Thẩm Thận Hành bóp cánh tay của cậu: "Chị dâu em có giữ lại cho em một tô mì, em rửa tay một cái rồi đi với anh qua ăn đi, mặc kệ cơm nước ngon hay dở cũng phải lấp no cái bụng đã, đừng vẫn luôn nhường cho người khác."
Thẩm Thận Ngôn không nhịn được đỏ mắt, gật đầu một cái, lại nói tiếp: "Chị dâu để cơm lại cho em sao? Bảo chị ấy đừng để cơm lại cho em nữa, thật phiền phức." Nói thì nói như vậy nhưng trong giọng nói của cậu lại có chút vui vẻ, trong nhà trừ anh ba ra thì chỉ có chị dâu ba là nhớ đến cậu.
Thẩm Thận Hành đứng lên: "Cha mẹ, buổi trưa đến ăn cơm nhé, Cẩm Hoa nói sẽ gϊếŧ gà, Thận Ngôn qua giúp nhóm lửa đi, anh đến gϊếŧ gà."
Thận Tráng Thực không nhịn được cười, con trai vẫn thương mình, liền cười nói: "Được rồi, cha tan làm sẽ đến."
Trương Thục Bình còn đang tức giận, vừa nghe lời của con trai liền nói: "Mẹ không đến, mẹ ở nhà ăn."
Thẩm Thận Hành gật đầu một cái, anh nói với cha thêm mấy lời, đối với mẹ mình phần lớn đều là im lặng, nếu mẹ không muốn đến thì thôi.
Thẩm Thận Hành sải bước đi ra ngoài, Thẩm Thận Ngôn vui vẻ chạy theo sau anh trai.
Trần Thục Bình thấy con trai lại không khuyên mình, hốc mắt liền đỏ lên. Thẩm Tráng Thực nhìn vợ, thở dài: "Cái tính khí này của bà cũng không biết sửa đổi một chút. Con trai cũng lớn như vậy rồi, còn làm Đoàn trưởng nữa, bà còn cứng rắn với nó, trong lòng nó có thể thoải mái sao?"
Nói xong thấy vợ mình càng khóc dữ hơn, ông ta lại thở dài: "Lúc trước nó tức giận bỏ nhà đi làm lính, trong lòng đã có ý kiến với bà rồi..."
Trương Thục Bình ngồi ở trên băng ghế, khóc hu hu: "Tôi có cách nào chứ, tôi là mẹ kế, chuyện gì cũng phải thiên vị hai đứa con trai kia của ông, phàm là tôi mắc lỗi sai nhỏ nào, mẹ ông có thể mắng chết tôi."
Chuyện này Thẩm Tráng Thực cũng không biết nên làm gì, nghe tiếng vợ khóc, đầu liền đau, dập tẩu thuốc trong miệng đi, đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo: "Tôi đi làm đây, cũng đã muộn rồi, chắc hôm nay không kiếm được bao nhiêu điểm công đâu."
Nói xong thì đội nón lá, xách bình nước đi.
Không có ai cả, Trương Thục Bình cũng lười khóc, ngồi ở trên ghế sững sờ xuất thần, bà ta ồn ào với con trai con dâu, còn không phải muốn để bọn họ đặt người mẹ này trong lòng sao?
Bên này, Thẩm Thận Ngôn ôm chén mì húp xì xục, vừa ăn vừa nói: "Chị dâu mì sợi này ăn ngon thật. Chỉ là lần sau đừng cho em ăn mì trắng như vậy. Đều giữ lại chị ăn đi." Chị dâu mang thai đứa trẻ, phải ăn chút đồ tốt, cậu là một thằng nhóc, ăn gì cũng được.
Trịnh Cẩm Hoa nhìn cậu một cái: "Còn có thể thiếu một chén của em sao?"
Thẩm Thận Hành xách gà đi gϊếŧ, Thẩm Thắng Âm oa một tiếng khóc lên: "Cha muốn gϊếŧ gà của con."
Tay cầm dao của Thẩm Thận Hành ngừng một lát, nhìn vợ nhờ giúp đỡ, Trịnh Cẩm Hoa vỗ cái đầu nhỏ của con gái: "Bây giờ mới biết khóc à, lúc bình thường ăn thịt gà, sao không thấy con khóc."
Thẩm Thắng Âm hít hít lỗ mũi: "Con nuôi mà, con bắt sâu đút nó ăn."
Đứng ở bên cạnh, Thẩm Thắng Tiệp nói: "Đó là sâu do anh bắt, em thấy sâu liền kêu to, còn khóc nữa, cha mau gϊếŧ gà đi, trưa chúng ta ăn thịt gà, em gái muốn khóc, không cho em ấy ăn thịt."
Trên mặt Thẩm Thận Hành tràn đầy vẻ không biết làm sao, nhìn con gái hỏi: "Còn muốn gϊếŧ con gà này nữa không?"
Thẩm Thắng Tiệp cực kỳ sốt ruột, lớn tiếng nói: "Thẩm Thắng Âm là đồ ngốc, không gϊếŧ gà sẽ không có thịt ăn."
Thẩm Thắng Âm nghĩ đến thịt gà thơm thơm, nuốt nước miếng: "Con muốn ăn thịt, nhưng cũng không muốn gϊếŧ gà."
Trịnh Cẩm Hoa kéo tay con gái, an ủi: "Chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi đến bộ đội với cha, nếu không gϊếŧ con gà này, nó sẽ không có nhà nữa, thật đáng thương, chúng ta ăn nó, nó cũng không biết mình không còn nhà. Nếu con thích gà con, đợi đến khi đến bộ đội mẹ mua cho con hai con gà con để con nuôi."
Ở bên cạnh Thẩm Thận Ngôn nghe được lời của chị dâu ba, tay đang bưng chén dừng lại.
Thẩm Thận Hành mỉm cười nhìn vợ nhà mình, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Thẩm Thắng Âm nhìn con gà trống kia một chút, lại nhìn mẹ một chút "Được rồi, cha gϊếŧ gà đi, mẹ, mẹ đừng quên mua gà nhỏ cho con đó."
Thẩm Thận Hành thở phào.
Thẩm Thận Ngôn ăn xong mì lập tức đi nấu nước, nhìn anh ba chị dâu ba bên cạnh lắp bắp nói: "Chị dâu ba, mọi người phải đi đến bộ đội sao?"
Trịnh Cẩm Hoa nhìn cậu một cái: "Em cũng đi, đến bộ đội, anh chị đưa em đi học."
Ánh mắt Thẩm Thận Ngôn sáng rực lên, tiếp đó lại chán nản nói: "Bên cha mẹ sẽ không đồng ý."
Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn Thẩm Thận Hành: "Mới vừa rồi anh em đã nói với cha mẹ rồi, bọn họ đồng ý."
Thẩm Thận Ngôn chợt nhìn về phía anh ba: "Có thật không? Anh ba?"
Thẩm Thận Hành gật đầu: "Ừ, qua mấy ngày nữa sẽ đi, hai ngày rỗi rãnh này liền thu dọn quần áo đồ đạc mà em muốn mang theo đi."
Nghe được lời khẳng định của anh ba, Thẩm Thận Ngôn hận không không thể chạy ra bên ngoài kêu to mấy tiếng.