..."
Tần Hiên chặn lại lời Trạch Dương muốn nói. Hắn hơi cúi người áp kề bên má cậu nóng rực khẽ thì thào trêu đùa: "Em không nghe ba nói sao? Anh là Hạo Hiên, anh trai em. Ngoan thì sẽ không bị phạt."
Trạch Dương: "Thống ca... tôi nghĩ đời tôi xong rồi..."
Hệ thống: “…”
Minh Triết bị ánh mắt Cao Duệ liếc qua không có chút ý tứ thiên vị nên đành để Tần Hiên làm chủ, chỉ vì sự tình Quản gia năm ấy tráo đổi thân phận mà hắn bỗng dưng được sủng ái vô điều kiện, cậu thật không cam lòng.
Minh Triết đứng đó, lòng bàn tay đã cuộn chặt các đầu ngón tay nổi lên gân xanh, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh hai người biến mất sau dãy hành lang, Tần Hiên đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu chiến của cậu, hắn không nể mặt mũi mà dám ngang nhiên cướp người, bản lĩnh thật giỏi!
P/S: từ chương sau Tần Hiên sẽ là Hạo Hiên mọi người nhé!