Buổi trưa Thẩm Thận Hành nấu cơm, gà trống lớn nấu với đậu ve khô, phía trên dán bánh bột mì, rau trộn dưa leo trong vườn, trứng xào cà chua, lại thêm canh trứng cà chua nữa. Tài nấu nướng của Thẩm Thận Hành cũng không tệ, dù cho mấy ngày nay được ăn ngon, mấy đứa trẻ ngửi được mùi thịt gà thơm cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Thẩm Thận Hành bưng đồ ăn lên bàn, để cho Thẩm Thận Ngôn đi gọi Thẩm Tráng Thực nhà bên cạnh đến ăn cơm.
Người nhà họ Thẩm mới từ ruộng về, đều biết Thẩm Thận Hành đã về, anh cả nhà họ Thẩm, anh hai nhà họ Thẩm tự hỏi quan hệ của mình và Thẩm Thận Hành cũng không ra sao, lúc ăn cơm trưa, bọn họ cũng ngại qua đó. Thẩm Tráng Thực cũng không nói chuyện sau này thằng ba chỉ cho năm đồng phí sinh hoạt cho bọn họ biết, ở trong mắt ông ta, chỉ cần ông ta và mẹ bọn trẻ đồng ý thì sẽ không liên quan gì đến những người khác cả, nếu không bọn họ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Thẩm Thận Ngôn đứng ở cửa sân hô một tiếng: "Cha, qua ăn cơm."
Thẩm Tráng Thực cầm khăn lau mặt, đi đến phòng bếp hô một tiếng với Trương Thục Bình: "Bà thật sự không đi?"
Trương Thục Bình xụ mặt: "Đi cái gì mà đi, người ta lại không kêu tôi."
Làm việc cả một buổi sáng, lúc này Thẩm Tráng Thực vô cùng đói, nghe vợ mình không đi, trong lòng cũng có chút tức giận, không đến hai ngày nữa con trai đã đi rồi, người làm mẹ này còn cứng đầu với con trai, không đi thì không đi, ông ta cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Trương Thục Bình thấy chồng đi thật, lập tức hốc mắt đỏ lên.
Thẩm Mẫn Mẫn im lặng đứng bên cạnh bếp lò canh nồi cháo.
Trương Thục Bình nhíu mày, đứa con gái này đúng là nuôi uổng phí, giận đùng đùng nói: "Nó là anh ruột của con, là anh ruột cùng mẹ với con, nó gϊếŧ gà, con đi ăn thịt gà thì có làm sao? Con cũng học tập Thận Ngôn chút đi, rảnh rỗi phải đi đến nhà chị dâu ba của con giúp đỡ một chút công việc, nó có đồ ăn ngon gì còn không phải nghĩ đến con sao? Thật thiếu mắt nhìn.."
Thẩm Mẫn Mãn không nhịn được, đáp lại một câu: "Đây không phải là con học theo mẹ sao."
"Mẹ...." Trương Thục Bình nghẹn họng, lại nói tiếp: "Con có thể giống như mẹ sao? Mẹ là trưởng bối, sao có thể bị đói được. Nhưng con là em gái chồng, là em gái, phải có quan hệ tốt với anh chị dâu ruột trong nhà, tương lai lập gia đình, chẳng lẽ còn trông cậy vào hai người anh kia của con?"
"Con không trông cậy vào ai cả." Thẩm Mẫn Mẫn cũng không phải là đồ ngốc, chẳng lẽ không biết những đạo lý này sao? Cô ấy buồn bực nói: "Chị dâu ba không thích con, con cũng không cần phải đến nịnh nọt."
Mẹ chỉ biết nói cô ấy, tự mẹ cũng chưa nghĩ thông kìa, nếu mẹ có thể nghĩ thông, quan hệ với chị dâu ba cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Sau khi con dâu cả Tiền Mỹ Vân rửa mặt xong, vào phòng bếp: "Nhà chú ba này cũng thật nỡ bỏ, khó khăn lắm mới nuôi được hai con gà, không lễ không tết lại gϊếŧ gà, đây là thấy chú ba trở về, gϊếŧ gà cho chú ba ăn sao? Mẹ, mẹ cũng thật là, cha gọi mẹ đi ăn cơm, sao mẹ không đi?"
Trương Thục Bình trừng cô ta một cái, Tiền Mỹ Vân cười im miệng, trong lòng lại nói thầm người mẹ chồng này thật khác người, cha chồng gọi đi ăn cơm không đi, chẳng lẽ là chờ chú ba đến gọi? Vậy mẹ chồng cứ đợi đi.
Trương Tiểu Quyên vợ anh hai ở trong sân cười vang lên: "Đại Cường, Nhị Cường, nhà chú ba mấy đứa gϊếŧ gà, mấy đứa nhanh chóng đi xem đi, có lẽ còn có thể ăn được một miếng thịt gà đó."
Hai đứa Đại Cường Nhị Cường nghe được lời của mẹ, hào hứng muốn đi.
Anh hai nhà họ Thẩm, Thẩm Lương Dân trợn mắt nói: "Không cho phép đi, chưa từng ăn thịt hay sao?"
Đại Cường Nhị Cường vẫn sợ cha, bĩu môi ngồi trong góc sân đào bùn tự sinh khó chịu.
Trương Tiểu Quyên cười mỉm mai hai tiếng: "Anh rống cái gì, bọn nhỏ đi ăn thịt gà thì có làm sao? Chú ba cũng không phải là người ngoài."
Thẩm Lương Dân hung dữ nói: "Nói không cho phép đi chính là không cho phép đi.”
Không phải người ngoài, nhưng cũng không phải là người thân thiết, người thật sự gần gũi đều là bọn trẻ, gọi Thận Ngôn đi qua ăn cơm, sao lại không gọi bọn trẻ nhà anh ta và anh cả qua chứ? Nói tới nói lui bây giờ thằng ba lớn rồi, không còn là người lúc nhỏ mẹ nói gì cũng nhường cho anh em bọn họ, người ta không muốn cho, bọn họ chạy đến cũng không có ích gì, trái lại ồn ào làm cho mọi người không có mặt mũi, cần gì phải vậy.
Trương Tiểu Quyên chửi mát: "Không đi thì không đi, hung dữ cái gì!"
Trương Thục Bình lớn tiếng nói: "Ăn cơm."
Cả gia đình bưng chén cháo không nhìn thấy được hạt gạo, cầm bánh bao Anh cả Thẩm Lương Tài nhíu mày nói: "Trong vườn nhà chúng ta không có chút rau cải gì sao?"