Trần Nguyệt Anh vốn còn đang định nói gái út mấy câu, nhìn thấy gà rừng trong l*иg gà thì ngẩn người, trong lòng hoàn toàn mềm nhũn không tức nổi.
"Con ấy à, thế mà đi bắt thật đấy? Bảo sao đến giờ cơm cũng không về ăn!" Bà cố ý nói với sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ý cười trong mắt lại không thể giấu được.
"Là con nhờ Thẩm Tây Lâm hỗ trợ bắt đấy, ầy, Mẹ nhìn xem con còn hái được rau dại và táo rừng về này!" Cố Yêu Yêu vẻ mặt tranh công nhìn về phía người mẹ đanh đá nhà mình.
Cố Vĩnh Thuận cười ha hả xen vào nói: "Tây Lâm đứa bé kia lớn hơn con, con phải gọi anh chứ."
"Cha con nói đúng, không biết lớn nhỏ gì!" Trần Nguyệt Anh nhận lấy giỏ trúc. Tịch thu theo thường lệ, bà chỉ chia cho mỗi người hai quả táo cho đỡ thèm, rồi cất vào trong phòng.
Cố Hồng Chí ăn hai ba miếng là xong, rồi kiêu ngạo nói: "Chị, hôm nay em bắt được năm con cá chạch và ba con cá trích nhỏ, còn cả hai con trai sông lớn nữa!"
"Ồ, có thật không?"
"Thật chứ, không tin chị xem thử đi!"
Cố Yêu Yêu kiểm tra. Phát hiện thực sự có thu hoạch, liền kéo thằng bé đi kho củi, lặng lẽ đưa cho em trai hai viên kẹo sữa thỏ lớn, căn dặn: "Không được để cho người nào nhìn thấy, nếu không lần sau không có ăn."
"Ừm ừm!" Chú mèo thèm ăn nào đó hay má phình lên, phải nói là ngọt không thốt nên lời, vui vẻ gật đầu lia lịa.
Đúng lúc này, trong nhà chính đột nhiên cãi vã, hóa ra là bà cụ đưa Cố Vĩnh Liên đến nhà.
Cố Yêu Yêu có thể đoán được, vì sao hai người này đến.
Cô tiến nhà chính, liền nghe được Cố Vĩnh Liên nói: "Thằng nhóc nhà họ Thẩm kia chính là bởi vì Yêu Yêu nên mới đánh Kiến Quốc, không xin lỗi không quà bồi thường thì không thể chấp nhận được mà?"
"Ý cô là, con út nhà chị phải đi xin lỗi nhận lỗi với thằng nhóc nhà họ Hàn? Chị nói chứ không phải, Vĩnh Liên à, sao chưa ngủ mà cô đã nằm mơ rồi?" Trần Nguyệt Anh hếch mũi lên trời, cuồng mắt trợn trắng.
"Hơn nữa, cô đứng trên lập trường nào mà nói lời này? Chẳng quen chẳng biết người ta, con gái con đứa mà chẳng e lệ gì." Trần Nguyệt Anh chống nạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng.
Bà cụ vốn không định quan tâm chuyện này nghe thế thì tức lên: "Bà già này còn ở đây! Đến lân chị phải trông con gái của bà à? Mấy đứa cứ xử lý theo lời Vĩnh Liên đi, một người chỉ tốt nghiệp bậc tiểu học làm gì có tư cách dạy dỗ chỉ đạo người tốt nghiệp trung học nhà chúng ta?"
Cố Yêu Yêu ngồi trên ghế đẩu, rung chân nói với giọng điệu vô sỉ: "Cháu không muốn, không có chuyện nói xin lỗi được đâu, đời này không thể nói lời xin lỗi được, ức hϊếp người ta mới vui nhất~"
Vương Hỉ Nga trong nháy mắt không nhịn được, đang muốn đánh ngay đứa cháu gái "bất hiếu" thì Cố Yêu Yêu đã nhảy chồm lên. Cô không chỉ không sợ, mà còn thích chí phách lối gây sự với bà cụ.
Cô trừng mắt uy hϊếp: "Bà, bà đánh cháu một chút thử xem? Cha mẹ cháu cũng chưa từng đánh cháu đâu, nếu bà mà đánh cháu, cháu sẽ đi chọc thủng nóc nhà của bà!"
"Mày mày mày mày!"
Vương Hỉ Nga tức giận muốn chết. Bắt không được cháu gái như giặc giời này, bà cụ tóm lấy con dâu đang cười thầm dùng sức đập. Sau khi bị Cố Vĩnh Thuận ngăn lại, bà ta chửi rủa muốn ném đồ vật.
"Bà, bà đánh mẹ cháu. Mà đánh mẹ cháu chính là đánh cháu, bà chờ đấy!" Cố Yêu Yêu đứng ở cổng lạnh lùng nói.
Cố Vĩnh Liên vừa tức vừa ngây ra, sao lại có đứa trẻ nghịch ngợm "cực phẩm" như vậy? Sao cô ả lại có một thân thích cực phẩm như vậy? Nếu không phải vì cô ả rộng lượng thì chẳng thèm liên hệ với bọn họ đâu!
"Thằng ba, còn không quản con gái của con đi!" Bà cụ tức giận đến nhiếc Cố Vĩnh Thuận một tiếng, nói xong đột nhiên nhìn trên mặt đất rồi dừng lại.