Diệp Thu Đồng mơ mơ màng màng bị đánh thức trong lúc ngủ, phát hiện chính mình bị quấn trong một tấm thảm, phản ứng đầu tiên chính là bản thân xuyên không.
Cậu thất kinh hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy Tần dịch, lúc này mới ý thức được chính mình còn đang ở hiện thực.
Cậu và Tần Dịch, bốn mắt nhìn nhau.
Tần Dịch thấy Diệp Thu Đồng đã tỉnh, nheo đôi mắt lại, chợt buông tay, cả thảm lẫn Diệp Thu Đồng liền đột nhiên rơi xuống.
“Đừng gϊếŧ người!” Cả người Diệp Thu Đồng cuộn ở trong thảm không thể động đậy, cảm giác không trọng lực đột nhiên xảy ra làm cậu sợ hãi, ngay cả bản thân nói cái gì cũng không biết.
Tần Dịch xụ mặt, hai tay lại nhấc lấy thảm, thả Diệp Thu Đồng xuống đất rồi buông tay ra, thảm rơi xuống, hắn nói: “Tỉnh thì dậy.”
Diệp Thu Đồng chạm lưng xuống đất, ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu lập tức ngồi dậy khỏi mặt đất, ngạc nhiên lại khó hiểu mà nhìn về phía Tần dịch: “Tần tổng, sao ngài lại đến đây?”
Cậu vốn định ở lại công ty tăng ca, muốn làm cho xong việc còn đang dở, nhưng cậu thật sự mệt mỏi quá, màn hình máy tính trước mắt càng ngày càng mơ hồ, sau đó cậu ngủ mất rồi.
Ngủ thì ngủ thôi, cùng lắm thì sáng mai dậy tiếp tục làm việc.
Nhưng lại không ngờ rằng, Diệp Thu Đồng vừa tỉnh lại lại phát hiện chính mình giống như một con cá mặn bị Tần Dịch dùng thảm đóng gói xách đi, một màn này làm cậu thật sự khó mà tưởng tượng, cũng làm cậu kinh hồn táng đảm.
Câu nghi ngờ mà quan sát khoảng cách từ chỗ ngồi đến chỗ cậu đang đứng, chậm nửa giây mới hiểu được tổng tài muốn làm gì.
Tần Dịch là muốn mang cậu vào phòng nghỉ.
Diệp Thu Đồng sợ hết hồn.
Lần trước say rượu, tổng tài cũng là dùng thảm như bọc cá mặn để mang cậu vào phòng nghỉ sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thu Đồng cũng không biết nên nói gì.
Là khen tổng tài có lực tay tốt, hay là cảm ơn tổng tài đã săn sóc cho cậu ngủ giường, hoặc là ca ngợi tổng tài thông minh, rõ ràng có thói ở sạch không muốn chạm vào cậu, lại nghĩ ra được một chiêu hay ho như vậy.
Diệp Thu Đồng xấu hổ muốn chết, cố tình Tần Dịch vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay sửa sang lại cổ áo, nói: “Nếu không còn chuyện gì thì cậu về đi.”
Diệp Thu Đồng giật mình, hỏi lại Tần dịch: “Tần tổng, ngài còn chuyện gì sao ạ?”
Tần Dịch cũng khựng lại.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn xem thử cậu thư ký còn ở công ty hay không, hiện giờ không xuống bậc thang được, chỉ có thể nói: “Tôi đợi thêm lát nữa.”
Đã trễ như vậy nhưng tổng tài vẫn chưa về, Diệp Thu Đồng cũng không dám đi, liền nói: “Vậy tôi cũng ở lại.” Cậu chỉ vào máy tính: “Tôi còn một chút nữa là hoàn thành ạ.”
Tần Dịch biết cậu đang hoàn thành nhiệm vụ mà mình giao cho, dù sao hiện tại cả hai đều tỉnh táo, cũng không muốn rời đi, vì thế nói: “Làm xong rồi giao cho tôi xem.”
“Vâng, Tần tổng.”
Qua nửa tiếng, Diệp Thu Đồng cầm phần báo cáo đã đóng dấu xong, đi vào văn phòng của Tần Dịch.
Hiện tại đã qua 12 giờ, bóng đêm nồng đậm, bên trong văn phòng tổng tài lại sáng đèn rực rỡ, càng làm nổi bật thế giới hắc ám bên ngoài cửa sổ.
Tần Dịch ngồi ở nơi đó, cầm phần báo cáo cẩn thận xem xét.
Ở bên cạnh tổng tài lâu rồi, cậu cũng có thể hiểu biết thái độ của tổng tài, ví dụ như phần tổng kết mà cậu giao ra lần trước, tổng tài rất là khinh thường, không muốn liếc mắt, nhưng phần báo cáo lần này, Tần Dịch lại cực kỳ coi trọng.
Tần Dịch vừa xem, vừa nêu ra vấn đề: “Cậu đi tìm Lâm Mặc, hắn nói gì với cậu.”
Lâm Mặc chính là anh Lâm chủ nhiệm văn phòng, Diệp Thu Đồng cũng không có trả lời ngay.
Tần Dịch bớt thời giờ nâng mí mắt, nhìn Diệp Thu Đồng, ra lệnh cho cậu: “Nói thật.”
Diệp Thu Đồng chỉ có thể nói: “Anh Lâm than thở nói với tôi công việc quá vất vả, rất bận rộn.”
Tần Dịch lại hỏi: “Hắn có phối hợp với cậu không.”
Diệp Thu Đồng đáp: “Chỉ có thể tính là không phản đối thôi ạ.”
Tần Dịch hiểu rõ, cúi đầu nhìn trang giấy, tiếp tục hỏi thêm một ít vấn đề, hơn phân nửa là có liên quan đến các vị trợ lý của văn phòng tổng tài.
Tần Dịch tiêu tốn kha khá thời gian để xem xong phần báo cáo này, Diệp Thu Đồng có chút khẩn trương, cho rằng hắn lại muốn soi mói, kết quả Tần Dịch đánh giá một câu: “Xem ra, lúc tổ trợ lý tiếp nhận hạng mục cũng có thiên vị.”
Diệp Thu Đồng thầm giật mình.
Con người ai cũng vậy, cái gì có liên quan đến mình thì sẽ để tâm hơn một ít. Có hạng mục, sẽ có người phụ trách đến thu xếp, có hạng mục lợi nhuận khá lớn, có hạng mục xuất phát từ bộ môn tương ứng, tổ trợ lý không có quyền thay đổi quyết sách, nhưng khi chuyển giao văn kiện và thu thập tư liệu lại có thể có bất công.
Từ những bất công này, có thể thấy được mạng lưới quan hệ phức tạp.
Diệp Thu Đồng nhớ đến chuyện của bộ Quản Lý Hành Chính lần trước, lần đó tổng tài cũng là bắt đầu từ vấn đề nhỏ, xé rách một cái lỗ lớn, giải tán toàn bộ bộ môn.
Hiện giờ, Tần Dịch bảo cậu đi thu thập chỗ tư liệu kia……
Diệp Thu Đồng nhíu mày, nét mặt thoáng do dự.
Tần Dịch thu hết vào mắt những thay đổi trên nét mặt cậu, nói: “Có chuyện thì nói.”
Diệp Thu Đồng khẽ cắn môi, hỏi: “Tần tổng, có phải ngài có ý kiến gì về văn phòng tổng tài không ạ?”
Có phải muốn trọng tổ văn phòng tổng tài không?
Văn phòng tổng tài có hơn mười vị trợ lý, tuy rằng đến từ các nơi khác nhau, có người thậm chí còn được xem là nguyên lão của công ty, nhưng trọng tổ toàn bộ văn phòng tổng tài cũng sẽ không khó hơn so với giải tán bộ QLHC.
Tần Dịch nghe cậu nói xong, khóe miệng khẽ nâng.
Diệp Thu Đồng không rõ là có ý gì, chớp chớp mắt.
Tần Dịch nói: “Tôi đã có sắp xếp.”
Vẫn là không hiểu, tâm tư tổng tài quá khó đoán.
Có lẽ là vì đền bù chuyện bọc thảm cá mặn vừa rồi, Tần Dịch hiếm khi lại mở miệng giải thích: “Xem như phòng ngừa chu đáo đi, dù sao phần báo cáo này sẽ có chỗ hữu dụng, cậu làm không tồi.”
Diệp Thu Đồng mở to hai mắt.
Tổng tài vậy mà khen cậu.
Cậu không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem thử sáng nay mặt trời có thể dâng lên từ phía Tây hay không.
Tần Dịch trào phúng nói: “Cậu phân biệt được phía nào là phía Tây sao?”
…… Vẫn là tổng tài như vậy quen thuộc hơn.
Tần Dịch thu báo cáo của Diệp Thu Đồng, nói: “Được rồi, chuyện này hạ màn, về sau sẽ có lúc dùng đến cậu, trong khoảng thời gian này cho đến cuối năm, cậu giúp đỡ Sa Mạn Toa chuẩn bị cho cuộc họp thường niên đi.”
Họp thường niên của công ty bình thường đều là do HR phụ trách, năm nay lại là năm thứ năm, doanh thu của Khoa Học Kỹ Thuật Thời Duệ lại đạt mức tăng trưởng mới, buổi họp cuối năm tất nhiên sẽ được chuẩn bị long trọng hơn trước.
Sa Mạn Toa mới nhận chức giám sát HR, đối với buổi họp thường niên rất là coi trọng.
Diệp Thu Đồng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi hiểu rồi Tần tổng, tôi sẽ hỗ trợ chị Toa Toa.”
Công việc đã bàn giao xong, hiện tại đã hơn hai giờ, thời gian này có chút xấu hổ, không đến mức trắng đêm, nhưng nếu bây giờ trở về, vừa về đến nhà chưa được mấy tiếng lại phải tới đi làm.
Diệp Thu Đồng vốn định ở lại công ty chắp vá một đêm, hiện tại Tần Dịch đã tới, ngược lại không thích hợp ở lại, vì thế cậu nói với Tần Dịch: “Tần tổng, nếu không còn chuyện khác, tôi đi về trước ạ.”
Tần Dịch hỏi: “Cậu về thế nào?”
Diệp Thu Đồng thành thật trả lời: “Gọi xe ạ.”
Tần Dịch nhìn cậu, giơ tay chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: “Đừng đi về, ngủ ở đó đi.”
Diệp Thu Đồng hoảng sợ, nhớ tới một màn kinh hồn vừa rồi, chẳng lẽ tổng tài còn chưa đã ghiền sao, còn muốn xem cậu như cá mặn bỏ vô bao nilon sao?
Tần Dịch hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt trầm xuống, không thoải mái hỏi lại: “Không muốn?”
Diệp Thu Đồng vội vàng nói: “Cảm ơn Tần tổng quan tâm, tôi vẫn là không làm dơ phòng nghỉ của ngài ạ.”
Tần Dịch nói: “Cái thảm kia chính là lấy từ trong phòng nghỉ.”
Ý là, đồ trong đó đã bị cậu làm dơ rồi.
Diệp Thu Đồng: “……” Còn có thể ép mua ép bán như vậy luôn.
Cậu hỏi: “Tần tổng, vậy còn ngài thì sao, đêm nay ngài nghỉ ngơi thế nào ạ?”
Lại nói tiếp, lần đó say rượu cũng vậy, căn bản không biết tổng tài đã nghỉ ngơi thế nào.
Tần Dịch bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nói: “Không cần phải xen vào tôi.” Hắn lại nhấn mạnh: “Tôi ra lệnh cho cậu vào phòng nghỉ mà ngủ, tôi còn có việc, mau đi đi, đừng làm phiền tôi.”
Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, mệnh lệnh không hợp lý cậu có thể không nghe, nhưng cậu không có gan đi ngỗ nghịch tổng tài, vì thế suy nghĩ đến một biện pháp khác: “Nếu không tôi lót thảm ngủ dưới đất, ngài ngủ giường?”
Tần Dịch lại dùng loại ánh mắt nhìn người chết mà nhìn cậu.
Diệp Thu Đồng sờ sờ cái mũi.
Tổng tài mắc chứng ở sạch nghiêm trọng như vậy, chịu nhường phòng nghỉ là đã không dễ rồi, sao có thể ở chung phòng với người khác.
Lúc này, Tần Dịch từ ghế trên đứng lên, mặt mày vô cảm vén tay áo.
Diệp Thu Đồng lui về sau một bước, cảnh giác hỏi: “Tần tổng, ngài muốn làm gì.”
Tần Dịch cười như không cười mà nói: “Nếu như cậu không muốn, tôi chỉ có thể tiếp tục hành động vừa rồi, xách cậu vào đó.”
Diệp Thu Đồng sợ tới mức lớn tiếng nói: “Vậy xin cảm ơn Tần tổng!” Nói xong tự động chạy vào phòng nghỉ bên cạnh.
Còn không phải là giường của tổng tài sao, cũng không phải là chưa ngủ qua.
Tần Dịch thấy cậu trốn vào phòng, cười nhạo một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống.
Trong phòng nghỉ, Diệp Thu Đồng nhặt lên tấm thảm kia, giũ giũ đặt qua một bên. Cậu cũng cẩn thận, biết đồ đã rơi xuống đất, tổng tài chắc chắn sẽ ghét bỏ.
Trong phòng nghỉ có gian rửa mặt, Diệp Thu Đồng rửa mặt xong, ngoan ngoãn trèo lên giường.
Trước lạ sau quen, dù sao đã từng ngủ một lần, cậu đối với giường đệm không có gì là không thích ứng, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.
Thậm chí còn mềm mại hơn giường nhà cậu, chăn cũng mềm như mây vậy, không hổ là đồ của tổng tài, giường đệm không thường dùng cũng cao cấp như vậy.
Hơn nữa, bốn phía thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, giống như mùi hương trên người Tần Dịch, làm người ta an tâm khó hiểu.
Thấy trong tiểu thuyết, phòng nghỉ của tổng tài thường xuyên bị dùng làm nơi kim ốc tàng kiều, tổng tài ở bên ngoài xử lý công vụ, bên trong lại che giấu tiểu tình nhân quyến rũ.
Thật sự xin lỗi phu nhân hoa hậu thế giới tương lai của tổng tài, vị trí này cậu nằm ké trước vậy.
Dù sao thì tối qua Diệp Thu Đồng không được ngủ ngon, tối nay chỉ mới bò ở trên bàn chợp mắt một hồi, hiện tại đã buồn ngủ không chịu được, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cậu tắt đèn, trong bóng đêm mơ màng sắp ngủ, lại còn mơ hồ suy nghĩ, không biết tổng tài ở bên ngoài đang làm gì.
Một lát sau, cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, trong bóng đêm trở nên hư vô ảo mộng.
Diệp Thu Đồng mê mang mở mắt, nhập nhèm gọi: “Tần tổng……”
Tần Dịch đứng ở cửa, che đậy ánh đèn ở phía sau, phác họa ra dáng người cao lớn.
“Còn chưa ngủ?” Trong giọng nói của Tần Dịch bớt đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, trong đêm tối ấm áp như mang theo độ ấm.
Diệp Thu Đồng hơi rụt cổ, chóp mũi cọ qua mặt chăn, ồm ồm đáp lại: “Sắp rồi……”
Diệp Thu Đồng quá buồn ngủ nên cũng quên ngụy trang, bại lộ bản tính, dùng ngữ điệu như làm nũng mà nói chuyện.
Tần Dịch đứng ở đó, ánh đèn vẽ ra một vầng sáng trên người hắn, qua một lúc lâu sau, hắn khàn giọng nói: “Ngủ đi.”
“Tần tổng.” Diệp Thu Đồng lại gọi: “Sức anh lớn thật đấy.”
Tần Dịch: “……”
Diệp Thu Đồng buồn ngủ quá chừng, có chút giống như uống say, cái gì cũng dám nói: “Mệt anh có thể nghĩ ra được phương pháp kia.”
Mỹ nam tử như cậu đây không đáng được cái công chúa ôm sao.
Rốt cuộc cũng không phải cái gì đều dám nói, Diệp Thu Đồng không hé răng nữa.
Tần Dịch dựa vào ánh sáng mơ hồ, nhìn Diệp Thu Đồng dùng chăn bọc cả người kín mít lại, chỉ lộ ra nửa gương mặt thanh tú, đôi mắt nửa khép nửa mở, như chứa đựng tia sáng nhu hoà.
Tần Dịch hiếm khi tâm tình bình thản, lúc này nghe thấy giọng nói của Diệp Thu Đồng từ trong chăn mơ hồ truyền đến.
Cậu hỏi: “Chẳng lẽ là đánh một cái lại cho một viên kẹo sao.”
Rõ ràng lúc trước cố ý tra tấn cậu, hôm nay lại khoan dung độ lượng như vậy, còn bày ra dáng vẻ săn sóc cấp dưới, nhường lại giường cho cậu ngủ.
Tần Dịch nói: “Nếu tôi nói phải, cậu muốn viên kẹo này không.”
Diệp Thu Đồng vẫn luôn không nói chuyện, một lát sau, ngay lúc Tần Dịch cho rằng cậu thư ký đã ngủ rồi, hắn lại nghe thấy câu trả lời rõ ràng.
“Muốn.”