Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 213: Cái gì là yêu

Chương 213: Cái gì là yêu

Tuy rằng không thể nói cho Lê Dĩ Quyền biết tình hình thực tế, nhưng Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không cố ý duy trì khoảng cách nữa. Hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều cùng nhau, Hà Nhạc Nhạc kiên trì thanh toán để mời khách, nhưng khi cô nói muốn đi tìm Nhậm Linh Vũ, Lê Dĩ Quyền muốn đưa cô đi, cô cũng không từ chối, chỉ là cô không nghĩ tới hắn sẽ vào nhà Linh Vũ cùng với cô.

Linh Vũ và cha mẹ Linh Vũ nhìn thấy Lê Dĩ Quyền đến thăm cực kỳ vui mừng, hai ông bà đều là dáng vẻ vừa lòng xem con rể tiêu chuẩn, còn Linh Vũ hiếm khi lộ ra mấy phần thẹn thùng, Hà Nhạc Nhạc nhìn thấy không nhịn được cúi đầu cười khẽ, nhưng nhớ lại lúc nãy Lê Dĩ Quyền hôn lên trán cô, cô lại có chút... hơi hơi lo lắng.

"A! Sao cậu lại gặp sư phụ mình vậy? Chẳng lẽ, hai người giấu mình vụиɠ ŧяộʍ quen nhau?" Nhậm Linh Vũ ôm gối dựa vào trên giường, vẻ mặt đùa cợt.

Hà Nhạc Nhạc dựa vào đầu giường lật truyện tranh xem, "... Nếu như cậu lại không ra tay, mình mới có thể xuống tay được."

"Hì hì hắc! Có phải hay không a!" Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ cười như trộm, "Xem ra cậu cũng không chạy khỏi mị lực của sư phụ mình!"

Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười khẽ, "Hay nói giỡn, nhưng cậu đừng chê mình dài dòng, cậu thích hắn nhiều năm như vậy rồi, nên chủ động thì chủ động đi, nếu không cải trắng bị con heo khác lấy mất, cậu sẽ phải hâm mộ ghen tị đó."

Nhậm Linh Vũ suy nghĩ một lát, "Đợi chút... Được lắm! Cậu dám nói mình là heo! Coi đây!"

"Ai ai ai! Đừng ồn ào! Đừng ồn ào! Sẽ ầm ỹ đến chú với dì đó!"

Hai người thấp giọng cười đùa một hồi lâu, Nhậm Linh Vũ mới dựa vào trên người Hà Nhạc Nhạc, có chút buồn bã nói.

"Nhạc Nhạc... Cậu có yêu ai không?"

Yêu? Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy gương mặt tuấn mỹ, Hà Nhạc Nhạc hơi hơi cười khổ, lắc lắc đầu.

"Nhạc Nhạc, mình rất loạn."

"Xảy ra chuyện gì?" Ôm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc nhẹ cau mày hỏi.

"Chính là... rõ ràng mình rất chán ghét hắn quấn quít lấy mình, nhưng mà ── ngẫu nhiên sẽ nhớ hắn."

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Ngẫu nhiên?"

"Được rồi, là thường xuyên."

"... Khải Tát?"

"Ừ, chính là cái người ngoài ngành mà mình không nói được lời nào hết!"

Hà Nhạc Nhạc dừng một chút, "Vậy, Lê luật sư thì sao?"

"Mình không biết, khi nghĩ đến sư phụ, tim mình sẽ đập mạnh, mặt sẽ đỏ, sẽ có ảo tưởng, nhưng nhớ đến cái người ngoài ngành bị mình bắt nạt kia, còn có dáng vẻ cười ngây ngô làm mình vừa bực mình lại vừa buồn cười kia ..."

"Vậy... Nếu Lê luật sư và Khải Tát bây giờ đều có bạn gái, cậu sẽ có cảm giác gì?"

Nhậm Linh Vũ yên lặng hồi lâu, "Bạn gái của sư phụ, mình sẽ hâm mộ, nếu như không tốt, nhất định mình sẽ không phục. Nếu như cái người ngoài ngành kia nhanh như vậy đã có tình mới..." Nhậm Linh Vũ oán hận bĩu môi, cuối cùng nói, "Mình nhất định sẽ chém chết hắn."

"Nhạc Nhạc, có phải mình xấu lắm đúng không?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.

"Mình ... đến bản thân yêu ai cũng không biết, đọc nhiều ngôn tình như vậy thật sự là vô dụng mà..." Nhậm Linh Vũ thất bại nói.

"..."

"Nhạc Nhạc, mình thật là khó chịu..."

Ôm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc không biết nên an ủi như thế nào. Yêu đến tột cùng là gì? Vì sao yêu hoặc bị yêu cũng đều làm người ta nhận hết tra tấn vậy?

Ngày hôm sau, hai người đã lâu chưa cùng nhau đi dạo phố gia nhập vào đại quân đi mua sắm cuối tuần, thử một đống quần áo nhưng một cái cũng không mua, Hà Nhạc Nhạc không muốn tiêu tiền không cần thiết, Nhậm Linh Vũ đã có nhiều rồi nên cũng lười mua. Dạo đến buổi chiều, bỏ lỡ cơm trưa nên hai người tìm một tiệm Fastfood tùy tiện ăn một chút. Vừa vào, Hà Nhạc Nhạc đang chuẩn bị gọi đồ ăn, Nhậm Linh Vũ bên cạnh lại vọt tới cái bàn cách đó, vẻ mặt hưng phấn kêu cô nhanh đổi vị trí.

"Thiếu chút nữa mình quên mất! Buổi chiều hôm nay có trực tiếp!" Nhậm Linh Vũ hưng phấn mà chỉ vào tivi trên tường.

Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại.

"Được rồi, chúng ta đến xem đáp án của Nguyễn Lân trước." Một nữ MC nổi tiếng ra vẻ thần bí nói, "Các vị khán giả nữ có phải rất hồi hợp, rất hưng phấn đúng không? Tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ trong lòng Nguyễn Lân, mọi người có được mấy điều phù hợp? Để tôi liếc trộm một cái xem trước nhé ── ách..."

Biểu cảm của nữ MC có vài giây kinh ngạc, "Này, tiêu chuẩn này đúng là lời ít ý nhiều mà! Nguyễn Lân, anh để tôi xoay bảng lại cho mọi người cùng xem nhé?"

Hà Nhạc Nhạc muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng chỉ chậm một giây, cô đã thấy được gương mặt tao nhã. Tóc đen dày toàn bộ vuốt ra phía sau làm lộ ra cái trán no đủ trơn bóng, mũi cao thẳng tuấn tú, kiều môi, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ, tây trang sắc đỏ cài nơ đen, nam nhân từ trên màn ảnh truyền thông này, vĩnh viễn vẫn bức người quý khí như vậy, một cái nhăn mày một chút cười dịu dàng cũng làm cho lòng người mê say...

Đối mặt với câu hỏi của nữ MC, Nguyễn Lân cúi đầu thản nhiên cười cười, nâng bàn tay lên.

Nữ MC rất rõ ràng xoay ngược bảng đáp án lại đối mặt với máy quay, trên bảng chỉ có một chữ duy nhất ── "Vui"!

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?" Phục vụ đi đến trước mặt hai người hỏi, vừa vặn chặn lại tầm mất Hà Nhạc Nhạc nhìn tivi.

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu chuyển mắt, lại không thể khống chế được trái tim đang đập kịch liệt. Nguyễn Lân...

"Còn chưa tới Tần Chi Tu, Nhạc Nhạc cậu ăn gì?" Nhậm Linh Vũ hỏi.

"Ừ? A!" Lực chú ý đều đặt trên giọng nói ở tivi, Hà Nhạc Nhạc tùy tiện chọn cơm, cẩn thận che giấu cảm xúc hồi hộp.

"Không biết chữ 'Vui' này là cái tiêu chuẩn gì a?" Nữ MC vẫn cố gắng tươi cười, máy quay vừa chuyển cô đã vội vàng nhìn Nguyễn Lân và người đại diện Ngô Minh.

Quay liveshow trực tiếp có thể thu hút lượt xem, mấu chốt nhất là kịch bản phải phong phú chặt chẽ, chỉ cần khách mời cầm kịch bản, sẽ có đáng yêu, có bạo dạn, có cười, có nước mắt, nhưng nếu khách mời không dựa vào kịch bản cũng rất dễ dàng gây ra vấn đề lớn, vì thế tổ tiết mục lựa chọn khách mời luôn rất cẩn thận. Mặc dù lần này mời Nguyễn Lân - ảnh đế dịu dàng được giới giải trí công nhận là rất phối hợp với kịch bản và Tần Chi Tu - ca sĩ thiên tài rất ít khi tham gia chương trình giải trí, tổ tiết mục cũng không chút lơi lỏng, kịch bản đều phải sửa chữa nhiều lần rồi xác nhận không có vấn đề gì mới định ra thời gian trực tiếp, vừa mới bắt đầu còn tốt, sao bây giờ Nguyễn Lân lại...

"Là ý rất vui vẻ sao?" Khách mời không theo kịch bản, muốn làm cho khách mời mở miệng, lỡ như bọn họ nói hoặc không nói, nói đúng hoặc không đúng thì hỏng rồi.

Nguyễn Lân nhìn chữ 'Vui' trên bảng, "... Đúng vậy, vui vẻ... và không vui vẻ."

"Thì ra là thế, tiêu chuẩn kia thật không đơn giản chút nào, người có thể làm cho người ta cảm giác được vui sướиɠ, tuyệt đối chính là tình nhân hoàn mỹ ha! Nguyễn Lân theo đuổi cảm giác sung sướиɠ vui vẻ, chúng ta đợi đáp án của Tần Chi Tu 'sát thủ thiếu nữ' là gì nha? Sau khi quảng cáo, chúng tôi sẽ công bố đáp án nhé!"

Vui vẻ... không vui?

Hà Nhạc Nhạc thiếu chút nữa ngồi không vững.

Chương 214: Chậm rãi xuông dòng