Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 2

Chân Đông Triều cắn một miếng bánh, thản nhiên nói với người trong điện thoại rằng :

-Chiêu này xưa rồi, giả ngây giả ngô để đặt bẫy chứ gì ?

Người trong điện thoại vẫn không dứt cái điệu thở dốc, đã vậy còn gấp gáp hơn trước, tiếng nói như bị vặn âm lượng nhỏ nhất :

-Làm ơn... đến lấy... chúng tôi chết mất...

Lần này Đông Triều không thể cười như trước nữa rồi. Cô cầm lấy cây viết, vừa viết chữ « địa chỉ » vừa hỏi :

-Các người đang ở đâu ?

-Nơi này... không có số... không có đường...

-Miêu tả cảnh vật chung quanh đi !

Người trong điện thoại có vẻ đang bị choáng thật, cô ta miêu tả không kỹ càng chút nào. Đông Triều vừa vẽ theo lời miêu tả của cô ta, vừa thêm thắt vài chi tiết cho dễ nhận ra. Cây viết chuyển động nhanh liên tục, tới điểm mυ'ŧ cuối cùng thì dừng. Đông Triều nói :

-Đến ngay đây !

Đông Triều cắp lấy tờ giấy, cô lấy chiếc mũ bảo hiểm để trên nóc tủ chụp vội lên đầu. Cô chạy ù ra nhà xe, dắt chiếc xe phân khối lớn ra, đề máy, rịn ga đi. Đông Triều cầm chặt tờ giấy rồi lấy tay cầm giấy cốc thật mạnh vào cái mũ bảo hiểm. Chiếc đèn pin được gắn trên mũ rọi xuống tờ giấy. Cô vừa xem nơi miêu tả, vừa lái xe đi. Vòng qua ba con phố, cô đỗ xe trước một ngôi nhà hoang. Chỗ này thường xuyên là nơi bàn giao « hàng nóng » giữa các băng đảng, đoán ra cũng không khó. Đông Triều xuống xe, bước đến gõ cửa. Không ai mở. Cô thử giật cửa. Cửa khóa.

-Xem đây !

Đông Triều vận khí, tung cước vào cánh cửa. Cánh cửa bị bật khỏi bản lề, bay thẳng vào trong. Đông Triều chạy vào trong. Phòng chính không có ai. Cô nhìn chung quanh, để ý một chiếc chậu hoa có hình dạng bất thường. Đông Triều hất chậu hoa đó xuống đất nhưng nó lại dính chặt vào mặt đất. Cô xoay nó hai vòng. Rình rịch ! Một đường hầm được mở ra. Đông Triều chạy xuống hầm. Cô phát hiện một đám người đang nằm quằn quại dưới đất, mặt mày tái mét. Đông Triều đưa tay lên mũi của một người, người đó chỉ còn thở thoi thóp.

-Chuyện gì đã xảy ra ?

Đông Triều hỏi. Người đó không còn hơi để nói, chỉ trỏ về người đang lết bên chiếc điện thoại bàn. Đông Triều đến đó. Trên tay người đang cầm điện thoại có một miếng ngọc bội. Chẳng hiểu là do người đó run hay miếng ngọc bội tự rung mà người đang cầm ngọc bội lại run bần bật như bị trúng gió. Đông Triều lay người xấu số, nói :

-Đến rồi đây !

Người đó mặt cũng tái mét, run run đưa miếng ngọc bội cho Đông Triều. Đông Triều nhận lấy. Cô nghĩ chắc là do người đó run, cô cầm miếng ngọc bội thấy bình thường. Người cuối cùng còn trụ được đến giờ cũng gục xuống. Đông Triều bèn gọi xe cứu thương đến đưa cả đám đi bệnh viện.

Vì không biết thân nhân chúng là ai nên bệnh viện nhờ Đông Triều ký giấy và ... đóng viện phí cho chúng. Cô tức tối nói :

-Tôi là thám tử, chúng là tội phạm. Tôi bắt chúng mà phải tốn tiền hả ?

Nữ bác sĩ nhẹ nhàng nói :

-Họ không có thân nhân lo cho, giờ ra nông nỗi này. Cô có thể đưa họ đến đây, sao không thể giúp họ cho trót chứ ?

Đông Triều thở dài :

-Vậy cô ghi hóa đơn viện phí cho tôi. Chúng xuất viện là phải trả tiền tôi ngay tức khắc !

Nữ bác sĩ cười :

-Ừ, biết rồi.

Trong bệnh viện không cho dùng điện thoại di động nên Đông Triều ra ngoài gọi. Vừa nghe giọng « sếp lớn », cái người đã giao cho cô nhiệm vụ là cô đã than ngay :

-Lỗ to sếp ơi. Cả đám đi bệnh viện mà em phải chi tiền đây.

Sếp hỏi có chuyện gì. Đông Triều ca cẩm :

-Thì cái vụ trộm đó, em mới tới nơi đã thấy một đám nằm la liệt, phải đưa đi bệnh viện và tạm ứng viện phí cho chúng. Sếp về là phải thanh toán cho em gấp đôi đó. Tiền viện phí, tiền thuốc men, cả tiền xăng nữa.

Sếp hỏi xăng mà cũng phải tính. Đông Triều nói ngay :

-Em rất hạn chế sử dụng xe máy, sếp biết xăng dạo này lên giá thế nào không ?

Sếp cười, hứa sẽ thanh toán hết cho cô. Nhưng ông hỏi vật đã về tay chủ chưa. Đông Triều đút tay vào túi quần, cô để ngọc bội trong đó :

-Lấy lại được rồi. Nếu không em có đủ tư cách than với sếp sao ? Dạ, thôi, em cúp máy đây !

Cô bấm nút tắt rồi cho điện thoại vào túi. Cô lấy miếng ngọc bội hình hoa sen ra, ngắm nghía, tấm tắc :

-Đẹp lắm, thảo nào lại muốn lấy nó đến thế. Khi xưa ai là chủ của miếng ngọc bội này chắc là quý nó lắm.

Thiền sư Huệ Đạt nâng niu miếng ngọc bội làm bằng ngọc thạch chạm hoa sen, giữa khắc hình rồng, cẩn thận cho vào hộp gỗ, đẩy về phía Tứ gia ngồi vị trí đối diện. Tứ gia không biểu lộ cảm xúc gì mạnh nhưng mở to mắt. Thập Tam gia quan sát miếng ngọc bội, hỏi :

-Có chuyện gì à ?

Huệ Đạt mỉm cười, nói :

-Nghe nói Tứ gia sắp nạp thϊếp nên bần tăng cho làm miếng ngọc này, coi như là quà chúc mừng.

Tứ gia lạnh lùng nói :

-Lúc ta nạp thϊếp lần đầu, thiền sư đã tỏ vẻ không chấp nhận, sao nay lại có nghĩa cử này ?

-Đôi lúc phải đặt lợi ích chung lên trên.

Tứ gia hơi nhíu đôi lông mày. Chẳng lẽ thân phận là Tứ A ca của chàng đã bị Huệ Đạt phát hiện ? Nhưng có bị phát hiện thì tại sao ông ta lại có ý xem việc nạp thϊếp của chàng là một việc trọng đại ? Từ xưa đến nay ít ai xem chuyện nạp thϊếp là quan trọng. Ông ta còn nhắc đến lợi ích chung.

Huệ Đạt vẫn chờ Tứ gia, tỏ vẻ không muốn quà mình tặng bị trả về. Tứ gia không còn cách nào khác là nhận lấy miếng ngọc bội. Huệ Đạt ung dung uống trà. Đột nhiên, thiền sư hỏi :

-Tứ gia có tin vào điềm báo không ?

Tứ gia trả lời :

-Nếu là trực giác thì ta tin một phần.

Huệ Đạt nói :

-Hôm nọ bần tăng mơ thấy một điềm báo lạ. Một con rồng chưa rõ hình hài bị một gã đạo nhân đuổi đánh, con rồng hoảng quá không biết làm sao thì có một đóa hoa sen tới ôm lấy nó rồi lại có một con rồng khác tiêu diệt tên đạo sĩ đó. Bần tăng đã vẽ lại hình dáng của đóa hoa sen và cho khắc lên ngọc.

Thập tam gia cười :

-Ái chà, vậy là độc nhất vô nhị rồi. Tứ ca – Quay qua nói với Tứ gia. – không nhận là phụ lòng tốt của thiền sư đó.

Tứ gia lạnh lùng nói :

-Không phải là đã nhận rồi hay sao.

Huệ Đạt mỉm cười, tựa hồ Tứ gia đã giúp ông ta thực hiện một nguyện vọng lớn lao nào đó. Thập tam gia vươn duỗi mình, giọng ngái ngủ :

-Tứ ca, về thôi.

Tứ gia gật đầu. Cả hai hành lễ với Huệ Đạt rồi rời gian phòng yên tĩnh của vị thiền sư ra bên ngoài đầy náo động. Thập tam gia đi như chạy. Tứ gia trông mà thở dài :

-Xem đệ kìa, ở trong đó với ta có một lát mà đã mệt mỏi vậy sao ?

-Quả là vậy. – Thập tam gia vươn vai cái nữa.

-Vậy thì tại sao lại cố ngồi đó với ta ? Không thích có thể ra ngoài.

-Nếu đệ ở bên ngoài làm sao thấy tuyệt tác đó được.

Thập tam gia lon ton chạy đến bên Tứ gia :

-Ngọc bội đó huynh định tặng cho ai ? Huynh không dùng đó chứ ?

Tứ gia liếc xéo Thập tam gia :

-Đương nhiên là không. Ta sẽ trao nó cho người mà Huệ Đạt muốn tặng thật sự.

Thập tam gia tròn xoe mắt :

-Ý huynh là Nữu Hỗ Lộc tiểu thư ? Ông ấy có quen nàng sao ?

-Nếu quen thì trực tiếp tặng không phải hay hơn sao.

Thập tam gia lắc đầu. Tứ gia nhớ lại những lời Huệ Đạt đã nói với mình. Theo chàng, ông ta ám chỉ điềm báo trong giấc mơ của ông ta. Tứ gia nói :

-Ta thật không hiểu ông ta nghĩ gì. Bình thường ông ta rất ghét bói toán, đoán mộng nhưng nay lại cố tình nói vậy.

Thập tam gia vừa đi vừa nói :

-Cái gì cũng có ngoại lệ mà.

Thập tam gia nhún vai, không quan tâm tới chuyện này nữa. Chàng tạt qua một gian hàng bán đồ chơi. Trên sạp bày đủ đồ chơi, từ trống tay đến mặt nạ, tha hồ cho chàng ta ngắm nghía. Thập tam gia chỉ vào cái mặt nạ hình Quan Vũ, kêu :

-Tứ ca, hôm nay tặng Nữu Hỗ Lộc tiểu thư cái này đi.

Tứ gia nói :

-Người ta tuy mới 12 tuổi nhưng cũng sẽ là tẩu của đệ, không nên thái quá. Để ta tặng nàng ít chỉ màu. Xảo Tuệ hồ hởi đưa cho Liên Nhi hai cái hộp nữa. Liên Nhi mỉm cười, mang hai chiếc hộp mới vào phòng, để cạnh chiếc hộp gỗ đựng chiếc trống tay hôm bữa. Bấm đốt tay, Liên Nhi chỉ còn có thể ở cùng cha mẹ năm ngày nữa. Khóc hoài cũng khô nước mắt rồi, chi bằng vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại không phải tốt hơn sao. Nghĩ được vậy, Liên Nhi nhẹ nhàng mở hai chiếc hộp mới nhận. Một chiếc hộp đựng chỉ màu và vải trắng để thêu thùa. Chiếc hộp còn lại có một miếng ngọc bội hình hoa sen, giữa khắc rồng. Xảo Tuệ nhanh miệng nói :

-Tiểu thư, miếng ngọc rất đẹp.

Liên Nhi nhìn con rồng giữa cánh hoa sen, mỉm cười ôn nhu :

-Đây chẳng là mong muốn ta sinh cho một hài tử sao ?

-Hả ?

Liên Nhi nói rất nhỏ, làm Xảo Tuệ không nghe rõ. Liên Nhi bèn nói gạt qua :

-Không có gì. Ngươi hãy mang khung thêu tới đây, ta muốn làm tặng A mã một chiếc túi thơm trước khi xuất giá.

-Vâng ạ !

Liên Nhi cất chiếc hộp đựng ngọc bội vào hộc bàn. Nàng lấy chiếc trống ra chơi. Trống kêu “tung tung”, “tung tung”, như đánh thức con người khỏi nỗi buồn chán đang vây quanh thành giấc mộng. Xảo Tuệ mang khung thêu vào phòng Liên Nhi. Liên Nhi nói :

-Mở cửa sổ ra đi, cả cửa chính nữa.

Xảo Tuệ liền mở tất cả cửa sổ ra. Ánh sáng hoàn toàn đánh thức Liên Nhi khỏi giấc mộng dài dằng dặc. Nàng đến bên gương chải tóc, sửa lại cho gọn gàng rồi ngồi nghiêm chỉnh trước khung thêu mà thêu. Đợi đến khi Nữu Hỗ Lộc đại nhân quay trở về, Liên Nhi lấy chiếc túi thơm vải tím, thêu hình sóng nước bằng chỉ xanh mà mình thêu nên đến chào cha ở đại sảnh. Nữu Hỗ Lộc bao ngày sống trong bóng tối, tuy nói nặng với con gái nhưng gả con mình đi cũng đứt từng đoạn ruột, định hôm nay đến an ủi con gái thì con gái lại đến thỉnh an mình.

-Liên Nhi à… - Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ sững sờ.

Liên Nhi thi lễ với cha.

-Trong thời gian qua, con khiến cho A mã buồn, xin A mã đừng giận. Có cái này, con xin tặng người.

Liên Nhi hai tay trao cho cha chiếc túi thơm mà mình dày công làm. Lăng Trụ run run nhận lấy. Chiếc túi thơm tuy còn lệch lạc vài đường nhưng đó là chiếc túi thơm đẹp nhất mà Liên Nhi đã từng thêu. Lăng Trụ kéo con gái vào lòng mình, rỏ nước mắt :

-Con đã lớn rồi. Con lớn rồi.

Tối đó, Liên Nhi đang lắc dở chiếc trống thì thoáng một chiếc bóng lấp ló ngoài cửa sổ. Liên Nhi đặt chiếc trống xuống bàn, đứng dậy mở cửa sổ ra xem xét. Một bóng người nhảy sổ từ bên ngoài vào, cắp lấy nàng, vụt đi. Liên Nhi vùng vẫy nhưng không thoát. Người cắp nàng đi đang che mặt, Liên Nhi chỉ cảm nhận được sức mạnh của người đó. Đang than thở không biết mình bị mang đi đâu, sẽ ra sao thì có đột nhiên người đang cắp nàng đi than đau, phải dừng lại ở một rừng trúc. Liên Nhi vùng ra được. Nàng run rẩy hỏi :

-Ngươi là ai ?

Người cắp nàng đi chỉ nói :

-Đi theo ta ! Con đường cô sẽ đi không hề an toàn cho cô đâu.

Liên Nhi mặc kệ, nàng vẫn hỏi :

-Ngươi là ai ?

Người đó đành tháo khăn che mặt. Đó là một nam tử, chừng 15 tuổi, cao dong dỏng, mày đậm, mắt hơi hẹp, môi thâm. Nam tử nói :

-Ta tên Phong Di.

-Mau đưa ta về !

Phong Di lắc đầu, la lên :

-Không phải ta đã nói là con đường cô sẽ đi theo ý của A mã cô sẽ không an toàn cho cô sao ?

Liên Nhi nói như muốn khóc :

-Mau đưa ta về !

Phong Di mất hết kiên nhẫn :

-Số mệnh cô không hề bình thường ! Cô có mệnh là sẽ giúp cho một vị vua giữ ngôi, phò một vị vua lên ngôi và sinh ra một vị vua, cuối cùng là làm hoàng hậu không ngai, có can hệ rất lớn đến cả ba đời vua Đại Thanh này. Cô là mấu chốt quan trọng nhất ! Cho nên tính mạng cô đang bị đe dọa.

-Ra là vậy. – Một giọng nói lạ xuất hiện.

Liên Nhi và Phong Di hướng mắt theo nơi phát ra giọng nói. Một vị hòa thượng dẫn theo một tiểu tăng. Hòa thượng kéo tay Liên Nhi lại, lấy thân che cho nàng khỏi Phong Di. Ông ta ra lệnh cho tiểu tăng :

-Hãy đưa tiểu thư về phủ !

-Dạ ! – Tiểu tăng vâng lệnh.

Liên Nhi được dẫn đến một nơi có các hòa thượng tập hợp ở đó cùng với một chiếc xe ngựa lớn và được đưa về nhà an toàn.

Vị hòa thượng với Phong Di vẫn ở lại. Phong Di hừ :

-Huệ Đạt thiền sư, ông quá nhiều chuyện rồi đấy.

Huệ Đạt không chấp, chỉ lẳng lặng nhắc lại :

-Giúp một vị vua giữ ngôi, phò một vị vua lên ngôi và sinh ra một vị vua, cuối cùng là làm hoàng hậu không ngai, có can hệ rất lớn đến cả ba đời vua. Thảo nào ta luôn thấy các đạo nhân trong “Thiên địa hội” lượn lờ trước Nữu Hỗ Lộc phủ.

-Huệ Đạt, rõ ràng ông biết nàng sẽ gặp nguy hiểm mà không cho tôi đưa nàng đi sao ?

Huệ Đạt nói :

-Cậu tưởng cậu có thể bảo vệ nàng sao ? Bảo vệ nàng còn chưa nổi thì làm sao thay mệnh được ?

-Ít ra nàng cũng sẽ hạnh phúc.

-Người sẽ nắm trong tay sinh mệnh hàng ngàn người có quan niệm hạnh phúc khác với ngươi.

Huệ Đạt nói :

-Hãy về đi, nói với các đạo nhân lượn lờ trước cửa nhà Nữu Hỗ Lộc tiểu thư rằng hãy để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Đạo lấy cái an của con người làm gốc. Nếu họ cố gắng cắt bỏ mấu chốt thì ta sẽ càng bảo vệ cái mấu chốt quan trọng ấy.