Chương 212: Không cần buông tay
Đau.
Cảm giác bị ngàn mũi tên xuyên qua đại khái chính là như thế này... nhưng vì sao, bây giờ hắn lại cảm thấy cô rất xinh đẹp mà trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh! Đôi mắt tức giận lóe ra kiêu ngạo, khóe miệng bất khuất đùa cợt, cằm hơi hơi nghiêng, thân hình nho nhỏ giống như sắt thép...
Cô nói hắn không xứng yêu cô ── nhưng mà hắn đã yêu rồi! Đã không thể... quay lại rồi.
Vì sao hắn lại ngốc như thế, một lần nữa không khống chế được, một lần nữa phạm sai lầm, một lần nữa chọc cô tức giận, lại lần nữa làm cho cô tổn thương, hắn nên... yêu cô như thế nào, cô mới có thể chấp nhận được?
Giãy khỏi cánh tay Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc xoay người rời đi, Từng Hương Nghi thấy thế vội vàng chạy chậm vòng tới trước mặt Hà Nhạc Nhạc, vừa thấy Hà Nhạc Nhạc đi tới lập tức chân mềm nhũn ra ──
"Ai u!"
Hà Nhạc Nhạc tiếp tục nhìn dưới mặt đất đi về phía trước, giống như không có nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Từng Hương Nghi.
"Ai u!" Từng Hương Nghi hô to một tiếng nữa, lần này Hà Nhạc Nhạc nghe thấy được.
Mười phút sau, phòng khách Lê gia.
Hà Nhạc Nhạc lấy ly nước đưa tới tay cho Từng Hương Nghi.
"Thật ngại quá, Hà tiểu thư, làm phiền con trở về còn phải đưa nước cho dì nữa." Từng Hương Nghi 'xin lỗi' cười nói.
Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười, "Dì khách sáo quá rồi, tiện tay mà thôi. Chân dì còn đau không? Có cần đưa dì vào bệnh viện kiểm tra thử không?"
"Không có việc gì, không sao, nghỉ ngơi là tốt liền thôi."
Hà Nhạc Nhạc nhìn nhìn cổ chân của Từng Hương Nghi, không có sưng đỏ, Từng Hương Nghi nhìn qua cũng không đau lắm, liền đứng lên, "Dì nghỉ ngơi nhiều hơn đi, con không quấy rầy dì nữa."
"Ai ai ai! Đợi chút, ai u... Đau đau đau..." Cái tên nhóc chết tiệt kia sao còn chưa trở về nữa, bà già ta không giả vờ nổi nữa rồi!
Hà Nhạc Nhạc thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, tuy rằng không nhìn ra gì cả, nhưng vẫn giúp Từng Hương Nghi lấy cái hòm rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp.
Từng Hương Nghi quả thực muốn rơi nước mắt, bà đã muốn có con gái như vậy nhiều năm rồi, muốn ba mươi năm, cuối cùng chỉ có thể mong cháu gái thôi.
"Vừa mới nãy hình như dì thấy con cãi nhau với một tên nhóc, sao vậy? Cãi nhau với bạn trai hả?" Từng Hương Nghi hỏi.
Động tác xoa bóp của Hà Nhạc Nhạc dừng một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục, "Không phải, hắn không phải là bạn trai của con."
Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Từng Hương Nghi thấy rất may mắn, "Vậy bây giờ con có bạn trai không?"
Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười cười, bây giờ các cô dì thế hệ trước nhìn thấy người trẻ tuổi đều thích trực tiếp hỏi mấy vấn đề này hay sao vậy?
Nhẹ nhàng lắc đầu, Hà Nhạc Nhạc để chân Từng Hương Nghi xuống, "Cô ở một mình hay sao? Cô trật chân hành động không tiện, vẫn nên có người bên cạnh chăm sóc thì tốt hơn."
"Đúng vậy, người già rồi phải có người chăm sóc, cái tên nhóc không hay cười kia chút nữa mới về được. A! Không sao, con vội thì cứ đi đi! Sao có thể phiền con như thế chứ, còn phiền con phải chờ con của dì trở về. Ha ha..."
"..." Hà Nhạc Nhạc nhìn dì tươi cười thân thiện ấm áp, vẫn cảm thấy là lạ, "Không sao, dù sao con cũng không bận."
"Vậy tốt quá, cô gái nhỏ? Con còn đang đi học hay đi làm rồi? Nhà con ở đâu?"
"..."
Hà Nhạc Nhạc kiên trì hơn mười phút để 'trả lời các câu hỏi', thật vất vả đến cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài có tiếng xe lái vào gara.
"Dì Từng, con trai của dì đã về đến rồi, con đi trước." Hà Nhạc Nhạc đứng dậy xách balo muốn đi.
"Ai ai ai!" Từng Hương Nghi dưới hoàn cảnh bất ngờ đã đứng lên ngăn lại, "Ngồi một lát nữa đi!"
Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn vào chân Từng Hương Nghi.
"Ai u!" Từng Hương Nghi sửng sốt một chút, vội vàng ngã ngồi trở lại lên sô pha, cúi người sờ chân của mình.
Lê Dĩ Quyền vừa đi vào phòng khách chợt nghe thấy tiếng hô đau sắc bén của mẹ mình, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc nhìn Từng Hương Nghi, chuyển mắt mỉm cười nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.
"Em tìm anh hả?"
"Ách..."
Hà Nhạc Nhạc vừa giải thích, Lê Dĩ Quyền nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng biết bà có ý gì, gọi điện thoại cho cha đang chơi cờ ở công viên, hắn liền đứng lên đưa Hà Nhạc Nhạc về nhà.
"Ngại quá, mẹ của anh... làm phiền em rồi." Vừa đi, Lê Dĩ Quyền vừa nói.
Sắc trời đã tối, đèn đường đều đã sáng lên, nhìn bóng dáng song song của hai người dưới chân, Hà Nhạc Nhạc nhếch khóe môi, "Không có việc gì... anh không cần đưa em về đâu, đi vài bước thôi mà."
"Xảy ra chuyện gì? Tâm trạng không tốt sao?"
"... Không, cảm ơn anh, thật sự không cần đưa về đâu, chân dì đang đau, anh trở về với dì đi."
"..." Lê Dĩ Quyền dừng bước lại, nhìn bộ dáng xa cách của cô, lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô. Trên màn hình viết rõ ràng lời hắn vừa mới nói, chính là hai câu nói kia.
L: Vui vẻ, xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt?
Hà Nhạc Nhạc cắn răng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, một câu ngắn ngủi lại làm cho nước mắt cô trào ra.
L, NG. Ba năm... thoáng cái đã ba năm, cô đã sớm không chủ động tới gần người khác, không bao giờ chủ động tin tưởng người khác, cô cũng không có khả năng chủ động đi kết bạn. Nhưng mà bản thân cô lại cực kỳ may mắn, cô có cha mẹ vô tư yêu cô, tin tưởng cô, bên cạnh vẫn có Linh Vũ nguyện ý cười cùng cô, ở góc cô không nhìn tới, còn có một người quan tâm cô, thỉnh thoảng nghe cô tâm sự chuyện vụn vặt, nghe cô ca hát.
Nhưng đột nhiên có một ngày, L không thấy đâu nữa. Cái người cô có thể không cầm kiêng kị nói giỡn, thậm chí phóng túng bản thân làm nũng, vụиɠ ŧяộʍ ỷ lại ở trong lòng một chút, L, đã biến mất rồi. Khi L, cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy chữ, lại đột nhiên có một ngày nghe thấy tiếng, L của cô... đã không còn.
Còn lại bên cạnh chỉ là, nam nhân vĩ đại đến mức làm cho người ta tự biết xấu hổ, người Linh Vũ ái mộ sùng bái nhiều năm, người làm ra bản hợp đồng chặt chẽ làm cho cô không dám phản kháng ── Lê Dĩ Quyền.
Cố gắng kiềm chế nước mắt, Hà Nhạc Nhạc giật nhẹ khóe miệng, "Thật sự không có việc gì, cảm ơn Lê luật sư đã quan tâm."
Bàn tay cầm điện thoại của Lê Dĩ Quyền dừng ở không trung vài giây, "Vui Vẻ, anh cũng không phải mới quen biết em ngày một ngày hai. Anh cũng không cho rằng việc anh giấu diếm thân phận là có thể gạt bỏ đi giao tình ba năm nay của chúng ta, em cố ý xa cách anh như thế. Là do anh trong lúc vô tình đã làm chuyện gì sai hay là do chuyện của Tiểu Vũ hả?"
Lê Dĩ Quyền quá nhạy cảm làm cho Hà Nhạc Nhạc giật mình, theo bản năng trốn tránh ánh mắt của hắn, không thể trả lời vấn đề của hắn.
"Hay là... em sợ Mục tiên sinh hiểu lầm?"
Ừ?
"Vừa nãy nghe mẹ anh nói, em với Mục tiên sinh xảy ra vấn đề gì sao?"
"Không phải..." Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính phủ nhận. Hắn, hắn nghĩ cô cãi nhau với Mục Duy?
"... Xem ra là anh làm cho chuyện của em phức tạp hơn?" Lê Dĩ Quyền nhìn biểu cảm lo lắng của cô, "Nếu như thật sự là như vậy, anh rất có lỗi. Xem ra, nhất thời không nhịn được mở miệng nói thật sự là một quyết định sai lầm nhất trong mấy năm gần đây của anh."
"Lê luật sư, em..."
"Vui Vẻ, anh có phải sẽ mất đi người bạn này hay không?"
Nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được. Hà Nhạc Nhạc ngồi xổm xuống đem khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân vùi vào giữa hai tay, cắn răng gắt gao kiềm chế tiếng khóc, cho dù hai mắt giấu ở trong cánh tay, nước mắt vẫn chảy ra, nhanh chóng thấm ướt ống tay áo.
Phải mất đi người bạn này sao?
Buông tha cho người bạn này sao?
"Không, không cần... Không cần bỏ em đi..."
Trong tai truyền đến tiếng nghẹn ngào làm cho Lê Dĩ Quyền lo lắng đến đau đớn, cũng ngồi xổm xuống, hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, lần đầu tiên hôn lên trán cô, chìa tay ôm cô vào trong lòng.
Cách đó mười bước, Tần Chi Tu đang đội mũ lưỡi trai yên lặng đứng thẳng.
Chương 213: Cái gì là yêu