Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 1

Chuông điện thoại di động reo liên tục, thật khó khi vừa nghe lời khai của nạn nhân được thu âm lại qua máy ghi âm, vừa vẽ lại hiện trường vụ án lại tiếp tục nhận điện thoại, Chân Đông Triều do quá căng thẳng nên quát vào máy :

-Cái gì ?

Nghe qua như là sếp, Chân Đông Triều nhỏ giọng lại, tháng lương vừa rồi không đủ xoay sở cho việc điều tra lần này. Cô tạm gác lại vụ án đang điều tra, để cái tay còn lại viết nhiệm vụ mới. Cô lẩm bẩm :

-Dạ, em biết rồi. Là một vụ trộm ạ ? Em đã bảo sếp canh chừng mà không nghe. – Người trong điện thoại có quát cô hay sao mà cô cự lại. – Chứ còn gì nữa ? Đã bảo sếp là em thấy cặp mắt hắn thèm thuồng rồi còn gì! Biết rồi ! Cúp máy đây !

Đông Triều bấm nút tắt. Cô lại có thêm vụ án mới. Cô xem sơ lược rồi lưu vào hồ sơ.

-Địa điểm là Viện bảo tàng, kẻ trộm là gã râu mốc hôm bữa, mất trộm miếng ngọc bội thời Ung Chính. Rồi! Ôi, trộm với đạo, biết chọn thời mà trộm báu vật đấy thời nay ở tù sơ sơ chứ ngày xưa là chém đầu rồi.

Cô vẽ miếng ngọc bội bị mất trên giấy. Cô đã thấy nó một lần, nó làm bằng ngọc thạch, chạm hình hoa sen, giữa khắc hình rồng. Nhưng đó có phải là lần đầu tiên không nhỉ.

Cuồng phong đang gào thét. Gió như cái vòi rồng quấn lấy người tên đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng. Gã ta cắn răng, chịu đựng cơn lạnh mà bắt ấn. Thanh gươm gỗ đặt trước mặt gã ta rung lên bần bật, tám thanh đao gã ta mang sau lưng cũng không muốn chịu nằm yên trong bao. Trên trời, một con rồng vén mây đen bay xuống thế gian. Hào quang ngũ sắc nó mang trên người rực rỡ vô cùng, chỉ tiếc là chưa tỏa ra bốn phương. Gã đạo sĩ thôi niệm chú mà bắt lấy thanh kiếm gỗ, tám thanh đao gã mang sau lưng bắn ra, mũi đao xé gió, đăm đăm cắm vào tám chỗ mềm trên người con rồng. Con rồng bình thản như không, nó quật đuôi một cái, tám bị bắn ngược trở lại người tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ hoảng hồn, né tránh liên tục, dù hắn có nhanh nhẹn, cũng bị một mũi đao cứa ngay tay. Hắn tức giận, hóa thành người khổng lồ, lớn hơn con rồng gấp hai lần. Con rồng chạy trốn, gã đuổi theo. Đến một vách núi, tưởng như đường cùng, gã đạo sĩ nghĩ mình thắng chắc nên vung kiếm lên kết thúc. Không ngờ từ trên đỉnh núi có một đóa hoa sen bay xuống, mở rộng cánh ra, ôm trọn lấy con rồng. Con rồng hóa thành viên ngọc, chui vào lòng đóa hoa sen. Cũng từ trên đỉnh núi, có một con rồng lớn gấp ba con rồng kia, lao xuống, xé xác tên đạo sĩ. Máu gã tanh lợm, tên đạo sĩ tức giận, thét lên một tiếng vang dội trời đất.

-Vậy là sao ?

Tiếng thét trong giấc mơ cộng với tiếng gà gáy sáng đánh thức thiền sư Huệ Đạt. Ngoài cửa, chú tiểu lo về việc sửa soạn lễ vào ngày rằm lễ phép nói :

-Bạch sư phụ, mọi chuyện đã xong.

Thiền sư Huệ Đạt cho chú tiểu ra ngoài, để mình tự ra sau. Vị thiền sư khoác thêm chiếc cà sa, đội mũ phương trượng, cầm thiền trượng ra ngoài tiếp khách. Vốn dĩ thiền sư đã dậy từ sớm tụng kinh nhưng trong khoảnh khắc lại ngủ thϊếp đi và mơ thấy giấc mơ lạ ban nãy. Đã lâu rồi ngài chưa thấy giấc mơ lạ như vậy, từ khi xuất hiện giấc mơ một con rồng đơn thân độc mã đấu với ba con giao long để giành tú cầu vàng chạm hình rồng.

Ngày rằm lao xao tiếng cười nói của các tín đồ lên chùa làm lễ. Thiền sư nép mình thi lễ với khách. Ông không giống với các trụ trì khác, phân biệt giàu nghèo, với ai ông cũng chào hết, lễ nào ông cũng nhận. Lòng ông rất mừng, hy vọng con người luôn hướng thiện, bài ác, tạo phúc cho người khác.

-Trụ trì vẫn như ngày nào nhỉ ?

Huệ Đạt mỉm cười hiền từ với vị khách quý của chùa. Người khác thường đến viếng Phật khi phạm lỗi hay cầu nguyện điều gì đó nhưng vị khách này cùng em trai không hề vì phạm lỗi mà đến viếng Phật, vào trong điện cũng không cầu nguyện cho ai cả. Huệ Đạt từng hỏi vì sao, chàng ta trả lời rằng chàng đến đây để tịnh tâm chứ không nhờ Phật giúp mình vụ lợi. Điều đó đã để lại ấn tượng cho thiền sư, ngài thử quan sát chàng ta, ẩn sau tấm áo sờn vai, muốn bạc màu là con người có nét quyền quý, ẩn sau khuôn mặt lạnh băng là trái tim nhiệt huyết. Thiền sư cũng để ý thấy người em trai kia cũng là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Ngài đem lòng kính trọng, tin chắc rằng hai người sẽ mang lại điều kỳ diệu cho Đại Thanh.

-Tứ gia, Thập tam gia đã đến. – Huệ Đạt thi lễ với hai vị khách quý. – Bên trong đã chuẩn bị sẵn trà nước, mời hai vị vào.

-Không, hôm nay ta chỉ ghé thăm. Công chuyện bận không nán lại lâu. – Vị Tứ gia nói.

-Có chuyện gì vậy ạ ?

Vị Thập tam gia cười hì hì, nói :

-Huynh ấy sắp thành hôn nên cần đi sắm sửa vài thứ.

-Ồ. – Huệ Đạt có vẻ thích thú. – Ngài lại nạp thϊếp à ? Chắc đó là trang tuyệt sắc.

Tứ gia thở dài :

-Chỉ mới có 12 tuổi. Là lệnh của cha mẹ nên không cưỡng được.

-Tứ gia yên tâm, nếu đã có duyên, thì gần nhau cũng sẽ có luyến. – Huệ Đạt nói. – Bần tăng nghĩ tiểu thư ấy sẽ không hề hối hận khi về làm dâu nhà ngài.

Tứ gia không nói gì. Thập tam gia bèn nói :

-Thôi, chúng ta đi đây. Tứ ca đòi mua khăn tay với vài món đồ chơi cho tân nương.

-Vâng, ngày sau gặp lại. – Thiền sư Huệ Đạt cúi mình tiễn khách.

Tứ gia trước khi đi, đưa cho thiền sư một bó hương, nói :

-Mùi nó rất dễ chịu.

Huệ Đạt cảm tạ, nhận lấy. Chợt, thiền sư ta giật mình. Nhưng do đang cúi đầu nên hai vị khách quý không thấy vẻ mặt bất ngờ của Huệ Đạt. Cả hai vái chào rồi quay đi. Huệ Đạt trông bóng Tứ gia, lẩm bẩm :

-Lẽ nào… con rồng trong giấc mơ của ta có một vết sẹo mờ do bị kiếm chém trúng ở chân trước.

Bàn tay của Tứ gia kia có một vệt trắng như là sẹo.

Xảo Tuệ quỳ bệt xuống đất, dập đầu liên tục. Tay con bé níu lấy vạt áo màu đen tựa thể đang bám lấy một chiếc bè trong trận lũ quét. Nếu đó thật là trận lũ, bàn tay người đàn ông gắng sức đẩy nó ra, giật lấy vạt áo của mình là những dòng nước chảy xiết cộng với cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt. Xảo Tuệ kiên quyết không buông tay. Người đàn ông càng đẩy, nó càng trì xuống, van nài :

-Tiểu nữ van xin lão gia ! Lão gia đừng cho tiểu thư xuất giá ! Ba ngày nay tiểu thư ở trong phòng khóc suốt, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Tiểu nữ van xin lão gia ! Tiểu thư mới có 12 tuổi, xin hoãn lại đến 15 hãy cho người xuất giá.

Nữu Hỗ Lộc đại nhân dùng chân đá con bé ngã lăn quay. Ông ta hừ một tiếng, trỏ vào mặt của Xảo Tuệ mà mắng :

-Đồ hỗn xược ! Gia quy ta nghiêm dạy bấy lâu nay lại bị bỏ bể.

Nhị phu nhân của ông nói với Xảo Tuệ nhẹ nhàng hơn :

-Xảo Tuệ, ngươi thương tiểu thư thì cũng xin thương cho gia đình ta. Nếu kháng chỉ tứ hôn, tội chết chẳng chạy đâu được.

Xảo Tuệ đầm đìa nước mắt, nấc lên :

-Nhưng… nhưng… tiểu thư…

Nữu Hỗ Lộc đại nhân cắt ngang lời Xảo Tuệ :

-Tiểu thư phải quen với điều này. 12 tuổi cũng là lớn rồi, sao cứ cố chấp thế chứ ?

Nhị phu nhân nói :

-Ngươi về đi.

Xảo Tuệ không còn cách nào khác, đành lê bước từ sảnh đường về phòng tiểu thư. Tiểu thư của con bé đóng chặt cửa, không cho ai vào. Xảo Tuệ đứng ở ngoài nói vọng vào :

-Tiểu thư, lão gia nói không thể từ hôn.

-Biết rồi. Ta đã nói rồi mà em không nghe. Mau đi tìm thuốc cho vết thương đi. Ta muốn ở một mình.

-Dạ.

Xảo Tuệ ngó qua khe cửa, tiểu thư vẫn nằm úp mặt xuống gối. Chắc là nàng vẫn còn đang khóc. Xảo Tuệ mặc kệ vết thương của mình, đứng yên trước cửa chờ lệnh chủ nhân nếu chủ nhân có gì sai bảo. Xảo Tuệ cho là mình có tội, chỉ có cách này mới đoái công chuộc tội được dù chẳng chuộc tội được bao nhiêu.

Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi, năm 12 tuổi được Thánh thượng ban chỉ tứ hôn cùng Tứ A ca Dận Chân. Tin này cứ như ba hồi trống rền trời cho một cô bé mới ở tuổi ăn, tuổi chơi. Bắt nàng xuất giá, đồng nghĩa với việc xa cha mẹ. Trong khi đó, nàng chưa hề có bất cứ ý niệm nào về tình yêu nam nữ, về đạo vợ chồng. Ngày biết tin mình phải xuất giá, nàng đã khóc nhiều đến nỗi ngất đi. Đến giờ cũng chẳng nguôi ngoai được là bao.

-Tiểu thư ! – Xảo Tuệ đột nhiên reo lên.

-Gì ? – Liên Nhi uể oải rời giường.

-Ra xem này !

Liên Nhi mở cửa ra. Xảo Tuệ đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ. Liên Nhi nhận lấy hỏi cái gì. Xảo Tuệ hứng chí lên, vỗ tay bốp bốp. Liên Nhi hiền từ ký đầu con bé, hỏi lại lần nữa. Xảo Tuệ nói :

-Quà Tứ gia tặng đấy ạ ?

Liên Nhi vuốt mặt hộp, thở nhẹ :

-Ta cất nó vậy.

Xảo Tuệ phụng phịu :

-Tiểu thư…

Liên Nhi không chịu nổi hai cái má căng phồng của Xảo Tuệ. Nàng mở chiếc hộp gỗ ra xem. Bên trong là một chiếc trống đồ chơi. Thành trống, cán cầm làm bằng gỗ, quét sơn đỏ, mặt trống làm bằng da ếch. Liên Nhi nhẹ nhàng cầm chiếc trống lên lắc. Trống vang lên “tung, tung” rất vui tai. Liên Nhi không nhận ra mình đang nhếch khóe môi lên. Xảo Tuệ nhận ra :

-Tiểu thư cười rồi kìa !

Liên Nhi sờ mặt mình. Da nàng đã căng lên, môi cũng không muốn bậm lại nữa. Chiếc trống là một liều thuốc tiên. Xảo Tuệ mừng rỡ, chạy vụt ra sảnh đường, la to lên :

-Lão gia ! Tiểu thư cười rồi !

Liên Nhi lắc chiếc trống. Coi bộ ngoài tiếng trống, nàng còn nghe loáng thoáng tiếng cười nhạo, chê nàng là trẻ con của người đã tặng nàng chiếc trống này. Thám tử Chân Đông Triều chộp lấy tay của một trong ba nghi phạm trong vụ án trộm bắt cóc tại biệt thự nhà họ Chu. Con gái của chủ nhà bị bắt cóc, nghi can là ông bảo vệ, cô người làm và cô gia sư. Đông Triều lấy trên chiếc áo khoác của cô người làm một sởi chỉ mảnh có màu xanh lam và thì thầm vào tai của cô ta rằng :

-Nếu tôi đoán không lầm thì tiểu thư bị cô “ăn thịt” rồi.

Cô người làm phùng mang trợn má xô Đông Triều ngã nhào xuống sàn. Cô ta nhào tới, định cấu xé cô thám tử mà lấy gan, uống máu. Đông Triều lại chụp lấy tay cô ta, vật cô ta xuống sàn. Tiện tay, Đông Triều gỡ luôn chiếc mặt nạ cô ta mang trên mặt. Ông chủ nhà thốt lên :

-Kìa con… Ra là con bày ra trò này.

Đông Triều thả cô ta ra. Không cần trói, cô ta cũng tự co rúm lại, vùi đầu vào hai chân. Đông Triều đứng lên, phủi sạch bụi trên quần áo mình. Cô xòe tay trước mặt thân chủ. Vị thân chủ đáng kính không những không đáp ứng yêu cầu, còn nạt :

-Đồ gian dối ! Lường gạt ! Chẳng đi đâu mà đòi lĩnh thưởng.

Đông Triều nheo mắt lại. Gì thì gì, động tới chuyện quỵt tiền bạc là cô nương không bỏ qua. Đông Triều sửa khớp mình, nghe mà rợn người. Cô nói chuyện với thân chủ bằng chất giọng « ngọt ngào » nhất :

-Yên tâm, dù ông có trả hay không trả thì quy luật « có qua có lại » cũng không mất. Tôi nghĩ với tin tức sốt dẻo « Con gái họ Chu bị nghiện ma túy » sẽ khiến giới nhà báo trả tiền thay cho ông.

Chủ nhân họ Chu rút súng ngắn, kề sát vào đầu Đông Triều. Đông Triều vẫn bình tĩnh cảnh báo ông ta :

-Tự nhiên, tôi mới gửi tin nhắn cho công ty xong. Công ty sẽ lấy tiền của ông làm bảo hiểm cho tôi.

Chủ nhân họ Chu đặt tay lên cò súng. Đông Triều cũng chuẩn bị vào thế phản công. Ông ta suy nghĩ một hồi lại cất súng đi, thay vào đó, ông ta búng tay gọi đàn em mang một va ly tiền đến trả công cho thám tử. Đông Triều mở va ly ra, cô lại lấy máy phân biệt tiền giả tiền thật bằng tia hồng ngoại ra dò. Máy kêu bíp, tất cả tiền trong va ly là tiền thật, cũng không dò ra có bất cứ vật gì gây cháy nổ. Đông Triều yên tâm đóng nắp va ly, xách nó về công ty.

Đông Triều để va ly tiền lên mặt bàn làm việc của sếp, khoanh tay chờ đợi :

-Thỏa thuận với em là sếp ba em bảy, giờ sếp chia đi.

Ông già 50 tuổi đầu hói, mắt thụt, mũi hếch mở nắp va ly, cặm cụi đếm tiền. Đông Triều mở túi xách của mình, lấy cái máy đếm tiền đặt trên bàn. Ông đầu hói khịt mũi. Đông Triều nói :

-Sếp chơi chiêu này xưa rồi sếp ơi. Em không còn là nai tơ đâu ạ.

Đông Triều bỏ tiền vào máy đếm, vừa vặn trăm ngàn đô la. Cô nhắc lại :

-Em bảy sếp ba. – Nói rồi lấy bảy mươi ngàn đô cho vào túi áo choàng.

Sếp cô nắm lấy cánh tay cô, cười cười :

-Kìa em, sáu bốn nhé. Vụ này đâu có xứng tầm em.

Đông Triều kề sát mặt vào đôi mắt thụt kia, gừ lên :

-Không xứng tầm nhưng xứng công. Em suýt bị bắn chết, sếp biết không ? Em chưa đòi thỏa thuận chín một là thương sếp lắm rồi đấy.

Đông Triều cất cái máy vào túi xách tay, quay đi :

-Cáo từ ! À, trong vòng hai tuần, em sẽ không nhận thêm bất cứ vụ án nào đâu.

-Sao vậy ?

-Sếp lớn cho em một vụ khó giải, đến giờ chưa tra ra.

-Biết rồi.

Đông Triều cưỡi xe đạp, bay đến ngân hàng gửi tiền vào thẻ rồi về đến nhà. Cô lao đến ngay chiếc máy vi tính.

-Trộm...

Đông Triều mở thư mục « trộm », nhấp hai cái vào hồ sơ lưu trữ về vụ mất trộm miếng ngọc bội được xác định là có từ thời Ung Chính. Cô lấy một hộp bánh và chai nước, vừa ăn, vừa uống, vừa suy luận.

-Xem ra bọn này chưa tẩu tán được tang vật, cảnh sát đã cho phong tỏa hết các khu vực rồi. – Cô cắn một miếng bánh. – Theo như mình đoán, bọn trộm sẽ tẩu táng bằng đường này. Miếng ngọc bội sẽ được cho vào lẫn với các báu vật cổ khác.

Đông Triều với tay lấy giấy viết. Cô phác họa lên giấy tấm bản đồ vẽ đường mang báu vật tẩu táng của bọn trộm. Tay trái cô rê chuột ở những chỗ thiết yếu trong hồ sơ, tay phải đánh dấu. Có điện thoại bàn. Đông Triều nhấc máy.

-Em nghe này sếp.

-Cứu mạng...

-Hả ? – Đông Triều nheo mắt. – Cô là ai ?

-Ngọc bội... thuộc về cô... cô mau đến lấy... không thì chúng tôi chết mất...