Chương 327: Không phải hoàng tử
Hắn thắng, còn cô lại chưa chuẩn bị tốt việc nhận thua.
Bị L gắt gao ôm vào trong ngực xuyên qua đám phóng viên và fans, Hà Nhạc Nhạc ngồi trên xe không bao lâu liền ngủ. Không, nói là ngủ, không bằng nói cô đang chìm vào trong trí nhớ của bản thân.
Khi sung sướиɠ không lo, mấy bạn nhỏ đơn thuần đáng yêu, khi ánh mắt xa cách, làm cho cô hoang mang nói nhỏ khóc khẽ, ác độc nhục nhã, cố ý làm khó dễ, khinh thường... Cẩn thận chặt chẽ vẫn có tiếng xấu, mỗi khi thử tin tưởng, lấy lòng đều tiếp tục đầu rơi máu chảy, cuối cùng, cuối cùng cô cũng học được cách đem cái đinh 'đau' đó đóng vào cọc gỗ không thấy được ánh sáng, giả vờ như đã chết lặng, giả vờ như không sợ hãi, giả vờ khi bước ra khỏi nhà cô vẫn nhẫn nhịn được tất cả những khuất nhục hoang đường tiếp theo.
Hèn mọn, cố gắng sống.
Rồi lại...
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cung điện âm u, bóng tối từ từ tản đi, các gương mặt trên ác mộng dần dần mơ hồ đi xa, mấy từ ngữ ồn ào ác ý làm cô sợ hãi mười mấy biến mất hoàn toàn, vài thân ảnh cao lớn lóa mắt ngược sáng đi tới trước mặt cô... Cường đại, ấm áp, giống như có mặt khắp nơi, giống như không gì không làm được.
Không phải hoàng tử, mà là thần.
Sáng sớm, khi cô tỉnh lại trong lòng Quý Tiết. Không biết lúc nào tỉnh lại, cho dù vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cô cũng có thể nhận ra người đàn ông đang ở cạnh mình là ai.
Là nhân vật quan trọng trong mỗi lĩnh vực, thật ra bọn họ thường xuyên bận rộn vội vàng vài ngày cũng khó gặp mặt chứ đừng nói bóng người, thời gian nghỉ ngơi của mỗi người cũng không nhiều, cho nên cô thích nhất là bữa sáng.
"Sao lại không ngủ thêm một lát?" Đem Hà Nhạc Nhạc đang mặc quần áo kéo trở lại giường, ngón trỏ tay phải của Quý Tiết quơ quơ trước ngực cô, hai cái áo giống như bị ma thuật cởi bỏ, lộ ra ánh sáng xuân sắc.
Cặρ √υ' được bao vây bên trong nội y rất yêu kiều, đầu lưỡi ấm áp như con rắn nhỏ linh hoạt trượt qua khe rãnh ở giữa, biến cô thành bữa sáng.
"Được rồi, đứng lên giúp em làm bữa sáng?"
"Ừ." Cái mũi đáp lời, nhưng môi lưỡi vẫn tham lam như trước.
Mười phút sau, Quý Tiết bị Hà Nhạc Nhạc nhéo vài cái cuối cùng cũng không cam lòng đứng dậy, đi theo cô đến phòng bếp làm giúp việc.
"Xảy ra chuyện gì?" Thấy Hà Nhạc Nhạc nhìn đồ ăn trên bàn ngẩn người, Quý Tiết hỏi.
Dáng vẻ cô im lặng giống như một bức tranh ấm áp nhu hoà, nhưng hắn không hy vọng lúc cô ở bên cạnh hắn lại nghĩ không thông.
"..." Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, nghiêng người lấy thêm một bộ chén đũa, "Ngày hôm qua..." Cô không biết nên hỏi như thế nào, nghĩ tới người đàn ông kia, nhắc tới người đàn ông kia, cô chỉ cảm thấy bản thân không có chút năng lực tự hỏi, giống như người đàn ông kia nói cái gì làm cái gì đều là chuyện đương nhiên, mà cô căn bản không nên đi hỏi mấy chuyện bình thường đó!
Quý Tiết nhìn cô đã lấy ra sáu bộ chén đũa, chìa tay đem một bộ trong tay cô bỏ lại lần nữa.
"Ngày hôm qua Thân Đồ không về, có một hạng mục hợp tác đang đợi hắn, tiết mục tối hôm qua kết thúc hắn phải đi thành phố X gặp mặt người đánh giá hạng mục rồi."
"Vội như thế?"
"... ừ, đợi hắn vài ngày."
"... Dạ."
"Nhạc Nhạc, nếu như..."
"Ừ? Nếu như cái gì?" Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn.
Nếu như muốn em chọn giữa anh và Thân Đồ, em sẽ chọn ai?
Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, trong lòng Quý Tiết nhẹ giọng hỏi.
Mềm mại ôm cô, hắn biết cái gì nói cái gì không nên nói, "Anh không muốn lại nhìn thấy người đàn ông nào khác vào nhà trọ."
"Biết..." ôm hắn, cô dịu dàng hứa, "Sẽ không."
Một người trong cuộc đời có thể yêu bao nhiêu người? Cô không biết, nhưng cô tin tưởng, bọn họ, đã đủ để cô dùng hết cả đời.
Thành phố X.
Mấy ngày liên tiếp thảo luận cuối cùng hạng mục hùn vốn cũng đạt được ý đồ, Thân Đồ Mặc nhắm hai mắt lại ngưỡng đầu dựa vào sô pha, rõ ràng đầu óc nên nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không khống chế được tự động quay lại dáng vẻ của cô gái nhỏ tối hôm đó.
Nhát gan, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sẽ nắm chặt.
Ngu dốt, ngẫu nhiên lại có thể thông minh chút ít.
Cô gái duy nhất làm cho hắn nổi lên hứng thú, thậm chí có thể sử dụng từ "Thích" để hình dung.
Dung nhân tuấn mỹ nở một nụ cười yếu ớt, Thân Đồ Mặc lấy mắt kính xuống, cầm điện thoại mở nhạc. Tiếng hát mềm mại uyển chuyển linh động của Hà Nhạc Nhạc bao phủ lấy hắn, hắn nhắm mắt lại một lần nữa, chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt tuấn tú vĩnh viễn luôn lạnh lùng chậm rãi hiện lên đường cong, từ từ trở nên mềm mại, làm cho ngũ quan xuất chúng càng trở nên mềm mại động lòng người.
Lâm Kỳ đẩy cửa vào thấy cảnh như vậy, cúi đầu nhìn đồng hồ, không tiếng động lui ra ngoài.
Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai cũng trốn không thoát.
Lâm Kỳ cười cười, ngồi ở trong phòng họp lục lọi bách khoa toàn thư đặc sản của thành phố X.
Ở lại nghỉ ngơi trong nhà trọ một ngày, ăn tổ yến chất lượng cao Linh Vũ cố ý đưa đến, Hà Nhạc Nhạc liền về trung tâm huấn luyện bảo mật. Vì cam đoan hiệu quả huấn luyện cao nhất và độ bảo mật nội dung cuộc thi, Hà Nhạc Nhạc, Lý Yên Tĩnh và Mã Càng bị huấn luyện cách ly, ăn ngủ nghỉ đều ở khu vực riêng, thậm chí không được liên lạc với bên ngoài. Nhưng ở trong tình huống như vậy, cô vẫn nghe được không ít tin tức.
Ngày 2 tháng 2 trận đấu giữa tốp 10 bởi vì trực tiếp phát sóng quá thời lượng, tổn hao đến lợi ích của đoạn quảng cáo thương hiệu sau đó, thương hiệu quảng cáo lấy lý do này yêu cầu gia nhập vào đơn vị tài trợ của cuộc thi.
Nội dung trận đấu không đúng với đơn xin phép, đài truyền hình bị cảnh cáo.
Thôi Nhã Nhiên trở về nước Y, trả lại tiền vi phạm hợp đồng không tham gia phần biểu diễn của trận đấu cuối cùng.
Tỉnh ××, cán bộ cấp cao họ Thôi ngày 4 tháng 2 bị bắt, nghe đồn người này là cha của Thôi Nhã Nhiên.
"Vì sao cô không kiện cô ta? Để cô ta chạy ra nước ngoài như vậy chứ?" Lý Yên Tĩnh hỏi cô.
"Năm đó cô ta vị thành niên, huống hồ cũng đã qua thời gian truy tố, quan trọng nhất là, tôi cũng không có chứng cứ chuẩn xác, đoạn ghi âm khi chỉ dùng số liệu âm thanh của cô ta bây giờ hợp lại mà thành." Cô giải thích nói.
"... Pháp luật giải quyết không được chuyện này, tôi ủng hộ cô lấy bạo chế bạo."
"..." Cô kinh dị nhìn vẻ mặt nặng nề nghiêm túc của Lý Yên Tĩnh, "Cô nói thật chứ?"
Tươi cười thân mật vui vẻ, Lý Yên Tĩnh nhíu mày, "Ngày mai cố lên, cho dù thắng hay thua tôi cũng sẽ không nhường đâu."
"Hiểu rồi. Nữ hoàng chỉ có một."
"Ừ... Nữ hoàng chỉ có một."
Hai cô gái nhìn nhau cười, sóng vai... Đi ăn cơm.