Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Chương 23

Lúc này đây, Cố Yêu Yêu cải trang thành một cô gái khá lớn với bím tóc vừa dài vừa dày.

Ngoại từ là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, cô cũng là người đam mê l*иg tiếng nghiệp dư, hằng ngày các loại giọng ngự tỷ, giọng loli, giọng shota, giọng thiếu nữ, cô đều có thể giả vờ rất giống.

Cố Yêu Yêu tiến vào bưu điện, nhân viên công tác nhìn thấy cô mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ, phỏng đoán cô gái này chắc hẳn xuất thân từ một gia đình giàu có, không khỏi đánh giá thêm vài lần.

“Xin chào đồng chí.” Vẻ mặt Cố Yêu Yêu thẹn thùng nhìn nam thanh niên ngồi sau quầy, nói nhỏ, “Tôi muốn mua mấy bộ tem.”

Đối phương rất thân thiện cười hỏi cô muốn mua bộ nào, Cố Yêu Yêu lập tức chỉ vào kệ thủy tinh, báo tên mười mấy bộ tem: “Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân giải phóng, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, thống trị Hoàng Hà, triển lãm truyền thông công nghiệp quốc gia, đại hội lần thứ V của liên đoàn sinh viên quốc tế”.

Nghe hàng loạt những cái tên này, nam thanh niên kia thầm giật mình, tất cả đều là tem kỷ niệm có ý nghĩa đặc thù, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là phá của, quả nhiên chỉ có người đọc sách mới có tâm trạng nhàn hạ thoải mái sưu tập tem như này.

Cuối cùng, cô gái này nói một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều quay sang nhìn cô: "Mỗi cái hai bộ, cảm ơn."

Có nhân viên công tác nhịn không được nói: “Có nhiều quá không? Cô dùng hết à?”

Cố Yêu Yêu cười nhẹ, trông có vẻ rất xấu hổ, cô ngại ngùng nói: “Tôi muốn lấy làm quà cho bạn học và trưởng bối của tôi.”

Trong mắt nhân viên, cô bỏ ra gần một tháng tiền lương để mua mấy chục bộ tem là một việc làm cực kỳ phá của và xa xỉ, nhưng đối với cô thì chính là kiếm lời nha!

Dù sao mỗi một bộ được bán ra, tùy theo mức độ quý giá, cũng từ khoảng 400 đến 800...

Tâm trạng Cố Yêu Yêu vui đến choáng váng, chân đi cũng như đạp lên mây.

Tiền ơi, cô tới đây~

Sau khi ra khỏi bưu điện, Cố Yêu Yêu thay bộ trang phục giả dạng kia về bộ cũ, thong thả đi vào chợ.

Cô cõng giỏ tre, nhìn đông ngó tây, bên tai chỉ toàn tiếng la hét, cò kè mặc cả, tiếng khóc của trẻ con, cảm thấy hứng thú chỗ nào thì đứng lại xem.

Thật náo nhiệt, tràn ngập hương vị cuộc sống.

Lúc này, công xã mới vừa thành lập không lâu, việc quản lý chợ còn rất lỏng lẻo về mặt chính sách, tuy chợ không lớn nhưng rất nhiều người, mặt hàng buôn bán cũng đa dạng.

Chưa kể các loại rau quả, chổi, trứng gà, giỏ tre, chiếu sậy rất thường thấy, những gian hàng đồ chơi, đồ ăn vặt thường bị trẻ con vây chật như nêm cối, thậm chí còn có người bày hàng bán những chú sâu mập mạp trắng trẻo, nhộng ong...

Ngay khi ánh mắt Cố Yêu Yêu va phải chúng, cô lập tức quay đầu né tránh, sâu và nhộng ong đúng là có nhiều chất đạm, nghe nói còn rất thơm……

Vẫn nên đi thăm ông chú bán kẹo mạch nha thì hơn.

Cô nhớ rõ khi còn nhỏ, mọi người sẽ kéo loại kẹo dính dính này thành từng sợi đường, bởi thế có tên gọi là kẹo quấy —— cầm hai thanh tre mỏng chọc vào mạch nha, đôi tay nhanh nhẹn kéo rồi lại quấn, vừa ngon miệng vừa vui mắt.

Kẹo mạch nha của ông chú không đắt, rất thực tế, cả một cây lớn cỡ bánh trôi chỉ mất một xu tiền.

Cố Yêu Yêu mua hai xu, cẩn thận cầm thanh tre sợ kẹo dính vào người đi đường nào đó rồi hỏng mất.

Khi cô tìm được quầy hàng nhà mình, Cố Hồng Tú đang gục mặt xuống, trông rất chán nản, nhìn sang nương đanh đá và cha ngu hiếu, có vẻ mọi chuyện cũng không khá hơn là bao.

??? Trước khi cô đi không phải vẫn rất vui vẻ sao? Cố Yêu Yêu liếc nhìn xung quanh mới hiểu ra.

Ngoại trừ mấy quả sung kia, những thứ nhà mình mang theo hầu như không bán được, Cố Yêu Yêu đi dạo một vòng về đương nhiên biết lý do là gì.