Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 28

Diệp Thu Đồng nghi hoặc nhìn người nọ, hỏi: “Xin hỏi anh là?”

Nói vậy chính là thừa nhận thân phận của mình, người nọ thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Tôi tên là Nhạc Gia Hằng, là bạn của Ngô tiểu thư, cô ấy bảo tôi đến đây, nói muốn giới thiệu cho hai chúng ta làm quen.”

Diệp Thu Đồng: “……”

Ngô Nhược Dao vẫn chưa từ bỏ chuyện làm bà mối, hơn nữa lại còn tiền trảm hậu tấu.

Diệp Thu Đồng không biết phải làm sao, bèn nói: “Cô ấy không nói cho tôi biết chuyện này.”

Nhạc Gia Hằng không nghĩ tới lại như vậy, nói: “À, thật là đường đột quá.” Hắn nhìn Diệp Thu Đồng, nở nụ cười: “Nhưng đây cũng xem như là có duyên, chúng ta kết bạn được chứ?”

Diệp Thu Đồng không trả lời lại, chỉ là hỏi: “Sao anh nhận ra được tôi.”

Nhạc Gia Hằng cười đáp: “Cô ấy có cho tôi xem ảnh, lúc ấy tôi còn nghĩ là photoshop quá mức rồi, không nghĩ tới người thật thật sự đẹp như vậy.”

Diệp Thu Đồng không biết là nên trách Ngô Nhược Dao tự ý đưa ảnh chụp của mình cho người khác, hay là nên trách người này quá ngay thẳng, cái gì cũng dám nói ra miệng.

Diệp Thu Đồng không muốn thể hiện cảm xúc ra mặt, chỉ hỏi: “Vậy Ngô Nhược Dao đâu?”

Nhạc Gia Hằng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Đúng lúc này, Diệp Thu Đồng nhận được tin nhắn của Ngô Nhược Dao, ý là cô ấy bị kẹt xe giữa đường, bảo cậu và Nhạc Gia Hằng gọi món ăn trước.

Diệp Thu Đồng cũng không biết cô bạn học cũ là nói thật hay là giả, có lẽ là cố ý đến muộn để bọn họ ở riêng chăng.

Sau đó, Ngô Nhược Dao gửi tới giới thiệu giản lược về Nhạc Gia Hằng, đại khái chính là thanh niên tài tuấn, vô cùng xuất sắc.

Diệp Thu Đồng không xem kỹ, phiền muộn cất lại điện thoại, nghĩ thương lượng với Nhạc Gia Hằng thử xem, nếu không thì đành vậy, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bó hoa kia được đưa đến trước mặt mình.

“Tặng cho cậu.” Nhạc Gia Hằng cười tủm tỉm đưa bó hoa cho Diệp Thu Đồng.

Cẩm chướng phối với Forget Me Not, trông tươi tắn lại xinh đẹp, chỉ là có hơi đột ngột.

Diệp Thu Đồng bó tay thật sự, má ơi, người ở thời đại cũ còn không làm như vậy vào lần đầu tiên gặp mặt đâu.

Cậu thoáng né tránh, tìm cớ đáp lại: “Anh cầm hoa đi, tôi có chút dị ứng với phấn hoa.”

Nhạc Gia Hằng giật mình, thu lại bó hoa, cười nói: “Vậy được rồi.”

Nhạc Gia Hằng có vẻ ngoài đoan chính, quần áo nhã nhặn khéo léo, thoạt nhìn giống công tử nhà giàu, lúc này trong tay cầm bó hoa càng có vẻ nho nhã lịch sự, đối với Diệp Thu Đồng cũng rất khách sáo.

Lại nói, dù sao thì người ta cũng không làm gì sai, lập tức rời khỏi cũng không lễ phép, Diệp Thu Đồng ngẫm nghĩ, nói: “Ngô Nhược Dao bị kẹt xe trên đường, chúng ta vào trước đi.”

Chờ Ngô Nhược Dao tới lại từ chối vậy.

Nhạc Gia Hằng lộ vẻ mặt vui mừng, nâng bước đi ở phía trước Diệp Thu Đồng, dẫn đường cho cậu.

Có lẽ là ngày thường đã quen hầu hạ tổng tài, đột nhiên có người đối đãi với cậu như vậy, Diệp Thu Đồng cảm thấy có hơi mất tự nhiên.

Dù sao thì cậu không phải phụ nữ, không cần phải như vậy.

Diệp Thu Đồng hít sâu một hơi, đi theo Nhạc Gia Hằng vào nhà hàng.

Diệp Thu Đồng đã đặt bàn sẵn, cậu và nhân viên phục vụ xác minh thông tin, sau đó cùng Nhạc Gia Hằng đi theo nhân viên phục vụ về phía bàn ăn.

Nhạc Gia Hằng thấy vậy, nói: “Hẳn là phải do tôi đặt chỗ trước.”

Diệp Thu Đồng kiên nhẫn đáp: “Trước đó có nói là hôm nay tôi mời Ngô Nhược Dao ăn cơm.”

Nhạc Gia Hằng vội vàng nói: “Để tôi mời nhé.”

Diệp Thu Đồng khẽ nhấp môi, không tranh giành với anh ta nữa.

Cậu biết ưu thế vẻ ngoài của mình, từ lúc còn là học sinh đã có không ít người muốn lấy lòng cậu.

Hai người đi đến chỗ ngồi, Diệp Thu Đồng nói: “Ngồi trước vậy, chờ Ngô Nhược Dao đến lại chọnmón ăn.”

Người thứ ba không đến thì không ăn cơm.

Nhạc Gia Hằng còn muốn nói thêm gì đó, Diệp Thu Đồng lại theo bản năng lảng tránh, xoay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn quanh nhà hàng một lượt.

Diệp Thu Đồng: “……”

Hôm nay hẳn là xem hoàng lịch, có phải không nên ra cửa hay không.

Từ lúc nhìn thấy Nhạc Gia Hằng, cậu nên trực tiếp rời khỏi nơi này mà không nên bước vào nhà hàng.

Bởi vì đối tượng khách hàng của nhà hàng Lộc Lãng đều là người trẻ tuổi, thức ăn phẩm vị lại thời thượng, rất nhiều người sẽ đến nơi này làm party, vì thế trong đại sảnh có một chiếc bàn dài kiểu Tây, có thể ngồi được mười mấy người.

Hôm nay, chiếc bàn dài này đang ngồi đầy người, trong đó người ngồi trên chủ vị, tóc đen áo sơ mi trắng, ăn vận sạch sẽ, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, diện mạo ôn hòa lại ngoan ngoãn, trông cực kỳ quen mắt.

Đây chẳng phải là Nhan Phái sao?

Diệp Thu Đồng thầm mắng một câu thô tục.

Càng toi mạng chính là, Nhan Phái cũng ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Thu Đồng, rõ ràng cũng là sửng sốt.

Một giây đó, Diệp Thu Đồng ở trong lòng giãy giụa, có nên lập tức rời khỏi nhà hàng hay không.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, tại sao phải trốn, cậu lại chẳng sợ Nhan Phái cái gì.

Cậu vừa nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Gia Hằng ngồi đối diện, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Nhạc Gia Hằng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang thúc giục Diệp Thu Đồng: “Ngồi đi.”

Nội tâm của Diệp Thu Đồng sóng to gió lớn, cuối cùng lựa chọn căng da đầu ngồi xuống.

Cũng may hai bàn cách nhau không quá gần, tuy Nhan Phái nhìn thấy cậu nhưng cũng không tiến lên chào hỏi.

Bầu không khí bên trong Lộc Lãng luôn nhẹ nhàng vui vẻ, đến giờ dùng bữa còn có biểu diễn ngẫu hứng, cho dù bên bàn lớn có mười mấy người ngồi cũng sẽ không ồn ào, ngược lại trông có vẻ náo nhiệt.

Bên chỗ Nhan Phái có lẽ là đang liên hoan, những người khác ngồi bên bàn đang chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Nhan Phái, mà gương mặt Nhan Phái vẫn luôn nở nụ cười, tuy vẫn trông nhu hoà, nhưng so với lúc ở bên Tạ Phi Triết thì lại có chút khác biệt.

Trái lại, bên chỗ Diệp Thu Đồng, bầu không khí yên lặng lại lúng túng, trở thành một bàn ăn kỳ lạ nhất bên trong nhà hàng.

Diệp Thu Đồng cân nhắc, có khi nào Nhan Phái đang suy đoán thân phận của Nhạc Gia Hằng hay không?

Lần trước cậu làm trò trước mặt Nhan Phái khoác lấy cánh tay Tần tổng, hiện tại lại cùng một người đàn ông khác dùng bữa, trong lòng Nhan Phái sẽ nghĩ gì?

Tưởng tượng đến Nhan Phái lại bịa đặt cậu, cậu liền cảm thấy ghê tởm.

“Là thấy hơi nóng sao?” Cố tình, Nhạc Gia Hằng còn rất săn sóc mà dò hỏi: “Muốn gọi nước uống trước không?”

Diệp Thu Đồng lắc đầu.

Nhạc Gia Hằng đặt bó hoa sang một bên, có chút câu nệ, nói: “Vậy chúng ta tâm sự nhé, ngày thường cậu có hứng thú hay sở thích gì không?”

Diệp Thu Đồng: “……” Hỏi chuyện để xem mắt sao.

Nhạc Gia Hằng thấy Diệp Thu Đồng không đáp lại, chủ động nói: “Hứng thú của tôi là tác phẩm nghệ thuật, tôi rất thích dạo triển lãm tranh và điêu khắc.”

Khó trách lại quen biết với Ngô Nhược Dao, nhưng lúc này nhắc tới tác phẩm nghệ thuật, Diệp Thu Đồng chỉ có thể nghĩ đến Nhan Phái.

Cậu rất muốn nói với vị nam sĩ tự nhiên xuất hiện này rằng, anh hại tôi thảm lắm đấy, chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi đi.

Diệp Thu Đồng vừa khẩn trương liền quên mất người khác, mà tình huống càng kỳ quái hơn vẫn còn đang chờ cậu.

Lúc này, sau khi bị kẹt xe nửa ngày, Ngô Nhược Dao cuối cùng cũng khoan thai tới muộn.

Ngô Nhược Dao muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp Thu Đồng, nhưng Diệp Thu Đồng chết sống không muốn, mỗi ngày cô nhìn Nhan Phái ở trong nhóm khoe ân ái, cảm thấy còn sốt ruột hơn cả Diệp Thu Đồng, vì thế tự mình làm chủ, liên hệ với một vị phú nhị đại thường xuyên dạo gallery.

Nhạc Gia Hằng thường xuyên mua tranh, gia thế hẳn là không tệ, hơn nữa Ngô Nhược Dao biết hắn là gay nên liên lạc với hắn, hỏi hắn có nguyện ý đi xem mắt không.

Nhạc Gia Hằng muốn xem mặt của đối phương trước, Ngô Nhược Dao liền trộm gửi ảnh cho hắn xem, Nhạc Gia Hằng lập tức cảm thấy húng thú với Diệp Thu Đồng, vì thế Ngô Nhược Dao muốn nhân dịp hẹn đi ăn cơm để hai người gặp mặt.

Nhưng cô cũng không có cố ý một mình biến mất để tạo cơ hội cho hai người, cô là thật sự bị kẹt xe.

Ngô Nhược Dao vội vã chạy tới, bước vào nhà hàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Thu Đồng và Nhạc Gia Hằng, đang định giơ tay chào hỏi.

Diệp Thu Đồng cũng nhìn thấy Ngô Nhược Dao, lập tức sửng sốt, nhớ tới một vấn đề khác, Ngô Nhược Dao biết Nhan Phái ở chỗ này sao?

Lúc này, Ngô Nhược Dao lại nghe thấy có người gọi mình: “Dao Dao, bên này!”

Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Nhan Phái.

Ngô Nhược Dao: “……”

“Vừa rồi gọi điện thoại cho cô cô lại không nhận, may là đã tới rồi.” Bên chỗ Nhan Phái đều là người trong nhóm chat, hướng về phía Ngô Nhược Dao gọi: “Mau tới đây.”

Một bên là Nhan Phái và bạn cùng nhóm, một bên là Diệp Thu Đồng cùng với đối tượng xem mắt, làm một điệp viên đủ tư cách, Ngô Nhược Dao tuy không rõ sao lại thế này, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, nở nụ cười, nâng bước đi về phía bàn ăn của Nhan Phái, vui vẻ chào hỏi bọn họ: “Đã gọi món rồi à.”

Ánh mắt thu hồi nhanh chóng, thái độ thay đổi tự nhiên, Oscar còn thiếu cô ấy một cái tượng vàng!

Nhạc Gia Hằng cũng nhìn thấy Ngô Nhược Dao, nhưng cô ấy lại giống như không quen biết bọn họ mà đi đến một bàn ăn khác. Nhạc Gia Hằng cảm thấy kỳ quặc, vừa muốn lên tiếng gọi cô, Diệp Thu Đồng ngồi đối diện lại đột nhiên ra tay, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, làm Nhạc Gia Hằng hoảng sợ.

“Làm sao vậy?” Nhạc Gia Hằng hoang mang khó hiểu.

Diệp Thu Đồng lộ vẻ thâm trầm, nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”

“À……” Nhạc Gia Hằng bị phản ứng của Diệp Thu Đồng làm cho bối rối, liền thành thật nhắm miệng lại.

Bên kia, Ngô Nhược Dao ngồi xuống, nhìn mọi người trong nhóm, cười nói: “Sao đột nhiên lại muốn đến đây dùng bữa thế?”

Có người mở miệng giải đáp thắc mắc cho cô: “Vốn dĩ chỉ có mấy người chúng tôi và Nhan Phái thôi, sau lại nghĩ cùng nhau liên hoan một chút, ở trong nhóm hô một tiếng, không ngờ lại có nhiều người tới như vậy.”

Hoá ra là lâm thời nảy lòng tham, lần trước Nhan Phái cứ ở trong nhóm khoe ân ái, thông báo tin nhắn mới cứ hiện lên đến là phiền, Ngô Nhược Dao đành phải tắt chế độ nhận thông báo, mỗi ngày có rảnh mới vào xem, hôm nay cũng không chú ý đến trong nhóm có mời liên hoan, không ngờ lại chạm mặt thế này.

Nhan Phái híp mắt, nhìn Ngô Nhược Dao, khóe miệng cười nhạt: “Dao Dao, không phải chị ở cách đây rất xa sao, sao lại đến nhanh thế.”

Ngô Nhược Dao giữ vẻ mặt như thường, nói: “Vừa lúc ở gần đây làm việc, nhìn thấy tin nhắn liền chạy tới.”

Nhan Phái tươi cười ôn hoà: “Vừa rồi chị ở cửa dừng chân lại, tôi còn tưởng chị không phải tới tìm chúng tôi mà đến tìm người khác chứ.”

Tim Ngô Nhược Dao đập bình bịch, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Sao lại thế được, tôi chỉ là có chút cận thị, không thấy rõ mọi người ở đâu thôi.”

Lúc này, bên cạnh có người nói tiếp: “Vậy cô cũng cận nặng đấy, chúng tôi nhiều người như vậy mà.”

Ngô Nhược Dao đi theo cười gượng vài tiếng.

Cả một bàn lớn cùng nhau chia sẻ đồ ăn, Ngô Nhược Dao miễn cưỡng ăn khoai tây chiên, hoàn toàn ăn mà không biết mùi vị gì, lúc này Nhan Phái lại mở miệng: “Thật ra tôi ở chỗ này gặp người quen.”

Ngô Nhược Dao suýt nữa thì chọc khoai tây chiên vào lỗ mũi, nghe thấy Nhan Phái nói: “Chính là bạn trai cũ kia của thầy Tạ.”

Những người khác lập tức ồn ào: “Chỗ nào? Là ai?”

“Chính là người trông đẹp nhất ấy.” Nhan Phái nhàn nhã mà chấm tôm chiên vào tương Tartar, nói:“Anh ta không đi với ông chủ có tiền lần trước, hôm nay lại đổi một người đàn ông khác.”

Đi theo Nhan Phái vốn dĩ chính là những kẻ thích xum xoe cậu ta, lúc này không chê chuyện lớn mà đưa mắt tìm Diệp Thu Đồng khắp đại sảnh, sau đó nhanh chóng tỏa định mục tiêu.

“Chắc là người kia rồi, hai nam ngồi cùng nhau, quả nhiên là mặt mũi hồ ly tinh, không biết là nɠɵạı ŧìиɧ với mấy người rồi.”

“Lẳиɠ ɭơ thật, nhiều người như vậy cũng không thỏa mãn cậu ta được.”

Ngô Nhược Dao nghe bọn họ chửi bới Diệp Thu Đồng ngay trước mặt, sắc mặt có chút khó coi.

Nhan Phái gõ gõ mặt bàn, nói: “Có phái nữ ở đây đấy, nói chuyện chú ý chút.”

Người bên cạnh cười hì hì: “Mọi người đã quen rồi mà, hơn nữa chúng ta là mắng kẻ xấu, không sao đâu.”

Ngô Nhược Dao cười cười, mở miệng: “Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta ăn của chúng ta, quản người khác làm cái gì.”

Nhan Phái thở dài, sâu kín nói: “Dao Dao nói rất đúng, thật sự là không tốt.” Cậu ta thả tôm chiên trong tay xuống, ưu nhã lau chùi tay: “Mời anh ta lại đây, chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu* đi.”*câu thơ trong bài Đề Tam Nghĩ Tháp của Lỗ Tấn,

ý là gặp nhau, mỉm cười và quên hết ân oán.

Nhan Phái vừa nói xong, mọi người đều ngơ ngẩn, không biết cậu ta nghĩ gì.

Nhan Phái híp mắt, cười khẽ: “Đi thôi, không ai đi sao?”

Cả một bàn này ngày thường đều nghe theo Nhan Phái, lúc này cậu ta lên tiếng, có người uống một ngụm bia, đứng lên, nói: “Tôi đi.”

Nói xong, gã liền đi về phía bàn của Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vốn dĩ thấy Ngô Nhược Dao không lại đây, nghĩ vẫn là nhanh chóng rời đi, miễn cho nhìn càng thêm phiền lòng.

Vì thế, cậu nói với Nhạc Gia Hằng: “Chúng ta đổi nhà hàng khác nhé.”

Nhạc Gia Hằng sửng sốt: “Ngồi nửa buổi lại không chọn món, cứ như vậy rời đi không ổn lắm đâu?”

Diệp Thu Đồng nhìn hắn một cái: “Có gì mà không ổn, đi mau.”

“Vậy Ngô……”

Diệp Thu Đồng lại lần nữa cắt lời hắn: “Đừng lãng phí thời gian, đi thôi.”

Nhạc Gia Hằng sờ sờ cái mũi, đối tượng xem mắt lớn lên tuy đẹp, nhưng hình như tính tình có chút ngang ngược, không phải loại hình mà hắn thích.

Lúc này, người bên bàn Nhan Phái bước tới, cười hì hì nhìn bọn họ, nói: “Hai người vẫn chưa chọn món sao, không bằng đến bàn của chúng tôi ăn chung nhé.”

Gã thuận tay chỉ về chiếc bàn lớn nhất kia, Diệp Thu Đồng ngẩng đầu, thấy Nhan Phái cầm một ly bia, giơ lên hướng về phía cậu.

Nhạc Gia Hằng tò mò hỏi: “Là bạn của cậu sao?” Ngô Nhược Dao cũng ở bên đó.

Diệp Thu Đồng lạnh lùng nhìn người tới, nói: “Tôi với mấy người không thân, không cần phải thế.”

Người nọ mang theo vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thế nào, không dám sao, là làm chuyện trái với lương tâm sợ vị tiên sinh đối diện đây biết được?”

Nhạc Gia Hằng không hiểu tại sao lại kéo mình vào, vẻ mặt hoang mang.

Diệp Thu Đồng lúc này cũng nhận ra, người tới không có ý tốt, hôm nay nếu không chiến một trận, sợ là ai cũng không ra khỏi cửa nhà hàng này được.

Cậu thở dài một hơi, nói với Nhạc Gia Hằng: “Anh ngồi ở đây đi, không liên quan đến chuyện của anh.”

Nói xong, Diệp Thu Đồng đứng lên, chắn ở trước mặt người nọ, mỉm cười nói: “Ai nói tôi không dám, tôi lo lắng người sợ hãi chính là mấy người đấy.”

Người nọ ‘xuỳ’ một tiếng: “Gan dạ quá.” Nói đoạn, mang theo Diệp Thu Đồng đi về phía bàn của bọn họ.

Diệp Thu Đồng đứng trước bàn dài bắt mắt nhất trong nhà hàng, không có ngồi xuống, chỉ là nhìn Nhan Phái.

Ngồi xung quanh bàn có khoảng mười người, cả trai lẫn gái đều có, lúc này hoặc là mang vẻ mặt hài hước, hoặc là khinh bỉ nhìn Diệp Thu Đồng, chỉ có Ngô Nhược Dao trong ánh mắt cất giấu lo lắng.

Diệp Thu Đồng hy vọng Ngô Nhược Dao án binh bất động, Ngô Nhược Dao chớp chớp mắt, ngón tay siết chặt cái ly.

Nhan Phái nhu hoà nhìn Diệp Thu Đồng, nói: “Chúng ta lại gặp mặt.”

Diệp Thu Đồng bình tĩnh nói: “Đúng vậy, rõ ràng đã đem rác rưởi đóng gói tặng cho cậu, cố tình cậuvẫn không thỏa mãn, thường xuyên tới tìm cảm giác tồn tại, không biết là có ý gì.”

Thái độ của cậu ổn trọng, nhưng lời nói ra miệng lại chẳng buông tha ai, người trên bàn nghe thấy đều đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Nhan Phái lại không bực, chỉ hơi rũ mắt, vẻ mặt đau thương, ôn hòa đáp: “Tôi biết trong lòng anh có khúc mắc, thầy Tạ tốt như vậy nên anh luyến tiếc, có điều gì bất mãn thì cứ hướng về phía tôi đi, đừng quấy rầy thầy Tạ nữa.”

Diệp Thu Đồng thầm thấy tức cười, dáng vẻ bạch liên hoa này của Nhan Phái thật sự là đạt tới đỉnh cao.

Cậu nói: “Tôi cũng nhấn mạnh luôn, thầy Tạ của cậu ở trong mắt tôi không đáng một đồng, cậu nguyện ý xem như bảo bối là chuyện của cậu thôi.”

Cậu nói xong câu này cũng không muốn mở miệng nữa, càng nói càng dễ dàng làm người khác nghĩ rằng cậu không chịu từ bỏ Tạ Phi Triết.

Nhan Phái lại không buông tha, tiếp tục đuổi theo, cắn môi, cánh môi sắc hoa anh đào bị cắn đến trắng bệch, hai mắt ngấn nước, cậu ta thấp giọng nói: “Cho nên anh đi tìm người đàn ông khác đúng không, lần trước thấy anh lôi kéo người khác, làm chúng tôi cảm thấy rất giật mình.”

Cậu ta ẩn ý nhìn về phía Nhạc Gia Hằng, Nhạc Gia Hằng không nghe theo lời Diệp Thu Đồng nói mà đứng cách đó không xa, vừa vặn có thể nghe thấy bên này nói chuyện.

“Đây là người thứ mấy rồi?” Nhan Phái ngây ngô hỏi lại Diệp Thu Đồng.

Nhan Phái trông giống như chưa nói gì, nhưng nội dung bao hàm vừa gây tò mò vừa mang tính ám chỉ, mấy người bạn chung nhóm thích nịnh nọt cậu ta lập tức sôi nổi nói theo: “Hải vương này, đây là người thứ mấy rồi?”

“Nghe nói người lần trước có tiền lắm, tuổi cũng lớn nữa.”

“Woa, đúng là không kén chọn mà.”

Bọn họ tuy nhỏ giọng nhưng câu nào câu nấy đều rõ ràng bay vào tai người khác, làm người ta không ngừng suy đoán.

Nhạc Gia Hằng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thu Đồng, hiển nhiên có chút tin lời mà bọn họ nói. Thực khách của mấy bàn khác cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, nhìn Diệp Thu Đồng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Diệp Thu Đồng biết mục đích hôm nay của Nhan Phái, chính là muốn nhục nhã cậu.

Cậu kéo ghế ra, thoải mái ngồi xuống, nhìn thẳng vào Nhan Phái, nói: “Nói nhiều như vậy làm gì, cuối cùng chẳng phải là nhặt đồ mà tôi không cần nữa sao.”

Nhan Phái thoáng thay đổi sắc mặt.

Diệp Thu Đồng nói: “Biết tam vẫn làm tam, trên tay tôi vẫn còn chứng cứ đấy.” Cậu cười cười, không cố ý thấp giọng mà là hào phóng nói thẳng: “Chỉ có tiểu tam với chó mới chạy theo cắn người khác, biết tôi đang nói ai sao?”

Nhan Phái lập tức đỏ bừng hốc mắt, mấy người bạn chung nhóm thấy thế, cho rằng Diệp Thu Đồng muốn trả đũa, bọn họ thi nhau đáp trả: “Còn dám bôi nhọ ngược lại Phái Phái của chúng tôi, Phái Phái sao có thể là tiểu tam được.”

“Đúng vậy, tự mình gây chuyện gièm pha lại còn không biết xấu hổ.”

“Phái Phái đừng khóc, chúng tôi giúp cậu trừng trị cậu ta.”

Mấy gã đàn ông ngồi bên bàn dài đứng lên vây quanh Diệp Thu Đồng, vậy mà lại muốn lấy nhiều khi ít.

Diệp Thu Đồng liếc bọn họ một cái, yên lặng vén tay áo, khí thế trông chẳng thua ai, nhưng thực ra trong lòng có chút không nắm chắc.

Mẹ nó, khác không nói, nhưng lỡ làm bị thương cái mặt xinh đẹp của mình thì sao bây giờ.

Nhân viên phục vụ đã sớm chú ý đến bàn bên này, sợ bọn họ gây gổ đánh nhau, lập tức tiến lên ngăn trở. Nhạc Gia Hằng bắt đầu hối hận vì đến đây rồi, chẳng muốn dẫm vào vũng nước đυ.c này, chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây. Những thực khách khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí có người đã móc điện thoại ra quay video.

Đúng lúc này, ở cửa nhà hàng thoáng vang lên tiếng xôn xao.

Lại có người tới.

Người nọ thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên tay mang bao tay da màu đen, phía sau là hai người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang.

Ngũ quan của hắn sắc bén, ăn vận lịch lãm, dáng vẻ kiêu ngạo, sang trọng cực kỳ.

Hắn vừa xuất hiện, mọi tiếng ồn đều dừng lại, mọi người đều không hẹn mà trở nên yên lặng.

Người nọ đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn lướt qua đại sảnh, ánh mắt thâm thúy cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng thấy Tần Dịch xuất hiện ở cửa nhà ăn, chợt ngây ngẩn cả người.

Tần Dịch nhìn thấy Diệp Thu Đồng, cất bước đi tới.

Diệp Thu Đồng không biết tổng tài đến đây làm gì, cậu cũng không nghĩ ra được, chỉ là sau khi nhìn thấy Tần Dịch, cảm giác ủy khuất dồn nén đã lâu lập tức như sóng vỗ bờ đê, cậu nhấp môi, không nói lời nào.

Những người khác không biết hắn là ai, chỉ nhìn thấy hắn đi về phía Diệp Thu Đồng, hai người hẳn là quen biết.

Tần Dịch ngó lơ những người khác, tìm vị trí ngồi xuống bên cạnh Diệp Thu Đồng, tự nhiên mà nói với Diệp Thu Đồng: “Không phải đã bảo cùng nhau dùng bữa sao, sao lại gọi nhiều người đến thế?”

***