Xe vừa dừng, Trạch Dương không nói không rằng bước xuống đóng cửa “rầm” làm tài xế giật nảy mình.
Quản gia vội chạy ra đón: “Thiếu…”
Trạch Dương lướt ngang qua tức khắc, cậu vốn là nhân vật phản diện mà phản diện làm gì cần nho nhã lễ phép, cậu không dư sức chào hỏi thân thiện với người cha ruột tâm cơ này.
Ánh mắt quản gia âm trầm, ông hướng nhìn Tần Hiên đang đi tới, đợi Tần Hiên đến gần liền đưa tay tát “bốp” lên mặt hắn quát: “Mày đã làm gì khiến cho thiếu gia tức giận?”
Tần Hiên cúi đầu, hắn căm phẫn người cha bạc nhược này, ông ta luôn nịnh bợ lấy lòng Cao gia nhưng lại không bao giờ nói một lời ngon ngọt với hắn, loại cha này hắn đã mất hi vọng từ lâu, chờ thêm chút thời gian nữa thôi, hắn tự lập thành công rồi sẽ dứt bỏ Cao gia.
Tần Hiên nhẫn nhịn: “Thưa ba, con không có.”
Quản gia chỉ tay thẳng mặt Tần Hiên: “Khôn hồn thì yên phận sống đừng nghĩ vươn cánh ngoi lên, mày không có tư cách cướp đoạt bất cứ thứ gì từ thiếu gia hết, nghe rõ chưa?”
Trạch Dương đã vào nhà nhưng lại để quên mất điện thoại trong xe, cậu đành quay lại tìm, ai ngờ được chứng kiến hết thảy một màn này.
Trạch Dương run bần bật, lão già, ông tu hú chiếm tổ người ta lại đối xử với chính chủ như vậy không nghĩ tới hậu quả tương lai hay sao? Nãy con ông đã tát cậu ta một cái, về đến đây ông lại cho thêm cái nữa, cái sau còn đau hơn cả cái trước, nghiệp này đến cùng là đều đổ hết lên đầu con trai ruột của ông đó.
Tần Hiên không nói, hắn đợi ông ta rời khỏi mới ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng mở miệng lạnh giọng: “Cậu chủ, cậu hài lòng rồi chứ?”
Bị điểm danh, Trạch Dương trốn sau cánh cửa điếng người, hóa ra cậu bị nam chính phát hiện nghe lén, mà sao lại hỏi như vậy, nghe như cậu là người hãm hại cậu ta ấy?
Trạch Dương đứng thẳng người bước ra, lòng run đến lợi hại nhưng bên ngoài vẫn toát ra khí thế vương giả, tay đút túi quần ngẩng mặt trêu tức: “Ha… mới vậy đã uất ức rồi? Thời gian hẵng còn dài, tôi sẽ dạy cách cậu làm người, muốn sống yên thì cách xa Kiều Dĩ ra.”
Trạch Dương ném lại mị nhãn câu nhân xoay người đi, vốn là cảnh cáo nhưng lại dùng ánh mắt trong sáng lấp lánh không có lấy một chút lực sát thương uy hϊếp, Tần Hiên nhướng mi nhìn theo bóng lưng Trạch Dương, để rồi xem, ai dạy ai còn chưa biết được.
Bước chân Trạch Dương tăng nhanh tốc độ, vào tới trong phòng cậu nhanh tay đóng lại, lưng dựa lên cửa, Trạch Dương đưa tay ôm ngực: “Dọa chết tôi rồi.”
Hệ thống: “Cố lên nào ký chủ, thỉnh cậu phát huy giống như vừa nãy, đó mới là phản diện chân chính.”
Cộc… cộc… cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, Trạch Dương dừng trao đổi với hệ thống bất đắc dĩ mở cửa, tay vẫn đặt trên nắm vặn, thật muốn đóng lại ngay tức khắc.
Tần Hiên: “Cậu chủ, điện thoại của cậu.”
Trạch Dương nhận lấy, tính đẩy cửa đóng lại. Tần Hiên phản xạ nhanh hơn, hắn chống tay lên cánh cửa giữ chặt, một tay móc hộp thuốc mỡ trong túi quần đưa lên: “Cậu chủ, môi cậu bị thương để tôi giúp cậu thoa thuốc.”
Mẹ kiếp, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến Trạch Dương nổi sung, cậu trừng mắt lên giọng: “Cậu cú… t…”
Tần Hiên không cho Trạch Dương nói hết câu, hắn xoay người ôm lấy tay cậu đẩy cả hai vào trong phòng.
Trạch Dương phát ngốc, nam chính cậu đang làm cái quái gì đấy?
Tần Hiên áp Trạch Dương vào tường, một tay ôm eo khóa người lại, tay Trạch Dương vô thức ôm lấy hắn.
Bên môi lành lạnh, ngón tay Tần Hiên mơn trớn vết thương xoa cọ, cánh môi vốn đã đỏ hồng mềm mại nay phủ thêm mỡ bóng trông lại càng ướŧ áŧ kiều diễm mê người, Tần Hiên khẽ cười, hắn cao hơn Trạch Dương nên phải hơi cúi đầu ghé sát vào tai cậu thổi khí: “Bôi thuốc xong rồi, cậu chủ!”
Xúc cảm bên tai nóng ngứa khiến Trạch Dương đỏ mặt, eo hay tai đều là một trong những vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu, bị Tần Hiên chạm vào khiến dây thần kinh như có luồng điện chạy quanh.
Trạch Dương thẹn cực kì, cậu đẩy người ra: “CMN, Tần Hiên cậu dám… dám…”
Tần Hiên thích thú nhướng mi: “Dám gì ạ? Cậu chủ là muốn nói bôi thuốc ấy hả?”
Tần vô sỉ, Trạch Dương tức mà không tìm được lời phản bác, chẳng lẽ nói cậu dám chòng ghẹo tôi sao? Cậu ta hỏi như vậy khác nào bảo cậu vô lý gây sự, chuyện bé xé to, nhưng cơn uất ức này nuốt không trôi.
Trạch Dương: “Hệ thống, hiện có nhiệm vụ đánh đập nam chính nữa không?”
Hệ thống: “…” ký chủ hăng hái làm nhiệm vụ quá nhỉ?
Không nhận được đáp án từ hệ thống, Trạch Dương giơ chân đạp Tần Hiên một phát cho bõ tức. Nhưng không, Tần Hiên thể lực cao lớn, phản xạ lại nhanh nhạy, hắn ôm lấy chiếc chân Trạch Dương vừa mới duỗi ra giữ chặt khiến cậu bị ngửa ra sau suýt ngã.
Lại lần thứ hai bị ôm vào lòng, Trạch Dương không thể giữ nổi bình tĩnh hét lên: “Buông ra. Cút…”
Tần Hiên che dấu nụ cười, hắn lập tức thả ra, giơ hai tay lên ngang đầu nhún vai: “Là cậu chủ bảo tôi thả đó nhé.”
“Bộp” cặp mông mạnh mẽ đáp đất, hai tay Trạch Dương chống phía sau, lần này đau không nhẹ, cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối, được chiều tới mức không chịu nổi đau, nước mắt cứ thế rơi ra, ủy khuất vô cùng.
Tần Hiên cúi người ôm Trạch Dương đặt lên giường thở dài: “Cậu chủ, hay để tôi bôi thuốc tiếp cho cậu nhé.”
Bôi cái con khỉ, tên khốn khϊếp lưu manh nhà cậu, muốn vạch mông cậu ra hay sao?
Trạch Dương cố nhịn đau lên tiếng quát: “Ra ngoài, ra ngoài ngay lập tức.”
Tần Hiên cũng không muốn ở lại lâu hơn, hắn nghe lệnh xoay người rời đi, vừa mới bước ra hắn thở phào nở nụ cười thỏa mãn. Khi nãy là Tần Hiên liều mạng thử thăm dò không ngờ lại giống hệt như hắn nghĩ, cậu chủ đã có một chút thay đổi. Nếu là trước đây, ngay lập tức Trạch Dương sẽ gọi người vào đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết tội vô lễ với chủ nhân. Còn bây giờ Trạch Dương này không khác gì con hổ giấy, đáng yêu hơn rất nhiều. Tần Hiên khóe môi không ngừng cong lên, hắn đứng nhìn cánh cửa đang đóng chặt thêm một lúc lâu mới chịu rời đi.