Hà Nhạc Nhạc nhìn theo tầm mắt của Quý Tiết, cũng không khỏi giật mình. Vừa nãy quá xúc động, lại không có chú ý tới có người mở cửa.
"Địch tổng giám đốc... Thân Đồ tiên sinh." - Hà Nhạc Nhạc nhìn hai người gật gật đầu.
Địch Phi Vân nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về Đinh Giai Cầm phía sau: "Tiểu Cầm, ngươi làm khó dễ Hà tiểu thư?"
"Địch tổng, ta không có! Cô ấy tới đòi thẻ tiền lương, ta liền đưa cho cô ấy, kia, chính là cái phong thư trên bàn kia." - Đinh Giai Cầm bối rối giải thích nói.
Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế làm việc đứng lên ngồi vào trên sô pha dài bên cạnh tường, để cho Địch Phi Vân đến ngồi.
"Ngươi ra ngoài trước đi." - Địch Phi Vân cũng lười tốn nhiều công phu trên loại sự việc này. Nàng biết Đinh Giai Cầm luôn luôn có chút lợi thế, nhưng này ngành sản xuất có ai lại không có lợi thế? Có tiền chính là cha, có thế chính là mẹ, cái gì cũng đều không có... Không đạp ngươi xuống chẳng lẽ đem ngươi cung phụng như lão Phật gia?
Địch Phi Vân nhìn Hà Nhạc Nhạc. Giống như cô gái này vừa mới nói, xã hội này chính là sự thật như thế. Thấy không rõ sự thật, bản thân không biết ẩn nhẫn, không biết cố gắng, lại suốt ngày oán trời trách đất, gây gổ vô cớ với người khác, nhất định cả đời phải oán giận khổ sở. So sánh với bên dưới, Quý Tiết, Mục Duy mấy tiểu tử này đều có điều kiện hơn người từ nhỏ, chưa chịu qua cái khó khăn gì của nhân gian, ở chỗ tính tình, nói thật thì so ra còn kém hơn với cô gái nhỏ này, chỉ có tiểu tử Thân Đồ ở điểm này mạnh hơn một chút.
Chậm rãi bước đến bên cạnh bàn, Địch Phi Vân cầm lấy phong thư trên bàn: "Cô đây là muốn từ chức sao?"