Chương 328: Lý do của tội ác
"Mẹ muốn về nước một chuyến, con không nên chạy loạn." Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp tóc búi cao, khí chất thanh nhã cau mày nói với Thôi Nhã Nhiên ngồi trên sô pha.
Thôi Nhã Nhiên hừ lạnh một tiếng, "Mẹ bây giờ trở về? Không sợ liên lụy đến chính mình luôn sao?"
"Tôi là mẹ cô! Gặp chuyện không may là ba của cô! Cô nhất định phải dùng giọng điệu này để nói chuyện sao?" Lã Thiệu Hồng ức chế không được cảm xúc tức giận nói.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái giống với bà bảy phần, lửa giận của bà đầy bụng lại không thể phát tiết! Mọi người đều hâm mộ bà có gia thế hiển hách, có chồng quyền cao chức trọng, con gái xinh đẹp thông minh, nhưng ai biết hai mươi mấy năm qua bà đã trải qua những ngày như thế nào!
Lúc trước kết hôn với Thôi Hương Lục không bao lâu, đột nhiên bà lại gặp được tình nhân A Hiền, mối tình đầu của bà năm đó đã bị bắt phải chia tay, bà nhất thời kích động liền xảy ra chuyện. Sau đó có Tiểu Nhã, tuy rằng bà luôn khẳng định cha Tiểu Nhã là chồng mình, nhưng đáy lòng bà bất an, liền lén lút chạy tới thành phố khác làm xét nghiệm. Nhìn thấy kết quả bà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không có chặt đứt liên lạc với A Hiền, nhưng không phải bà đã làm chuyện có lỗi với chồng mình.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi Tiểu Nhã tám tuổi, chồng bà không biết từ đâu biết được chuyện bà đi làm xét nghiệm thân nhân, tìm người điều tra bà, phát hiện sự tồn tại của A Hiền. Mặc kệ bà giải thích như thế nào hắn cũng không thèm nói chuyện với bà, đến con gái cũng không thèm liếc mắt một cái, bà khóc bà cầu xin bà náo loạn, hắn cũng không bị tác động, cuối cùng thậm chí thời gian dài không trở về nhà!
Hắn ở bên ngoài nuôi tình nhân.
Bà toàn tâm toàn lực lợi dụng tài nguyên của gia tộc không từ thủ đoạn giúp hắn một bước lên mây, thế mà hắn đối xử như thế với bà!
Ly hôn? Bà không chịu được việc mặt mũi mất hết, cho nên bà lựa chọn tiêu tiền để làm cho nữ nhân kia bốc hơi ở nhân gian!
Cha tức giận, nhưng vẫn giúp bà đè ép chuyện này xuống, dù sao một cô gái quán bar mất tích cũng không làm nhiều người chú ý. Từ đó về sau, Thôi Hương Lục về nhà, cũng mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi một câu đều là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vũ nhục chửi rủa! Ngay từ đầu còn để ý đến Tiểu Nhã, sau đó ở trước mặt Tiểu Nhã cũng không thèm cho bà chút tình cảm!
Vài lần bà đã muốn gϊếŧ hắn rồi tự sát, nhưng nhìn lại con gái thông minh đáng yêu, bà lại nhẫn nại tiếp. Bà không thèm để ý Thôi Hương Lục ở bên ngoài oanh oanh yến yến, bà chấp nhận A Hiền dịu dàng.
Bà cũng là một người phụ nữ, bà cũng cần đàn ông yêu thương, huống chi là một người đàn ông quyết chí thề yêu chỉ mình bà!
Ngay vào lúc bà dần dần chìm đắm vào ôm ấp của A Hiền, bà không có phát hiện, con gái tươi cười ngày càng ít, đi học cũng thường xuyên về nhà bạn chơi đến khuya mới trở về.
Vẫn là A Hiền để ý nói với bà, "Sau này vẫn nên gặp ở bên ngoài đi, bây giờ con còn nhỏ, ảnh hưởng không tốt. Bây giờ ánh mắt Tiểu Nhã nhìn anh... Em, vẫn không muốn ly hôn sao?"
Bà vốn không để ý, còn răn dạy Tiểu Nhã, muốn Tiểu Nhã lễ phép đối với A Hiền một chút. Ngày đó là lần đầu tiên Tiểu Nhã trả lời lại bà, còn động thủ đẩy A Hiền.
Bà giận không kiềm được đã đánh Tiểu Nhã.
Cũng chính từ ngày đó, Tiểu Nhã hoàn toàn thay đổi. Ở trước mặt người ngoài, Tiểu Nhã vẫn là một đứa bé nhu thuận có hiểu biết, nhưng về nhà, Tiểu Nhã giống như Thôi Hương Lục đến con mắt cũng không thèm nhìn bà!
Dựa vào cái gì! Cha con bọn họ dựa vào cái gì lại đối xử với bà như thế!
Thôi Hương Lục vong ân phụ nghĩa gì đó còn chưa tính, Tiểu Nhã là con gái của bà mà! Không, nhất định là Thôi Hương Lục đã dạy con gái cái gì đó, nếu không tại sao con gái lại đối xử với bà như thế?
Vì muốn một lần nữa giành được trái tim của con gái về, mọi chuyện bà đều nghe theo Tiểu Nhã. Lúc trước Tiểu Nhã nhờ bà nghĩ biện pháp kêu trường học khai trừ một cô gái tên Hà Hoan, gồm cả việc Hà Hoan chuyển vào trường nào, lý do bà cũng không thèm hỏi liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng, cho đến sau đó bà mới biết được con gái mình luôn luôn âm thầm hãm hại Hà Hoan kia.
Chỉ cần con gái vui vẻ, chút chuyện đó cũng không tính là gì. Nhưng bà không nghĩ tới là, con gái lại chán ghét cô gái kia như vậy, chán ghét đến mức cố ý đi tham gia trận đấu l*иg tiếng gì đó, còn bị cô gái kia đâm lại.
Chờ bà xử lý xong chuyện của Thôi Hương Lục, bà sẽ nói rõ với con gái!
"Các người không phải đã ly hôn rồi sao? Phiêu lưu lớn như thế để trở về, muốn làm cha tôi cảm động à?" Thôi Nhã Nhiên châm chọc nói.
"Mẹ đối với ba con đã hết hy vọng từ lâu... Nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, mẹ không thể thấy chết mà không cứu được."
"Hừ... Thôi đi, bà sợ là không cứu hắn, hắn sẽ cắn ngược lại ông ngoại." Khinh thường liếc mắt nhìn Lã Thiệu Hồng, Thôi Nhã Nhiên đứng dậy lên lầu.
Đây là cha mẹ của cô, ngôi nhà nhìn qua vô cùng ngăn nắp của cô.
Còn mười mấy tiếng nữa là đến trận chung kết rồi, Hà Hoan cô đang làm gì vậy?
Bị dâʍ ɭσạи, Hà Hoan cười được; bị cô lập, Hà Hoan vẫn cười được; có tiếng xấu bị người vũ nhục khinh miệt, Hà Hoan vẫn nhìn cô mà cười! Vẫn vui vẻ tươi cười từ đáy lòng!
Vì cái gì!
Vì sao Hà Hoan không khóc! Vì sao Hà Hoan không khóc cùng với cô!
Bởi vì Hà Hoan có cha mẹ nhân từ hơn so với cô sao?
Nếu đã có cha mẹ như vậy, nhà như vậy, dựa vào đâu Hà Hoan lại có được nhiều thứ như vậy!
Dựa vào đâu!
Một khi đã như vậy... Tôi sẽ mượn cha mẹ của cô đi!
Đôi mắt bừng lên tội ác dơ bẩn, Thôi Nhã Nhiên mở máy tính ra, lên phần mềm nói chuyện phiếm, trên danh sách thật dài chọn một cái, mở ra hai cái khung nói chuyện.
Thiên sứ Tiểu Nhã: Chị Kỳ Kỳ! Sao lâu như vậy chị không lên! Diễn đàn Yêu Tiểu Nhã Nhất bị giải tán! Mọi người lại tin lời nói của tiện nhân kia! Họ phản bội Tiểu Nhã! Em muốn gϊếŧ bọn họ! Chị nhất định sẽ tin tưởng Tiểu Nhã đúng hay không! Tiểu Nhã không có làm chuyện đó! Là tiện nhân kia nói xấu em! Chị Kỳ Kỳ nhất định sẽ tin tưởng Tiểu Nhã đúng hay không! Nếu chị cũng dám phản bội Tiểu Nhã, em liền cho chị chết cháy!
Kỳ Kỳ yêu Tiểu Nhã nhất: Đương nhiên, chị đương nhiên tin tưởng Tiểu Nhã. Nhưng mà mọi người đều bị người xấu lừa, làm sao đây? Ông trời thật không công bằng, người xấu đều không bị trừng phạt.
Thiên sứ Tiểu Nhã nửa ngày không đáp lại, Thôi Nhã Nhiên tiếp tục gõ.
Kỳ Kỳ yêu Tiểu Nhã nhất: Lần trước nghe nói nhà em rất gần nhà của tiện nhân? Vậy em có gặp qua ba mẹ của cô ta chưa? Thật là, sao bọn họ có thể dạy dỗ con gái như vậy chứ? Thật sự là hơi quá đáng.
Thiên sứ Tiểu Nhã: Đúng! Đều là người xấu! Đều nên bị trừng phạt!
Ngày 6 tháng 2, chiều tối.
Thành phố X không có sân bay, đơn vị hợp tác muốn phụ trách đưa Lâm Kỳ và Thân Đồ Mặc đến sân bay gần nhất. Sau trận tuyết lớn mặt đường đóng băng, tốc độ xe chậm làm cho Lâm Kỳ lo lắng sẽ bị trễ chuyến bay.
Đêm nay là trận chung kết của cuộc thi 《 Nữ hoàng 》, hắn tin tổng giám đốc tuyệt đối sẽ cũng muốn bỏ lỡ, nếu không tổng giám đốc cũng sẽ không ký hợp đồng liền mà không tiếp tục áp bức điểm yếu của đối phương.
Vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Thân Đồ Mặc ở ghế sau, bên tai hắn lại truyền đến tiếng cửa kính xe trượt xuống.
Lâm Kỳ nhìn theo ánh mắt của Thân Đồ Mặc đang nhìn về phía cột mốc bên đường, nở nụ cười, "Nghe nói thành phố Z có rất nhiều đồ ăn vặt đặc sản, ngài có muốn mua cho bọn Quý thiếu nếm thử không?" Thành phố Z là quê của Hà tiểu thư, hắn đã xem qua tư liệu, tự nhiên sẽ không quên.
"... Món ăn vặt nào?" Giọng Thân Đồ Mặc trầm thấp từ tính làm không khí hơi hơi chấn động.
"Ặc..."
"Vậy đi xem."
"Thế còn chuyến bay?" Quên đi, dù sao cũng cản không nổi, "Tài xế, vào thành phố Z."
Lời nói của tác giả:
Khụ khụ ~~ không làm mọi người lo lắng ~~~ ba mẹ Nhạc Nhạc sẽ không gặp chuyện không may ~~ Nhạc Nhạc có đề phòng ~~ dù sao cũng bị Tiểu Nhã tới cửa kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần rồi ~~~
Còn Thiên sứ Tiểu Nhã kia, là một người bệnh tâm thần phân liệt ~~ ở trong quan niệm của cô ta, Tiểu Nhã là hắn, hắn chính là Tiểu Nhã ~ vì thế nói năng mới có thể kỳ quái như vậy ~~