Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 20

Vị Tô tiểu thư này tên là Tô Lâm Á —— Diệp Thu Đồng hoài nghi đây chỉ là nghệ danh, bởi vì cô ta là một diễn viên mới ra mắt, vừa mới đóng một bộ phim thần tượng, nghe nói gia thế không tệ, cho nên mới được Tần phu nhân sắp xếp cho con trai của mình.

Diệp Thu Đồng không quá quen thuộc về giới giải trí, không biết vị Tô tiểu thư này nổi tiếng cỡ nào, có điều, hẳn là cũng không nổi, bởi vì sau khi xuống máy bay chẳng có ai nhận ra cô ta cả.

Diệp Thu Đồng xách túi cho Tô Lâm Á, nhìn Tô Lâm Á nói: “Tô tiểu thư, xe ở bên ngoài, xin hãy đi theo tôi.”

Tô Lâm Á vốn dĩ trông ngóng được nhìn thấy Tần Dịch, nhưng không ngờ lại chỉ có một người thư ký, cũng không biết phái thêm vài người lại đây, cô ta có chút không vui, liền xả giận lên người Diệp Thu Đồng: “Sao N thành lại lạnh thế, anh cũng không biết chuẩn bị quần áo chống lạnh cho tôi à.”

Diệp Thu Đồng mỉm cười, đáp: “Tôi nghe nói sân bay thường xuyên sẽ có phóng viên, nghĩ Tô tiểu thư hẳn là muốn lưu lại ảnh chụp xinh đẹp.”

Minh tinh tuyến mười tám toàn là tự bỏ tiền mua ảnh chụp sân bay cho mình, Diệp Thu Đồng cũng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi.

Tô Lâm Á lại thích nghe câu này, lập tức đứng thẳng người, chân cũng không lạnh, thoải mái hào phóng bày ra tư thế, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Vì muốn tạo dáng, Tô Lâm Á đi đường rất chậm, cô ta đang đi về phía trước thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Thu Đồng, hỏi: “Anh thật sự chỉ là thư ký thôi sao?” Dáng dấp cũng đẹp quá chứ.

Diệp Thu Đồng vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ: “Tôi là thư ký bên người Tần tổng, Tần tổng phái tôi lại đây, là coi trọng Tô tiểu thư.”

Tô Lâm Á lại nhìn cậu vài lần, hừ một tiếng, rời khỏi sân bay.

Lại nói, chỉ còn hai ngày nữa là phải tham gia yến hội, Tần Dịch lại hoàn toàn ẩn mình, ném Tô Lâm Á cho Diệp Thu Đồng, thật đúng là muốn đợi đến trước buổi tiệc mới xuất hiện.

Diệp Thu Đồng hiểu rõ ý định của tổng tài, cậu tính mang Tô Lâm Á đi dạo N thành, chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Tô tiểu thư thì lại chẳng có hứng thú đối với các cảnh điểm ở N thành mà chỉ thích mua mua mua, vừa chui đầu vào trung tâm mua sắm liền không muốn ra.

Diệp Thu Đồng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không cần chạy khắp nơi cũng tốt.

Tần Dịch hiển nhiên đã đoán trước tình huống này, nên đã đưa cho Diệp Thu Đồng một tấm thẻ, muốn quẹt thế nào thì quẹt.

Tô Lâm Á cũng không khách sáo, không chỉ nhìn trúng khoản túi xách và quần áo mới ra mắt, mà còn nhìn trúng hàng giới hạn trên tạp chí.

May là Diệp Thu Đồng đã ‘học bù’ về thông tin của các nhãn hiệu trước đó, đối với chỗ hàng xa xỉ này cũng có chút hiểu biết, dù là giúp Tô Lâm Á chi trả, hay giao tiếp với nhân viên bán hàng cũng không có trở ngại nào.

Ban đầu, Tô Lâm Á chỉ là muốn giải buồn, dạo nghiện rồi lại phát hiện Diệp Thu Đồng có thể bắt nhịp với mình, liền hỏi cậu: “Có phải anh thường xuyên giúp Tần tổng của các anh mua đồ cho phụ nữ khác phải không, sao anh quen tay thế.”

Tới, câu hỏi tử vong trong truyền thuyết, Diệp Thu Đồng mỉm cười, đáp: “Tần tổng rất hiếu thuận, thường xuyên sẽ mua quà cho mẹ mình, đều là tôi giúp đỡ thu xếp.”

Tô Lâm Á là do mẹ của Tần Dịch ‘nhét’ lại đây, hai người hẳn là có quen biết.

Quả nhiên, vẻ mặt Tô Lâm Á hơi dịu lại, nói: “Chị Đan Quỳnh rất chú trọng về phẩm chất, quà của chị ấy đúng là cần phải tỉ mỉ lựa chọn.”

Diệp Thu Đồng: “……”

Gọi mẹ của tổng tài là chị, cũng không sợ làm loạn bối phận.

Diệp Thu Đồng căn bản chưa ‘hầu hạ’ Thái Hậu bao giờ, dù sao cũng là lừa gạt cho qua, Tô Lâm Á lại chỉ vào tạp chí hỏi Diệp Thu Đồng: “Anh cảm thấy cái nào đẹp?”

Câu hỏi tử vong số 2, Diệp Thu Đồng cười, nói: “Tô tiểu thư không bằng mua luôn cả hai, đến lúc đó mặc cho Tần tổng xem, xem Tần tổng thích cái nào.”

Giỡn sao, cậu chỉ là một vị thư ký, nếu tuỳ tiện chỉ tay năm ngón, mặc kệ nói cái gì, Tô Lâm Á cũng sẽ không vui.

Tô Lâm Á vốn không quan tâm Diệp Thu Đồng sẽ chọn cái nào, đang định châm chọc cậu là đồ nhà quê, không có ánh mắt, nhưng Diệp Thu Đồng lại chuyển vấn đề lên người Tần Dịch, cô ta cũng không dám nói gì, liền trừng mắt, liếc Diệp Thu Đồng một cái, nói: “Vậy sẽ phải làm Tần tổng tiêu pha rồi.”

Sau đó, lúc Tô Lâm Á mua mua mua, sẽ luôn hỏi Diệp Thu Đồng mấy câu kỳ quặc khó hiểu, ví dụ như làm thư ký một năm được bao nhiều tiền, có đủ cho cô ta mua một cái túi xách hay không, hay bể bơi nhà Tần Dịch lớn cỡ nào, cần bao nhiêu thư ký để dọn dẹp sạch sẽ.

Diệp Thu Đồng trước sau vẫn mỉm cười: “Thư ký không phụ trách quét dọn bể bơi.”

Tô Lâm Á tự cho là bắt được nhược điểm của Diệp Thu Đồng, nói: “Làm thư ký không phải cái gì cũng phải biết làm sao? Anh như thế này là không được, về rồi phải bảo Tần tổng đuổi việc anh.”

Diệp Thu Đồng tiếp tục mỉm cười.

Tô Lâm Á chỉ nói cho sướиɠ miệng chứ cũng không thể đuổi việc Diệp Thu Đồng, sau đó cô ta tiếp tục đi dạo trung tâm mua sắm, thử qua vô số quần áo, giày dép và túi xách.

Tô Lâm Á vừa thử túi xách, vừa trò chuyện với nhân viên bán hàng, Diệp Thu Đồng thì cùng vệ sĩ đứng ở một bên, thể diện không chê vào đâu được, nhưng trong đầu lại từ từ đi vào cõi thần tiên.

Vị Tô tiểu thư này chưa gặp mặt Tần tổng, nhưng cũng không xem mình là người ngoài, phỏng chừng Tần tổng đang không ngừng nhận thông báo giao dịch thẻ tín dụng, không biết tâm tình hắn như thế nào.

Diệp Thu Đồng cũng không nhịn được chửi thầm ở trong lòng, Tần tổng đối với một cô gái chưa gặp mặt bao giờ lại hào phóng như vậy, còn chuyện tăng lương cho cậu thì cứ cò kè mặc cả.

Tô Lâm Á với nhân viên bán hàng trò chuyện không ngừng, Diệp Thu Đồng thay đổi tư thế đứng, đưa mắt tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt.

Xuyên thấu qua cửa kính, cậu nhìn thấy Nhan Phái đang kéo tay Tạ Phi Triết đi tới.

Diệp Thu Đồng theo bản năng đứng sát vào trong, che giấu thân hình của mình.

Cậu biết Tạ Phi Triết và Nhan Phái ở N thành, nhưng không ngờ lại gặp họ ở đây.

May mà cửa hàng bọn họ đang đứng chỉ chuyên bán túi xách cho nữ, hai người kia cũng chỉ đi ngang qua, không nhìn vào bên trong.

Nhan Phái dựa sát vào Tạ Phi Triết, trên gương mặt nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng, trông cứ như chim nhỏ nép vào người vậy.

Còn Tạ Phi Triết thì ôm lấy Nhan Phái, dáng vẻ hào sảng, giống như muốn bao mua hết mọi thứ ở trung tâm mua sắm ấy.

Trên thực tế, trình độ kinh tế của hai người lại tương phản với biểu hiện bên ngoài, nhưng người qua đường không biết, nhìn bọn họ chỉ cảm thấy một người anh tuấn tiêu sái, một người tinh xảo đáng yêu, đúng là một đôi tình nhân ngọt ngào, hạnh phúc.

Diệp Thu Đồng chờ hai người đi xa mới bước ra, giật nhẹ khóe môi.

Trước kia, Tạ Phi Triết mua đồ nhãn hiệu thể thao thôi cũng phải cân nhắc một phen, hiện tại lại ra vào trung tâm mua sắm cao cấp để tiêu xài, không biết hắn với Nhan Phái, ai là người trả tiền.

Diệp Thu Đồng cũng không muốn ‘chua’ như vậy, nhưng hiện tại cậu đứng ở đây làm trâu làm ngựa cho bạn gái của tổng tài, còn gã bạn trai cũ nɠɵạı ŧìиɧ thì đang cùng tiểu tam nhàn nhã dạo phố, cậu thật sự cảm thấy không công bằng.

Cố tình, Tô Lâm Á còn muốn tìm chuyện, hỏi câu hỏi tử vong thứ ba: “Tần tổng thích thư ký nam hơn sao?”

Diệp Thu Đồng uyển chuyển trả lời: “Tần tổng vì tị hiềm nên mới nhận tôi.”

Cũng không biết Tô Lâm Á có nghe lọt không mà chỉ gật gật đầu.

Diệp Thu Đồng muốn nói cho Tô Lâm Á, nếu tổng tài thích tôi thì đâu có ném tôi đến trước mặt cô.

Đều là dân lãnh cung cả, đừng có làm trời làm đất.

Cả ngày hôm nay, Tần Dịch đều không có xuất hiện, Tô Lâm Á thầm oán trách trong lòng nhưng lại không có chỗ xả, chỉ có thể dùng lời nói làm khó dễ Diệp Thu Đồng, nhưng Diệp Thu Đồng lại dầu muối không ăn, làm Tô Lâm Á càng thấy bực bội.

Vì thế, cô ta mua sắm không ít thứ, dùng tiền để xả hơi, cuối cùng, Diệp Thu Đồng với mấy người vệ sĩ đều xách đầy túi mua hàng, càng không nói tới mấy thứ cần trực tiếp gửi qua bưu điện.

Diệp Thu Đồng cảm thấy cô ta có hơi quá đáng, nếu cô ta là vợ của tổng tài thì thôi, nhưng Tô Lâm Á và Tần Dịch chưa gặp mặt bao giờ mà đã tiêu xài nhiều như vậy, thật sự là không lễ phép.

Đàn ông nguyện ý tiêu tiền cho bạn gái, nhưng không có người đàn ông nào lại nguyện ý tự dưng biến thành kẻ coi tiền như rác.

Nhưng chuyện này cậu không có quyền lên tiếng, bên Tần Dịch không ngừng nhận thông báo sử dụng thẻ cũng chẳng hỏi han gì cơ mà.

Mắt thấy trời ngã về chiều, Tô Lâm Á không ngừng nói đến chuyện bữa tối, Diệp Thu Đồng hiểu ra là cô ta muốn ăn tối với Tần Dịch, nhưng trước đó Tần Dịch đã có dặn, không ăn cơm, không gặp mặt, đến ngày dự tiệc mới bằng lòng gặp Tô Lâm Á.

Diệp Thu Đồng chỉ có thể tìm cớ cho qua, làm Tô Lâm Á lại cảm thấy bất mãn: “Sau này tôi có cơ hội sẽ đuổi cổ anh!”

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, tôi còn mắng tổng tài trước mặt hắn đấy, tổng tài cũng chưa đuổi việc tôi, nào đến phiên cô.

Diệp Thu Đồng khuyên can mãi mới nói phục Tô Lâm Á về khách sạn trước, không nghĩ tới giữa đường lại nhận được điện thoại của Tần Dịch.

Cậu suy nghĩ một lát, đi qua một bên, không muốn để Tô Lâm Á phát hiện.

Diệp Thu Đồng cho rằng Tần Dịch đổi ý muốn gặp Tô Lâm Á, không nghĩ tới câu đầu tiên mà hắn nói lại là: “Tình huống bên cậu thế nào?”

Cậu cẩn thận trả lời: “Tô tiểu thư có chút không vui ạ.”

Giọng điệu lạnh băng của Tần Dịch từ bên kia điện thoại truyền đến: “Cô ta quẹt thẻ sung sướиɠ như vậy mà còn không vui sao?”

Diệp Thu Đồng chỉ có thể nói: “Cô ấy hy vọng được gặp mặt ngài.”

Tần Dịch cười lạnh.

Nếu Tô Lâm Á biểu hiện lịch sự một ít, có lẽ hắn sẽ nể mặt mẹ hắn mà tiếp đãi cô ta, nhưng đáng tiếc, cô ta không có.

“Tôi không hỏi cô ta, mà hỏi cậu đấy.” Tần Dịch hỏi: “Cậu có chịu thiệt gì không?”

Diệp Thu Đồng không có tiền đồ mà cảm thấy ấm lòng.

Nhà tư bản bắt cậu bán mạng, nhưng vẫn biết quan tâm đến cậu, cũng không tính là hoàn toàn không có lương tâm.

Diệp Thu Đồng biết Tần Dịch đang an ủi cậu, dù sao cũng đã bảo cậu đi hầu hạ công chúa: “Không có, tôi là cấp dưới của Tần tổng, sao có thể sẽ để bản thân thua thiệt được.”

Cậu vừa mới nói xong, Tô Lâm Á lại đột nhiên xông tới, nhìn thấy Diệp Thu Đồng đang đứng đưa lưng về phía mình, lớn tiếng nói: “Ê, anh đang làm gì đấy, một đống đồ đang chờ anh dọn kia kìa, có phải anh đang lười biếng đúng không, chờ lát nữa không được đi thang máy, đi cầu thang đưa đồ đến phòng của tôi.”

Diệp Thu Đồng cứng đờ cả người, không biết có nên xoay người lại nói cho Tô Lâm Á biết cậu đang nói chuyện điện thoại với Tần tổng hay không.

Không đợi cậu phản ứng lại, bên kia điện thoại liền nói một cậu: “Cậu chờ chút.”

Tần Dịch cúp điện thoại.

Tô Lâm Á được như nguyện mà cùng Tần Dịch ngồi chung một bàn.

Đây là một nhà hàng theo chế độ hội viên, không có thẻ hội viên là không vào được, bình thường còn phải hẹn trước, nhưng hôm nay Tần Dịch đột xuất đặt một phòng, điều này cũng chứng tỏ địa vị và năng lực của Tần Dịch.

Mà đây còn không phải là đại bản doanh của Tần Dịch ở S thành đâu đấy.

Bên trong căn phòng cổ xưa dày nặng, Tần Dịch và Tô Lâm Á ngồi đối diện nhau, Diệp Thu Đồng thì đứng ở một bên.

Hôm nay, Tần Dịch không có mặc âu phục, chỉ khoác ngoài một chiếc áo gió bình thường, nhưng vẫn trông cao lớn, nghiêm nghị. Hắn cũng không cởϊ áσ khoác, mặt mày lạnh lùng ngồi trên ghế, có cảm giác như quý tộc tài phiệt.

Tô Lâm Á thẹn thùng cúi đầu, dịu dàng nói: “Chị Đan Quỳnh vẫn luôn khen anh không dứt, chị ấy hy vọng hai ta có thể làm quen.”

Câu đầu tiên là nhắc tới Tần phu nhân, thể hiện bản thân và Tần phu nhân không chỉ là quen biết.

Cô ta chớp chớp mắt, nở nụ cười hồn nhiên xinh đẹp, vươn bàn tay tinh tế trắng nõn về phía Tần Dịch: “Rất vui được quen biết anh.”

Diệp Thu Đồng đứng ở một bên mà mở rộng tầm mắt. Trong tích tắc, Tô Lâm Á từ cô công chúa điêu ngoa biến thành tiểu thư khuê các, kỹ thuật diễn này thật đúng là siêu.

Cậu lại nhớ tới Nhan Phái, hình như thời buổi này mọi người đều thích làm trà xanh thì phải.

Tần Dịch nâng mí mắt, làm lơ ý muốn bắt tay của Tô Lâm Á, đôi mắt thâm thúy không mang theo cảm xúc, nói: “Vậy tôi phải xưng hô với cô thế nào đây, là bác gái hay là thím?”

***