Chương 184: Điểm đến mới thôi
"Tần tiểu tử đừng nhúc nhích, Nhạc Nhạc mặt nghiêng qua bên này một chút, tốt, được rồi." Mục Duy vừa điều chỉnh tư thế của hai người vừa nhanh chóng bấm máy. Muốn bắt lấy hình ảnh động lòng người của Tần Chi Tu lại không thể để Hà Nhạc Nhạc lộ mặt, cho dù ảnh chụp sau đó còn có hậu kỳ chỉnh sửa nhưng kết cấu chụp ảnh, góc độ, ánh sáng vẫn rất quan trọng.
Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Tần Chi Tu, cẩn thận né tránh màn hình. Mục Duy sắp xếp tốt tư thế xong, kêu cô với Tần Chi Tu ngồi vào trên sô pha 'tùy ý hoạt động', cứ liên tưởng đến sẽ phải chụp ảnh, cả người cô đã cứng lại, sao có khả năng 'tùy ý' được! Sau đó Tần Chi Tu đưa tai nghe cho cô mới làm cô dịu xuống một chút, chậm rãi quên đi tồn tại của máy ảnh, cùng với Tần Chi Tu nói về chuyện ngày xưa.
Rất trùng hợp là Tần Chi Tu và cô kể chuyện xưa khá hợp ý, Tần Chi Tu thậm chí còn phối âm một vài ca khúc cho cô nghe nữa, nhưng Mục Duy lại mở miệng ── cô lại cứng người nữa.
Tần Chi Tu nhẹ cười ra tiếng, nghiêng đầu ở khóe môi cô hạ xuống một nụ hôn.
Cô càng cứng ngắc hơn.
"Làm lại." Mục Duy hô.
". . ." Hà Nhạc Nhạc liếc xéo Mục Duy, rốt cuộc hắn muốn chụp cái gì?
Cúi đầu nhìn cánh môi hồng nhuận đáng yêu của cô, Tần Chi Tu hơi hơi hôn lên, nhẹ liếʍ chậm rãi mυ'ŧ, một cánh tay vòng lên eo nhỏ của cô, gần sát vào thân thể tỏa ra hương thơm mê người.
Dịu dàng hôn lên đôi môi như đóa hoa thuần khiết của cô, mềm nhẹ mang đến vui sướиɠ tê ngứa, cứ nhớ lại Mục Duy và Quý Tiết còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Hà Nhạc Nhạc liền ngượng ngùng không chịu nổi, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.
"Thêm một chút tìиɧ ɖu͙©."
Tần Chi Tu hôn càng nhiệt tình hơn.
"A. . ." Hà Nhạc Nhạc bị ép tới mức khống chế không được phải ngửa ra sau.
"Tốt, không sai, quần áo cởi ra. . . Không phải cởi của cô ấy, đúng là chính cậu cởi."
Hà Nhạc Nhạc nhẹ cau mày, có chút không phối hợp nhìn Mục Duy, thấy Mục Duy bưng máy chụp ảnh bộ dáng rất chuyên chú, chỉ có thể nhìn về phía Quý Tiết xin giúp đỡ.
Nhận được ánh mắt của cô, Quý Tiết ôm hai tay dựa vào quầy bar trong phòng khách đứng thẳng lên. "Mục Duy, cậu muốn làm gì?"
"Lộ ra một chút, đổi lấy 30% lượng tiêu thụ của đĩa nhạc. Cậu muốn hay không?" Mục Duy để máy ảnh xuống, cười hỏi.
Nghe thấy Mục Duy nói như thế, Quý Tiết nhìn Tần Chi Tu đã cởi bỏ T shirt, trấn an nhìn vào mắt Hà Nhạc Nhạc sau đó lại dựa vào quầy bar một lần nữa, "Điểm đến mới thôi."
Ừ? Không phải đâu? Này! Hà Nhạc Nhạc còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tần Chi Tu đã đè ép xuống dưới, quyến luyến hôn môi của cô, trên khuôn mặt thuần khiết lại lộ ra vẻ dụ hoặc động lòng người...
"OK! Quý Tiết giúp mình lấy thiết bị, chúng ta đi ra ngoài chụp mấy cảnh kia."
"Vì sao là tôi đi lấy?"
"Không muốn 'Lấy', khiêng cũng được, đừng làm hư là tốt rồi."
". . ."
Hà Nhạc Nhạc thở hồng hộc nghe hai người tranh cãi, thân thể bủn rủn vô lực. Tuy rằng không có thật sự làm, nhưng Tần Chi Tu hôn môi cẩn thận với âu yếm như vậy... rất giày vò!
Bởi vì miệng vết thương trên chân Hà Nhạc Nhạc còn chưa khỏi hẳn, vì thế không thể xuống biển, các cảnh quay cũng chỉ sắp xếp ở trên bờ cát. Ôm, đỡ, đứng, ngồi, các loại tư thế đều chụp vài lần, cuối cùng làm Hà Nhạc Nhạc mệt đến mức đặt mông ngồi trên bờ cát không muốn đứng lên.
Không ngờ rằng bị chụp cũng mệt như thế!
Tần Chi Tu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn sắc thái rõ ràng như làn điệu ôn nhu của biển lớn.
Mục Duy dọn dẹp thiết bị, đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống, bưng máy ảnh nhìn về phía mặt trời đang dần dần ngã về hướng tây, quay đầu nhìn về phái Quý Tiết, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Quý Tiết đứng im lặng ở tại chỗ một hồi lâu mới dời bước đi đến ngồi xuống bên cạnh Mục Duy, hai mắt không hề có tiêu cư nhìn con đường giáp ranh giữa mặt trời và biển.
So sánh với thiên nhiên, con người nhỏ bé và ngắn ngủi biết bao, như vậy ý nghĩa của cuộc sống đến tột cùng là gì?
Một bóng người đột nhiên đi tới từ phía sau Hà Nhạc Nhạc, vững vàng ôm chặt cô vào trong ngực.
Chóp mũi nghe thấy hương vị nam nhân quen thuộc, Hà Nhạc Nhạc nghi ngờ hỏi: "Nguyễn Lân?"
Ngày 12 tháng 10, năm người trên đường đi chuyến bay về nước.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Nguyễn Lân bên cạnh, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng co lại tay trái đang bị hắn nắm chặt. Cô vừa động, Nguyễn Lân liền mở mắt, cầm lấy tay cô tiếp tục để trong lòng hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Ngày hôm qua Nguyễn Lân vừa xuất hiện ôm lấy cô, câu đầu tiên nói là: "Dạo này thế nào?"
"Sao anh lại ở đây? Quay phim điện ảnh sao?" Quý Tiết cảnh giác hỏi.
". . . Trước tiên để cho anh ngủ một giấc đã, dạo này thế nào?"
Bộ dáng Nguyễn Lân vẫn tuấn dật đẹp đẽ như trước, nhưng đáy mắt lại đong đầy mệt mỏi làm Hà Nhạc Nhạc nhìn thấy hơi hơi đau lòng, chỉ về phía phòng, cô nhẹ giọng hỏi, "Anh xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyễn Lân lắc đầu, ôm cô đi về phía biệt thự trên biển.
Sau khi vào phòng, không đợi Hà Nhạc Nhạc mở miệng, Nguyễn Lân tuỳ tiện tìm một cái giường trong phòng ngủ liền nằm lên, cũng không để ý chủ nhân của phòng là ai.
"Nguyễn Lân? Nguyễn Lân?" Bị Nguyễn Lân kéo xuống cùng nhau nằm trên giường, Hà Nhạc Nhạc kêu hai tiếng, không có phản ứng.
Giãy dụa suy nghĩ thoát khỏi ôm ấp của hắn, hắn lại mở mắt ra nhíu nhíu mày, xoay người đặt cô ở dưới thân ── tiếp tục nhắm mắt mà ngủ.
"Ừ. . ." Hà Nhạc Nhạc bị ép tới múc ngực cũng phát đau, khó thở, "Nguyễn Lân, em thở không nổi. Nguyễn Lân?"
Nguyễn Lân ôm cô trực tiếp xoay ngược lại 180 độ, để cho nằm trên người hắn.
Ba người Quý Tiết vào phòng sau, nhìn bộ dáng hai người, tâm tư khác nhau.
Hà Nhạc Nhạc tiếp tục giãy dụa muốn đứng dậy, bàn tay Nguyễn Lân không nặng không nhẹ đánh lên cái mông vểnh lên của cô, giây tiếp theo lại thương tiếc xoa xoa lên nơi hắn vừa đánh lên.
"Thực xin lỗi. . . Chớ đi." Buồn ngủ nặng nề cùng với khẩn cầu.
Nghe vậy. . . Hà Nhạc Nhạc không hề giãy dụa.
Sau đó Quý Tiết gọi điện thoại về nước mới biết được, Nguyễn Lân bốc đồng nói ra yêu cầu với đoàn phim, muốn đoàn phim điều chỉnh cảnh diễn, tập trung quay liên tục các cảnh diễn của hắn. Các cảnh quay dày đặc làm cho nhân viên đoàn phim và đạo diễn đều ăn không tiêu, nhưng Nguyễn Lân lại hoàn thành ở chất lượng cao nhất, làm cho lúc đầu trong lòng các nhân viên bất mãn cũng không thể không phục, liều mạng phối hợp với tiến độ của hắn. Vài diễn viên nữ diễn cùng hắn mệt đến mức nước mắt lưng tròng nhưng trong quá trình diễn được hắn dẫn dắt với hướng dẫn cũng học tập được không ít, trong một giai đoạn có thu hoạch không nhỏ, trưởng thành hơn làm cho họ đối với hắn cảm thấy phức tạp hơn...
Quả nhiên đúng là... mệt muốn chết rồi! Hà Nhạc Nhạc nhìn bàn tay cô đang được Nguyễn Lân nắm lấy, từ hôm qua đến bây giờ, hắn chưa từng buông cô ra, hắn...
Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . Cảm ơn, nhưng mà. . . Thực xin lỗi.
Cô cùng hắn, cùng bọn họ, thật sự, không thích hợp, không nên, cũng không có khả năng.