Pháo Hôi Phản Diện Lật Xe Rồi

Chương 15: Anh Đúng Là Cái Đồ Bất Hiếu

Trạch Dương ngồi xuống giường vò đầu bứt tai: "Hệ thống, tôi làm sao vượt ngục thành công đây... hức... số vệ sỹ tự dưng tăng lên gấp đôi, Cao Duệ đã đề phòng tôi lại bỏ nhà đi rồi... hức... hức. Hiện giờ còn mấy tiếng nữa thì tôi phải ra pháp trường?"

Hệ thống: "Vẫn còn 7 tiếng 25 phút nữa, ký chủ ngủ lát đi, cậu cũng đừng quá bi quan, cùng lắm là giống như nguyên tác, cậu chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, tuy là bị chèn ép không xin được việc gì tử tế nhưng ít nhất vẫn còn tồn tại một số công việc có thể có ăn, đối với những thành phần trước đây nguyên chủ đã từng đắc tội thì cậu cố gắng đi đường vòng tránh một chút chắc sẽ không sao đâu mà."

Trạch Dương tủi thân: "Liệu có thể coi đây là lời an ủi chứ không phải là hiện thực phũ phàng không thế? Nhưng mà những việc nguyên chủ từng làm thì liên quan đếch gì đến tôi, cớ sao bắt tôi chịu thay chứ? Thật không công bằng."

Hệ thống lên giọng nghiêm nghị: "Cậu còn dám nói, không tại cậu làm việc thất trách hủy hoại cốt truyện thì sáng mai có phải đã được truyền tống trở về rồi không? Tự làm tự chịu còn oán trách ai?"

CMN hệ thống vô lương tâm, an ủi thành phần đáng thương như cậu một chút cũng không được sao? Còn nỡ nói nặng lời với cậu nữa chứ. Tiên sư cái vai phản diện rách nát, cái nào cũng hoàn thành rồi mà vẫn bị lật kèo chịu tội. Trạch Dương tức giận lấy máy MP3 bật vài bản nhạc xoa dịu tâm trạng bức bối lúc này, cứ thế lâu dần cậu cũng tự chìm vào giấc ngủ.

***

Rung... rung... rung

Trạch Dương mơ màng đưa tay với điện thoại trên táp đầu giường, mắt còn chưa mở đã bật nghe, tiếng của người đàn ông đang tức giận quát mắng phát ra: "Thằng con bất hiếu, tao liều mạng tráo đổi cho mày được cuộc sống sung sướиɠ giàu sang, mày còn chưa báo đáp tao ngày nào thì chớ, nay lại dám tố cáo tao là muốn một mình được hưởng khoan dung hay sao? Tao đã phải chờ 18 năm để làm cho họ Tần có ngày được mở mày mở mặt, thế mà giữa đường mày lại phát điên cái gì phá hoại? Tao hận không bóp chết mày ngay từ lúc mới sinh ra...

Tút... tút... Quản gia chưa nói hết đã bị ngắt máy ngang chừng, ông phẫn hận ném điện thoại vỡ tan tành, nhớ ban nãy bị đuổi bắt ông nghĩ đời mình sắp xong rồi, may mắn trời thương vẫn trốn thoát. Chuyện đánh tráo thiếu gia đã bị lộ, Cao Duệ chắc chắn không tha cho ông, hận nhất người làm phản lại là đứa con đẻ mình rầy công bồi đắp. Nếu để Trạch Dương rơi vào tay ông thì đừng trách ông ác độc, con đẻ thì sao chứ? Nó dù sao cũng chỉ là công cụ, dám hại ông rơi vào kết cục này thì ngày sau hãy đợi trả giá đắt. Ánh mắt u ám đen tối phát ra từ con ngươi Quản gia lập lòe trong hẻm nhỏ ẩm ướt, hận ý làm ông gần như mất hết nhân tính.

Trạch Dương day day huyệt thái dương, mới sáng sớm lão điên nào đã gọi lộn máy cho cậu, nghe không nổi nữa đành phải cúp máy không đáp lấy một lời. Một lúc sau, Trạch Dương sững sờ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng, lịch bệnh viện trả kết quả ADN về từ 6 giờ rồi.

Trạch Dương không kịp thay đồ, vẫn giữ nguyên quần áo ngủ trên người, chân trần không mang dép phi thẳng ra khỏi phòng chạy đến thư phòng Cao Duệ.

Có ba vệ sỹ đang cúi đầu trước Cao Duệ, một người đứng ra lên tiếng: "Xin lỗi Cao tổng, là do chúng tôi thất trách đã để người chạy thoát, xin ngài trừng phạt thích đáng."

52 năm Cao Duệ thông minh sáng suốt một đời vậy mà lại để mất 18 năm cho một con tép riu lừa lọc ngay dưới mí mắt? Nếu không phải Trạch Dương còn có nhân tính vẫn coi ông là ba nó, không nhẫn tâm dối gạt thì có lẽ cả đời này ông cũng chưa chắc biết được Tần Hiên mới là con ruột của mình. Con trai ở gần như vậy mà ông lại không cảm ứng được, vô tâm để Quản gia hành hạ nó. Ông tự trách mắng bản thân ngu dốt, càng thêm hận lão Quản gia độc ác kia. Hắn đã dám tráo đổi còn không thể đối xử với nó tốt hơn một chút, hắn thừa biết rằng ông lúc ấy đã phải mất 10 năm thụ tinh nhân tạo mới sinh ra được? Nó là trân bảo ruột thịt của ông vậy mà hắn lại có gan chà đạp hủy hoại nó.

Vì quá đau lòng lại nghe tin Quản gia trốn thoát, Cao Duệ nhấc bình hoa cổ đáng giá nghàn tỷ đập "choang" trên mặt đất, mặt đỏ tai nóng giận dữ.

Trạch Dương vừa tới cửa liền bị tiếng sứ vỡ làm cho giật mình phải quỳ xuống đất hốt hãi: "Ba... không... không phải... Cao lão gia... Cao tổng... con… con xin lỗi."

Cao Duệ nhấc mắt nhìn về phía Trạch Dương tay run run chỉ thẳng mặt quát: "Anh đúng là cái đồ con bất hiếu."

Nước mắt Trạch Dương hai hàng chảy ra, nào là ba thật nào là ba giả, hai người đều nói cậu bất hiếu, cậu oan chết mất.

Không thấy Trạch Dương nói gì, Cao Duệ tức đến bật cười, ông vẫn là người biết phân biệt đúng sai, tuy Trạch Dương có chút nghịch ngợm ăn chơi nhưng nào đến mức xấu xa như lão ba Quản gia kia, hơn nữa nói gì hai người cũng 18 năm tình cảm cha con là thật, chỉ cần Trạch Dương không quá phận làm càn ông vẫn có thể chấp nhận đứa con này, thế mà nhìn xem, khi biết được sự thật ông không phải cha ruột thì nó đã làm gì, nó lại nhanh chóng phủi bay luôn quan hệ có tức chết ông không chứ?

Cao Duệ bước chân lại gần đưa tay ra, Trạch Dương run người co rúm lại che hai tay lêи đỉиɦ đầu: "Xin người đừng đánh con, đau lắm, con sẽ thu dọn hành lý cút khỏi đây ngay lập tức, người đại nhân đại lượng tha cho con... hức... hức."

Cái thằng ranh con này lại bổ não cái gì vậy? Cao Duệ đỡ Trạch Dương đứng lên cốc mạnh vào đầu cậu: "Ta nói anh là đồ bất hiếu quả không sai. 18 năm công ơn dưỡng dục anh coi đây là không khí hả. Ở lại mà báo hiếu tử tế cho ta, muốn ôm thân chạy lấy người ư? Mơ đẹp quá nhỉ?"

Trạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, cứ ngỡ sẽ bị Cao Duệ đánh ai ngờ ông lại đỡ cậu lên, chỉ phạt một cái cốc đầu, cậu vẫn chưa hiểu ý tứ của ông bèn lí nhí hỏi: "Cao lão gia... ngài đây là..."

Ánh mắt sắc bén của Cao Duệ trừng Trạch Dương: "Còn gọi như vậy ta sẽ thật sự đánh gẫy chân con đấy, ta sẽ kiểm tra cẩn thận thêm lần nữa, nếu đúng sự thật thì ba ngày tới Cao gia sẽ mở tiệc công bố thân phận Tần Hiên, ta sẽ thay tên đổi họ cho nó, Tần Hiên sẽ là anh trai con, sau này phải lễ phép biết lớn biết nhỏ rõ chưa?"

Động tí là đòi đánh gẫy chân cậu, Trạch Dương ủy khuất chưa được hai giây liền ngơ ngác phát hiện ra hàm ý sâu xa trong lời nói, cậu mơ màng: "Hệ thống, ta vẫn là Cao Trạch Dương sao?"

Hệ thống: "Ký chủ, nếu ngài không muốn thì có thế nói với ông ấy cậu là Tần Trạch Dương."

Ha ha, đây không phải là mơ, tuy thân phận không được phú quý quyền thế như trước nhưng còn tốt hơn vô danh tiểu tốt chuột chạy qua đường.

Trạch Dương ôm trầm lấy Cao Duệ: "Ba... BA BA... con yêu ba!"

Cao Duệ từ ái xoa mái tóc Trạch Dương, chỉ cần nó ngoan ngoãn ông sẵn sàng bao dung chứa đựng trong lòng.