"Quý tổng!"
Phía sau truyền đến tiếng thăm hỏi ân cần của Đinh Giai Cầm xinh đẹp, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu, đúng lúc cùng tầm mắt Quý Tiết đυ.ng nhau. Đuôi lông mày của nam nhân khẽ nhếch, mắt phượng lông mi dài, thật xứng với cái mũi thon dài cùng với cánh môi no đủ, khuôn mặt tuấn dật của hắn có vẻ không có lúc nào là không biểu lộ ra tính cách của công tử phong lưu.
Cầm lấy phong thư, Quý Tiết liếc mắt nhìn Đinh Giai Cầm, rất tự nhiên đỡ thắt lưng Hà Nhạc Nhạc dậy: "Sao hôm nay lại rảnh tới đây?" - Nói xong, còn giống như cặp tình nhân vô cùng thân thiết hôn xuống môi nàng.
Nhìn Đinh Giai Cầm lúc nãy châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô có chút thay đổi sắc mặt, chỉ có thể bị động để Quý Tiết ôm vào văn phòng của Địch Phi Vân, khi đi ngang qua bàn công tác của Đinh Giai Cầm, cô dựa vào ánh sáng rõ ràng nhìn thấy gương mặt dị thường vặn vẹo ...
Haiz... Cảm giác thấy con cóc ăn được thịt thiên nga, nhất định rất khó chịu đi ah. Hà Nhạc Nhạc nhịn không được nghĩ.
Vào văn phòng, Quý Tiết liền buông lỏng thắt lưng Hà Nhạc Nhạc ra, ngồi xuống ghế làm việc của Địch Phi Vân, tuấn mi nhăn lại, dường như rất không kiên nhẫn đánh giá cô.
"Cô không có lòng tự trọng sao?"
Hà Nhạc Nhạc xem phong thư trong tay hắn: "... Cám ơn anh, Quý tiên sinh." - Mặc kệ Quý Tiết ngày thường đối xử với cô ra sao, ít nhất vừa nãy anh đã giúp cô, nói tiếng cảm ơn cũng đúng đi.
Quý Tiết chân mày nhăn càng sâu - "Tôi rất ngạc nhiên cha mẹ cô làm sao giáo dục được cô, háo sắc dâʍ đãиɠ tôi còn có thể lý giải, dối trá làm ra vẻ cũng coi như là bản tính của nữ nhân, nhưng mà bị người ta đạp ở trên đầu châm chọc nói móc, cố ý làm khó dễ, cô vậy mà chỉ biết nén giận? Hà Nhạc Nhạc, cô là tự cam chịu hay là trời sinh bản tính nhu nhược?"
"..." Nghe Quý Tiết dùng từ khó nghe chất vấn, Hà Nhạc Nhạc liếʍ liếʍ môi, thoải mái cười cười, "Cám ơn Quý tiên sinh đã quan tâm, có thể đem phong thư đưa cho tôi không?"
"Thiên tài mới quan tâm cô!" - Quý Tiết tức giận đem phong thư quăng đi.
Lần thứ hai nhìn thấy phong thư từ bên cạnh bay đi, ngay cả khi có tính nhẫn nại nhiều năm dưỡng thành, Hà Nhạc Nhạc cũng phải hít sâu vài cái mới xoay người đi nhặt phong thư.
Phong thư là một sổ tiết kiệm cùng với thẻ tín dụng, mặt khác còn có tiền lương tháng đầu, tháng trước tính toán đã xài mất hai ngàn, tiền còn lại còn mượn Linh Vũ ba ngàn còn có một triệu năm...
"Cám ơn Quý tiên sinh, tôi về nhà trọ trước."
"Đứng lại." - Quý Tiết khẽ cắn môi, hắn thật sự là đã nhìn không nổi bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của cô nữa!"... Cô từ chức đi, ta không thể gặp cái đồ đê tiện lúc ẩn lúc hiện cả ngày ở trước mặt ta."
Đứng một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc xoay người nhìn phía Quý Tiết: "..."
Gặp ánh mắt của cô rõ ràng có chút tức giận, ngược lại đáy lòng Quý Tiết có chút nhảy nhót, khóe môi khẽ giương: "Sao vậy, cuối cùng không phục?"
"Quý tiên sinh... Anh bị người ta khi dễ sao?"
"Hừ!" - Quý Tiết lông mi nhăn lại, "Ai dám!"
"Đúng vậy, ai dám." - Hà Nhạc Nhạc cười cười, chậm rãi đi tới chỗ Quý Tiết, "Vì thế anh nhất định không biết cách đối mặt với sự khi dễ của người khác, phản ứng khác nhau sẽ có hậu quả khác nhau. A, không, vừa nãy Đinh tiểu thư kêu anh "Quý tổng", anh khẳng định không phải chủ tịch, như vậy chính là giám đốc, tuổi trẻ như thế đã trở thành giám đốc, anh nếu như không phải thái tử gia cũng nhất định là thái tử đảng, đúng không?"
Quý Tiết từ chối cho ý kiến - "Vì thế?"
"Vì thế đối mặt với sự khi dễ của người khác, anh có thể không chút do dự đẩy trở về, khi đã bị đối xử không công bằng, rất hiếm có con đường đúng có thể làm cho anh lấy lại công đạo. Anh là người đứng vị trí cao trong cái xã hội có quyền là có tất cả, mà tôi, trong mắt anh là đồ đê tiện, trời sinh bản tính nhu nhược, hạ lưu, dâʍ đãиɠ háo sắc, nữ nhân dối trá, chính là con kiến dưới chân anh cùng với bạn cùng giai cấp của anh. - Anh biết khi làm con kiến, điều quan trọng nhất là gì không? Là cố gắng hết khả năng bảo toàn bản thân rồi mới tích trữ lực lượng hướng lên phía trên mà đi, chứ không phải vì tức giận nhất thời, mà ở tại trên người con kiến khác lãng phí thời gian cùng tinh lực, nhất là con kiến này còn có trình độ nhất định có thể tạo thêm nhiều phiền toái trên đường đi của con kiến đó."
"Loại nhân nhượng giống như tôi vừa nãy, theo anh là đánh mất tự tôn chấp nhận người khác giẫm lên, nhưng có thể cho tôi những lúc lĩnh tiền lương sau này không bị làm khó dễ như vậy nữa. Huống hồ chị ta bất mãn chính là nhằm vào người làm công việc này, mà không phải bởi vì tôi làm cái gì, việc này không đáng để tôi tức giận đến nỗi từ chức..." - Hà Nhạc Nhạc đem phong thư đặt ở trên mặt bàn, một tay để lên trước mặt Quý Tiết: "Nếu như từ chức có thể không cần bồi thường tiền hợp đồng, tôi cầu còn không được! Tháng này tiền lương của tôi cũng có thể trả lại nguyên vẹn, tôi dùng tiền lương còn lại, xin anh ── đuổi việc tôi đi! Tôi cam đoan đời này nhìn thấy anh liền đi vòng đường khác."
Ngực trái giống như bị xé rách sau đó rót nước vào ngân, đau nhức nặng nề ép Quý Tiết đến hô hấp cũng vô cùng gian nan, nữ nhân trước mắt rõ ràng mảnh mai giống như hoa dại không biết tên ở ven đường, vậy mà giờ phút này như là nữ kỵ sĩ cả người nhiễm máu trên chiến trường đang đạp trên thân thể của hắn sử dụng kiếm để ngay yết hầu của hắn! Cảm giác rõ ràng như vậy ──
Gặp quỷ! Dẹp những hình ảnh hoang đường trong đầu, Quý Tiết vừa muốn lên tiếng lại phát hiện cửa không biết khi nào có thân ảnh của người thứ 3 đang đứng.