Minh Triết chạy thục mạng, đến khu WC cánh cửa đóng “rầm” một cái thật mạnh, cậu nhanh chóng mở van nước lạnh tạt ướt toàn bộ khuôn mặt, từng làn nước chạy đua chảy xuống từ vầng trán rộng xuôi theo hóp má kéo dài tới tận chiếc cằm vuông nhỏ giọt tí tách. Trong đầu Minh Triết xuất hiện hình ảnh Dương Dương làm ra động tác vô cùng sắc dụ, nó còn quyến rũ hơn cả những cô gái cậu đã từng quen biết. Minh Triết đưa tay tát ‘bốp’ một cái thật đau, bên má trái còn có dấu hằn đỏ chót, cậu tự trừng phạt bản thân cho đầu óc mau chóng tỉnh táo trở lại, Dương Dương là con trai, cậu ấy là bạn thân trúc mã của mình, không cho phép dùng ánh mắt ấy nhìn Dương Dương, không được vũ nhục Dương Dương.
Về đến cửa lớp, Minh Triết chần chừ vài giây mới giả vờ như không có chuyện gì bước lại chỗ ngồi. Cậu lôi sách ra đọc cho bớt cảm giác lúng túng. Trạch Dương không hiểu ý lại cứ cố tình làm phiền không khác gì là hành hạ cậu.
Trạch Dương nâng cằm Minh Triết xoay lại, ngạc nhiên ghé sát: “Cậu bị ai đánh thế? Khuôn mặt đang đẹp trai mà bị sưng đỏ rồi này.”
Minh Triết suýt đứng tim khi trực diện nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Trạch Dương ở khoảng cách gần đến vậy, hơi thở nóng rực phả cạnh mang tai… Minh Triết hoảng hốt vội đẩy người ra xa: “Dương Dương đừng quậy… đừng làm phiền tớ học.”
Trạch Dương ngớ người, gì chứ bạn thân không phải là rất quan tâm đến nhau sao? Cậu bị Minh Triết ghét bỏ rồi, Trạch Dương hờn dỗi không thèm chú ý đến cậu ta nữa.
Minh Triết lúc này mới dám thở ra một hơi thật mạnh, suýt nữa thì bị hạ độc nam nhân kế. Đờ mờ, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ, Minh Triết cậu là trai thẳng 99% đừng có tự hù dọa chính mình thế chứ?
Ba tiết học chiều qua đi, suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu Minh Triết mới trở lại bình thường, là do Dương Dương hôm nay đặc biệt hơn một chút mới bị để ý chứ cậu có điên đâu, hai thằng con trai với nhau sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn kia được. Minh Triết thu dọn sách vở cùng Trạch Dương rời khỏi phòng học.
Hệ thống: “Ký chủ, tôi nghĩ tôi phải hối thúc cậu làm việc đàng hoàng.”
Trạch Dương nhíu mi: “Có ý gì?”
Hệ thống: “Cậu là ký chủ phản diện bán manh nhất tôi từng gặp, không biết còn tưởng cậu xuyên vào hệ thống tẩy trắng cho nhân vật phản diện đó.”
Không dừng lại ở mức độ nhắc nhở, hệ thống tiếp tục ra yêu cầu nghiêm khắc hơn, nắn đúng đường đi theo hướng cốt truyện: “Nhiệm vụ tiếp theo, gây sự đánh thẳng vào mặt nam chính.”
Trạch Dương hóa đá vài giây mới hồi thần: “Tôi chọn chịu phạt 10s điện giật.”
Hệ thống: “Ha hả… cậu mơ đẹp thật đấy, nhiều lần gian lận làm nhiệm vụ hình phạt đã tăng lên gấp 10, cậu còn muốn thay đổi nữa không?”
Trạch Dương khóc không ra nước mắt: “Thống ca, ngươi thật ác.”
Không thể cò kè mặc cả, Trạch Dương chọn bất ngờ tung ra một cú đấm vào mặt Tần Hiên cho nhiệm vụ kết thúc nhanh chóng. Nghĩ là làm nhưng tưởng tượng thì thường hay khác xa thực tế. Đang đi nhanh bỗng dưng Trạch Dương đột ngột xoay người dừng lại, Tần Hiên ngay sát phía sau không kịp tránh né, một người hơi cúi đầu xuống, một người lại hơi ngẩng đầu lên, thế là cả hai đυ.ng mặt nhau môi chạm môi. Trạch Dương trợn to mắt đẩy người ra đưa tay giáng cho Tần Hiên một cái tát rồi chạy biến đi mất.
Minh Triết nóng nảy liếc nhìn Tần Hiên rồi cũng vội vàng đuổi theo: “Dương Dương… Dương Dương.”
Trạch Dương mở cửa nhảy vào trong xe ôm miệng, đôi mắt ươn ướt không cầm được nước, mẹ kiếp chảy máu rồi, đau quá, đúng là Tần xui xẻo có cái cớ đánh cậu ta một cái mà mất toi luôn nụ hôn đầu tiên, lỗ to quá rồi… huhu.
Tần Hiên vẫn đứng im chỗ cũ, hắn đưa tay lên xoa xoa cánh môi bị đυ.ng sưng, không biết đang nghĩ tới cái gì bỗng khóe môi hắn cong lên, duỗi dài đầu lưỡi ra liếʍ mùi máu tanh ngọt còn xót lại, bấy giờ hắn mới ung dung bước ra bên ngoài.
Minh Triết vẫn đứng bên cửa xe sốt ruột gọi Trạch Dương mà không được đáp lại, cậu không hiểu sao khi nãy lại thấy hơi bất bình tức giận, dù không phải cố tình nhưng cậu chẳng hề vui cho được.
Đến khi nhìn thấy Tần Hiên, Trạch Dương mới thôi khóa chốt cho cậu ta bước vào, ánh mắt Trạch Dương có nhìn qua Minh Triết nói một tiếng tạm biệt rồi cửa xe cũng nhanh chóng bị đóng lại.
Minh Triết sững sờ, Dương Dương vừa khóc sao? Đôi mắt hồng hồng ươn ướt. Tần Hiên đáng chết, dám khiến Dương Dương của cậu tủi nhục như vậy, phận hầu như cậu ta cũng xứng đứng gần Dương Dương sao? Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng hão huyền, không tự nhìn lại chính mình.
Xe lăn bánh, Trạch Dương xấu hổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Tần Hiên không chút thu liễm nhìn chằm chằm Trạch Dương, cậu tức giận quay qua trừng mắt: “Nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra, đừng làm tôi khó chịu.”
Nói xong Trạch Dương lại quay đầu đi, Tần Hiên khẽ cười không hề ra tiếng, ‘khóc rồi sao’ hắn một tay chống cằm, đưa ngón trỏ mân mê môi dưới hướng ánh mắt ra ngoài không nhìn Trạch Dương nữa, chẳng ai có thể đoán được trong lòng hắn đang suy tính điều gì?