Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Chương 8:  Nhà 1

Thẩm Thận Hành nghe được giọng nói của anh ta, trong lòng trống rỗng một chút, anh còn muốn nói chuyện thêm với vợ, lúc này bất đắc dĩ nói: "Cậu giúp cô ấy làm xong chuyện, chờ tôi trở về sẽ mời cậu uống rượu."

Trương Kiến Bách cười nói: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đưa chị dâu về nhà an toàn." Nói xong, anh ta lại cười hì hì, nói chuyện của em trai họ ra.

Thẩm Thận Hành nói: "Cậu cũng đã từng làm lính, chắc biết lính mới nhập ngũ không cần lo lắng đến chuyện an toàn nhỉ."

Trương Kiến Bách cười khổ một tiếng, anh ta cũng biết lão đại sẽ nói như vậy, chẳng qua chuyện cô ruột giao cho, anh ta vẫn phải làm, những chuyện khác anh ta lười quản. Làm lính nào có dễ dàng, không muốn chịu khổ thì làm lính làm gì?

Cúp điện thoại, Trương Kiến Bách cầm sổ hộ khẩu ra khỏi phòng làm việc.

Mặc Cẩm Hoa cầm sổ hổ khẩu mới, nhìn tên ở phía trên --- Trịnh Cẩm Hoa, trong lòng có chút kích động, xem như tảng đá trong lòng đã được thả xuống.

Cô nói mấy câu khách sáo với Trương Kiến Bách, Trịnh Cẩm Hoa liền định tạm biệt, tên trên hộ khẩu đã đổi, nhưng mà vẫn còn chưa xong, giấy kết hôn và bằng tốt nghiệp đều phải thay đổi họ tên, cô còn phải chạy đến ủy ban thị trấn một chuyến, cô chỉ học cấp ba một năm rưỡi, không có bằng tốt nghiệp cấp ba, chỉ cần sửa lại bằng tốt nghiệp cấp hai là được, cũng may cô học cấp hai ở trên trấn, hôm nay chăm chỉ làm nhanh lên một chút, nếu không xảy ra tình huống đặc biệt, vậy một lần này là có thể làm xong tất cả.

Trương Kiến Bách cũng biết những chuyện này, cười nói: "Trước tiên chị dâu đừng vội, vợ em làm trong bộ hậu cần, để em bảo cô ấy đi làm với chị đi."

Trịnh Cẩm Hoa sao lại không biết xấu hổ để cho vợ người ta đi cùng với mình chứ, giúp cô đổi tên trong hộ khẩu đã là nhân tình lớn rồi, cô cười nói: "Không cần không cần, như vậy thật phiền cho em dâu."

Trương Kiến Bách khoát tay: "Lão đại đã nói qua, nếu em không giúp chị làm xong những chuyện này, lúc trở về lão đại sẽ tính sổ với em."

Trịnh Cẩm Hoa cười lên: "Anh yên tâm, chắc chắn sẽ không."

Nói thì nói như vậy, cuối cùng vợ của Trương Kiến Bách vẫn đi cùng cô mấy chuyến, thay đổi tên họ trên tất cả giấy tờ, thuận tiện còn đi đến bưu điện lấy tiền Thẩm Thận Hành gửi về.

Vợ của Trương Kiến Bách làm người đĩnh đạc, đối đãi với Trịnh Cẩm Hoa rất nhiệt tình, sau khi hỏi thì mới biết cô ấy cũng họ Trịnh. Nhất thời Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy thân thiết, Trịnh Quốc Hương cũng cảm thấy thân thiết, cũng không gọi chị dâu nữa, há miệng gọi chị.

Mắt thấy đã buổi trưa, Trịnh Cẩm Hoa mời hai vợ chồng Trương Kiến Bách đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, Trương Kiến Bách giành trả tiền, cô không chịu, hai người này bận trước bận sau giúp cô làm xong mọi chuyện, không có đạo lý để họ bỏ tiền mời khách được.

Bên cạnh tiệm cơm quốc doanh chính là Cung Tiêu Xã, sau khi ăn xong, Trịnh Cẩm Hoa đi đến Cung Tiêu Xã mua một ít trứng gà, kẹo, vốn còn muốn cắt chút thịt heo về, nhưng khi đi tới gian hàng thịt nhìn thử thì thịt đã sớm bán xong rồi, chỉ còn mấy ống xương lớn, không cần phiếu, cô cũng không chê, mua hết, trở về nấu canh cho bọn trẻ uống.

Mua xong đồ, Trịnh Quốc Hương còn muốn đưa cô trở về thôn, dù sao cô ấy cũng có xe đạp, Trịnh Cẩm Hoa không chịu, xe bò trong thôn còn chưa rời đi, cô ngồi xe bò về là được.

Trịnh quốc Hương thấy cô đã ngồi trong xe bò của thôn, trái lại cũng không kiên trì đưa cô về nữa, chỉ nói: "Chị Hoa, lần tới lên trấn thì tìm em nhé."

Trịnh Cẩm Hoa cười gật đầu, nhét kẹo mua ở Cung Tiêu Xã vào hai túi của cô ấy, Trịnh Quốc Hương không muốn, Trịnh Cẩm Hoa nói: "Cũng không phải cho em, lấy về cho bọn trẻ trong nhà ăn."

Lúc này Trịnh Quốc Hương mới nhận.

Bên này Thẩm Thận Hành cúp điện thoại xong, sải bước đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc của sư đoàn trưởng.

Trong phòng làm việc của sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng Lưu cười híp mắt nhìn anh: "Nhìn bộ dạng vội vàng này của cậu, có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thận Hành đứng yên chào một cái, mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía sư đoàn trưởng Lưu nói: "Sư đoàn trưởng, tháng tám tôi muốn xin nghỉ phép nửa tháng."

Vợ gả cho anh năm sáu năm rồi, lúc sinh đôi, anh không ở bên cạnh, bây giờ cô lại sinh ba, bên cạnh không có người nào đắc lực giúp đỡ cả, chắc trong lòng cô cũng sợ hãi, thân là chồng của cô, cha của con, nghĩ đến những chuyện này, trong lòng anh vô cùng áy náy, đau lòng cho vợ, đau lòng cho con mình.

Để cho cô vác bụng bầu mang theo hai đứa bé đến bộ đội, anh không yên tâm, mặc kệ như thế nào, anh cũng phải đích thân về đón cô.

Sư đoàn trưởng Lưu nhìn anh, khó xử nói: "Tháng tám có một nhiệm vụ quan trọng, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ này có thể thăng chức... Lúc trước không phải nói đến ngày tết sẽ cho cậu nghỉ sao?"

Thẩm Thận Hành kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu buồn rầu nói: "Vợ tôi mang thai, ngày sinh dự tính là vào tháng tám..."

Không đợi Thẩm Thận Hành nói hết, sư đoàn trưởng Lưu đã cắt đứt lời của anh: "Vợ cậu mang thai cần cậu ở bên cạnh, chúng tôi đều hiểu, đây không phải là thật sự không có cách nào sao, để cho người nhà của cậu chăm sóc vợ cậu nhiều một chút. Nếu không thì cậu lại gửi nhiều tiền và phiếu về, nếu cậu không có, lấy từ chỗ tôi này, hai đứa bé nhà tôi đều đã lớn, phiếu sữa bột gì đó còn không dùng. Cậu cũng đừng xin nghỉ, cơ hội này là khó có được."