Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 237: Cùng đi một chuyến

Chương 237: Cùng đi một chuyến

Tuy rằng công việc l*иg tiếng so với quay phim thì tính độc lập cao hơn, một nhóm người l*иg tiếng có thể tự mình l*иg tiếng phần của mình rồi mới thông qua cuộc họp mà tập hợp lại với nhau. Nhưng mỗi người tự mình l*иg tiếng hiệu quả tự nhiên không cao bằng việc làm chung với nhau, vì thế tổ chuyên môn bên công ty X mới sắp xếp vài ngày tập trung để mọi người nói chuyện với nhau để tăng thêm cảm xúc.

"Ngày mai đã bắt đầu tập trung, đối với em mà nói cũng là cơ hội học tập tốt, em lại xin phép..." Thái Minh Hiểu lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Thực xin lỗi, Thái chủ nhiệm, em thật sự phải về nhà xem sao." Hà Nhạc Nhạc cũng biết mình với mới bắt đầu làm việc đã xin nghỉ phép có chút quá đáng, nhưng mặc kệ như thế nào, người nhà vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất.

"Ngày mai Nguyễn Lân sẽ đến đó! Em xác định muốn xin nghỉ phép?" Thái Minh Hiểu nói. Một đám con gái vừa nghe thấy ngày mai Nguyễn Lân đến, từ vài ngày trước đã bắt đầu chăm sóc trang điểm, ngày mai tuyệt đối là tứ phương tranh sắc, không có việc cũng tìm chuyện tới đây, không nghĩ tới người này lại muốn xin nghỉ.

"..."

Hà Nhạc Nhạc vẫn quyết định xin phép, một buổi chiều thêm một buổi sáng, buổi chiều ngày mai cô phải đúng giờ đến công ty tham gia tập trung.

"Cậu về nhà xem dì như thế nào đi, trở về nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với mình. Lão đại... Anh về cùng Nhạc Nhạc một chuyến đi."

"Linh Vũ, mình..."

"Mình quyết định rồi, không được từ chối."

Cứ như vậy, cô mang theo Lê Dĩ Quyền cùng người vệ sĩ tên cũng không biết lên máy bay về nhà.

Giống như cô đoán trước, quê nhà này vẫn như cũ, cho dù chân tướng đã như đóa hoa nở rộ ra, nhưng sự thật và lời đồn vẫn như mùi hôi xông đầy trời.

Chuyện này không liên quan với việc người thông minh hay ngu ngốc, người lương thiện hay tà ác, mọi người chỉ tin chuyện bọn họ nguyện ý tin, việc có thể tin hay không... bọn họ cần gì thay đổi cái nhìn ban đầu của họ chứ?

Trên đường đi, Lê Dĩ Quyền không ngừng để ý đến biểu cảm kỳ quái giấu đầu hở đuôi khe khẽ nói nhỏ về Hà Nhạc Nhạc của người qua đường với hàng xóm và biểu cảm đạm mạc không chút thay đổi của Hà Nhạc Nhạc từ khi xuống máy bay.

Ngắn ngủn mấy tiếng, sắc trời từ từ chuyển đen... ánh mắt của Lê Dĩ Quyền thay đổi, cuối cùng nhìn về sườn mặt của cô gái phía trước, nhìn dáng vẻ cô gái không hiểu vì sao lại làm cho người ta đau lòng.

"Ba! Này là hai người bạn của cô, trở về chung với con. Mẹ đâu rồi ạ?"

Gần như chỉ giới thiệu cho có lệ, Hà Nhạc Nhạc liền vào phòng tìm mẹ. Mẹ là một người thường không lo không nghĩ tươi cười, nhưng cô rất rõ, bởi vì cô, nhiều năm như thế sau lưng mẹ đã chảy biết bao nhiêu nước mắt, chỉ khi nào ra khỏi nhà, bà tuyệt đối không hề nhăn mặt nhíu mày chút nào cả!

"Mẹ? Thân thể không thoải mái vì sao không tới bác sĩ?"

"Con gái..."

"Mẹ? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc? Tim lại đau sao? Ba!"

"Đừng, đừng kêu ba con! Mẹ không sao."

"Còn nói không sao, trên mặt một chút máu cũng không có! Con mặc kệ, bây giờ mẹ nhanh đi bệnh viện."

"Con gái, mẹ không sao, mẹ chỉ là..."

"Cũng không có việc gì cả, trước hết đi nghe bác sĩ nói sao đã."

Thấy mẹ lại muốn từ chối, Hà Nhạc Nhạc không nói hai lời liền lôi kéo mẹ đi bệnh viện.

"Ba, lúc nào thì mẹ lại bị đau thắt tim vậy, trước đây không phải vẫn chú ý không để xảy ra chuyện gì đặc biệt mà?" Thừa dịp mẹ kiểm tra tổng quát, Hà Nhạc Nhạc hỏi ba.

"Không có gì đặc biệt, vẫn giống như mọi khi cười ngây ngô mà. A! Đúng rồi, thiếu chút nữa ba đã quên, mấy hôm trước Tiểu Nhã đã trở lại ── "

"Đợi chút! Ai?" Trong phút chốc, giọng nói Hà Nhạc Nhạc có chút thay đổi.

"Tiểu Nhã! Cô gái nhỏ trước đây còn đặc biệt chơi với con đó! Ba cô bé là thị trưởng, con nhớ không?"

"... Nhớ rõ." Cô đương nhiên nhớ rõ. "Mẹ gặp được cô ấy sao?"

"Không phải, là Tiểu Nhã đến nhà chơi, ngày đó mẹ con còn rất vui vẻ, kêu ba đi mua một đống đồ ăn muốn làm cơm mời Tiểu Nhã ở lại chơi. Nhưng sau đó cô bé nói có việc đi trước, cơm cũng không ăn."

"..."

Lái xe chạy nhanh ở trên đường, sắc mặt Hà Nhạc Nhạc giống như bị che bởi một tầng bông tuyết u ám, lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

"Nhạc Nhạc?" Lê Dĩ Quyền rất là lo lắng nhìn cô, lại một lần nữa hối hận bản thân tại sao không sớm tìm cô.

Hà Nhạc Nhạc không đáp.

"Vui vẻ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Dì không khỏe có liên quan đến 'Tiểu Nhã' kia sao?"

Hà Nhạc Nhạc phanh mạnh xe lại.

Cắn răng nhịn một hồi lâu, "Tạm thời đừng nói chuyện với em, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói."

Lấy tốc độ nhanh nhất, Hà Nhạc Nhạc chạy đến cửa hàng máy tính, cửa hàng đã đóng cửa nghỉ ngơi, từ chỗ quản lý cô tìm được số điện thoại liên lạc của mẹ Nhϊếp Tiểu Thiến.

"Chào dì, con là Hà Hoan, con muốn tìm Tiểu Thiến."

"Cô, cô... A... Cô chờ một chút."

Rất nhanh, giọng nói Nhϊếp Tiểu Thiến từ bên kia điện thoại truyền đến.

"Hà Hoan? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi luôn luôn tìm cậu! Tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

Mười phút sau, tại một quán nhỏ.

Nhϊếp Tiểu Thiến rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều nhìn Lê Dĩ Quyền bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, do dự có nên mở miệng hay không.

"Tiểu Thiến, có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Lúc này Nhϊếp Tiểu Thiến mắt đỏ bừng, "Đương nhiên! Chuyện gì tôi cũng nguyện ý giúp!"

"Tôi muốn số điện thoại của Thôi Nhã Nhiên, nếu có thể tìm được cô ấy thì càng tốt." Bạn học trung học rất nhiều, nhưng hầu như cô đều không liên lạc với họ, người duy nhất có thể tìm đến chỉ có Nhϊếp Tiểu Thiến.

"Cậu, cậu tìm cô ấy làm gì?" Nhϊếp Tiểu Thiến hình như rất khẩn trương chờ câu trả lời của Hà Nhạc Nhạc.

"Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô ấy."

"... Hà Hoan, cậu, cậu có biết hay không, lời đồn đãi liên quan đến cậu nhiều năm như thế là có người cố ý bịa đặt tung ra!" Nhϊếp Tiểu Thiến vừa thấy phản ứng bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc, càng cảm thấy kinh ngạc, "Cậu biết? Vậy cậu có biết, người ra lệnh sai khiến người tung ra lời đồn là, là..."

"Là Thôi Nhã Nhiên, tôi biết."

"Cậu, lúc nào thì cậu biết chuyện này?"

"Trước một ngày thi vào đại học, chính cô ta gọi điện thoại nói cho tôi biết."

Giọng Hà Nhạc Nhạc nhẹ như mây, Nhϊếp Tiểu Thiến vừa nghe thấy đáp án ngay lập tức nước mắt rơi như mưa, khϊếp sợ nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Trời ạ! Nhiều năm như thế, rốt cuộc Hà Hoan đã trải qua những ngày như thế nào? Cho tới nay, cô đều nghĩ người bị phản bội là cô, cô nghĩ người đau khổ nhất là cô, cho tới bây giờ cô mới biết được... những đau khổ cô từng cảm thấy không thể chịu đựng được này, ở trong cuộc đời người khác căn bản không đáng nhắc đến! Bởi vì những đau khổ người khác phải chịu đựng, gấp trăm gấp ngàn lần như vậy!

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Mình nên tin tưởng cậu! Mình..." Nhϊếp Tiểu Thiến hối hận nghẹn ngào không ngừng.

Nhìn thấy dáng vẻ khóc rống của Nhϊếp Tiểu Thiến, lửa giận bởi vì Thôi Nhã Nhiên trong lòng Hà Nhạc Nhạc thoáng dịu đi một chút. Từ trong túi xách lấy khăn tay đưa đến trước mắt Nhϊếp Tiểu Thiến, Hà Nhạc Nhạc nhếch khóe miệng, lộ ra tươi cười nhợt nhạt.

"Cậu không làm sai gì cả, cậu chỉ là dựa theo phán đoán của một người bình thường mà thôi."

"Cậu, cậu không oán, không hận mình sao?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, đôi mắt lạnh nhạt.

"Vậy, chúng ta vẫn là bạn sao?"

Hà Nhạc Nhạc ngạc nhiên, lập tức mỉm cười, "Đương nhiên."

Không nháy mắt nhìn cô tươi cười, nước mắt Nhϊếp Tiểu Thiến vẫn tuôn rơi, "Thật là, trên đời này sao lại có người như cậu chứ!"

Ách... Hà Nhạc Nhạc không thể trả lời.

"Hà Hoan! Cậu thật sự rất đặc biệt! Vì thế cậu nhất định phải tìm được một người nam nhân thông minh tuyệt đỉnh có thể bảo vệ được cậu! Sau này cậu nhất định nhất định phải rất hạnh phúc rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người! Nếu không... nếu không ông trời rất không công bằng!"

Đưa cho Hà nhạc Nhạc số điện thoại, USB và một xấp giấy A4, Nhϊếp Tiểu Thiến xin số điện thoại của Hà Nhạc Nhạc rồi rời đi.

Cầm USB ở trong tay, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi mở xấp giấy A4 ra.

Lê Dĩ Quyền xem cùng với cô không chớp mắt, mỗi khi xem được một hàng, tim của hắn giống như bị cắt thêm một dao, Hà Nhạc Nhạc vừa giở đến trang thứ 4, hắn liền không thể khống chế được vò trang giấy lại.

Để cho hắn chậm rãi, chậm rãi.

Từ nhỏ đã bắt đầu xem tài liệu về tội ác kiện tụng, tự mình tiếp xúc với các án kiện khắp các quốc gia đến khi trưởng thành, không biết là do tiếp xúc sớm nên đã chết lặng hay là do hắn trời sinh vô tình, hắn... thiếu đi trái tim đồng cảm. Cũng vì không có tình cảm vướng bận, hắn mới không bị phân tâm! Ít nhất hôm nay hắn đã biết được ── hắn không thiếu gì so với người khác cả.

Chỉ là tình cảm của hắn, đều tập trung lên một người thôi.

"Em... lớn lên như thế sao?" Gian nan hỏi ra một câu này, Lê Dĩ Quyền phát hiện hình như hơi thở, tay chân hắn đều không cử động được.

Quay đầu nhìn thương tiếc đau lòng đong đầy mắt Lê Dĩ Quyền, Hà Nhạc Nhạc nhìn một lát mới dời mắt đi.

"Đừng nhìn em như thế, coi như em cầu xin anh đi."

Lê Dĩ Quyền vặn bả vai cô qua, để cô bốn mắt nhìn nhau với hắn, "Em sợ hãi? Sợ hãi phải thừa nhận, trong lòng em có anh? Cho nên mới sợ Tiểu Vũ biết như vậy, cho nên mới không dám đối mặt với anh?"

Hà Nhạc Nhạc bối rối hạ mắt xuống.

Lê Dĩ Quyền nhẹ thở dài một hơi, "... Tiểu ngu ngốc, em còn không nhìn ra sao? Người Tiểu Vũ thực sự yêu, là tên Khải Tát kia."

Vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc có chút ngoài ý muốn.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng lại quật cường của cô, Lê Dĩ Quyền khẽ vuốt môi, chậm rãi hôn lên.

Chương 238: Muốn nhiều hơn