Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Chương 7: Theo Quân 2

Lúc này nói những lời này có lợi ích gì đâu, đứa trẻ cũng đã ở trong bụng cô rồi, Mạc Cẩm Hoa nói: "Mặc kệ là Thắng Tiệp, Thắng Âm hay là ba đứa bé trong bụng thì đều cần dinh dưỡng, em nghĩ tiền lương phiếu của mấy tháng này sẽ không đưa cho cha mẹ, hoặc là đưa ít một chút, một tháng ba đồng rưỡi, cũng không ít rồi, trước tiên chúng ta nên nuôi bọn trẻ cho thật tốt, cha mẹ còn trẻ, hiếu thuận bọn họ vẫn còn dài... Còn có Thận Ngôn nữa, thiếu niên mười hai tuổi lại gầy như que củi, bên kia cha mẹ nhiều người, thằng bé hoàn toàn ăn không đủ no, em định để cho thằng bé đến ăn cơm nhà chúng ta, mặc kệ tốt xấu, phải lấp đầy bụng trước đã, còn có thể giúp em chăm sóc bọn trẻ một chút, em nghĩ mùa thu năm nay đứa thằng bé đi học mấy năm, nếu cứ luôn ở nhà như vậy cũng không tốt."

Cha chồng mẹ chồng còn trẻ, không tới lúc dưỡng lão. Lại nói cô để cho cậu em chồng ở nhà ăn cơm, còn đưa đến trường học nữa, cũng coi như giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ chồng, cũng được xem là một loại hiếu thuận khác.

Không phải đều nói anh chị em nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Cô thừa nhận chuyện này, dù là vì Thẩm Thận Ngôn bị té gãy chân khi giúp đi tìm cháu trai cháu gái nhỏ, cô cũng sẽ không mặc kệ cậu. Chuyện này còn tốt hơn đưa tiền cho đồ vô ơn kia, còn bị cắn mạnh một cái nói bất hiếu.

Tiền lương gửi về rồi, vợ mình muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, Thẩm Thận Hành cũng không hỏi đến, anh chỉ nói: "Chuyện này em không thích hợp ra mặt nói chuyện, anh sẽ nói với cha mẹ. Tiền lương tháng này đã gửi về rồi, chắc sắp đến rồi, ở nhà em cần mua gì thì mua cái đó, muốn ăn gì thì ăn, đừng tiết kiệm, hết tiền thì nói với anh, nhà có chuyện gì thì bảo Thận Ngôn đi làm, chăm sóc kỹ bản thân mình."

Mạc Cẩm Hoa gật đầu nói được, có chuyện xảy ra trong mơ, cô khẳng định nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sẽ không bạc đãi bản thân mình và bọn trẻ, cô nói tiếp: "Ngày dự sinh là tháng tám, còn là sinh ba nữa, chỗ mẹ thì không giúp được gì rồi, lại còn phải ở cữ, còn phải chăm sóc bọn trẻ một mình em khẳng định không được, còn có Thắng Tiệp, Thắng Âm cũng cần người chăm sóc."

Con mình mình chăm sóc thì không có gì, nhưng một mình cô chăm sóc quá nhiều đứa thì thật sự rất tốn sức. Trước kia ngại lộ ra vẻ yếu thế trước mặt chồng, bây giờ trở nên yếu đuối hơn, hoàn toàn không cần chuẩn bị gì cả, cũng là vì bọn trẻ, không cần phải già mồm cãi láo.

Trong lòng Thẩm Thận Hành có chút đau nhói, vừa áy náy vừa đau lòng, nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Mạc Cẩm Hoa thấy anh không lên tiếng, không muốn nói thêm nữa, cô nói: "Làm phiền công việc của anh rồi, nếu không anh cứ đi làm việc trước đi?"

"Chờ một chút..."

Thẩm Thận Hành có chút vội vàng, anh nói: "Nếu không mẹ con em đi theo quân đi."

Mạc Cẩm Hoa dừng lại, cầm ống nghe không lên tiếng, cơ sở chữa bệnh của quân đội đầy đủ, khẳng định sinh con sẽ an toàn hơn ở nông thôn.

Thẩm Thận Hành thấy cô không nói gì thì bất đắc dĩ nói: "Bộ đội có nhà trống, nhà cũng tương đối lớn, có giếng nước, còn có thể trồng rau, anh xin nghỉ phép, đón mẹ con em tới đây."

Anh đã sớm muốn đón vợ con đến đây, nhưng lúc trước một là bộ đội không có nhà trống, hai là vợ không muốn theo quân, bây giờ là tình huống đặc biệt, vì an toàn của bản thân, anh nghĩ chắc vợ cũng sẽ đồng ý theo quân.

"Được." Có chuyện trong mơ, Mạc Cẩm Hoa rất lo lắng bọn trẻ sẽ bị bắt cóc, những tên bắt cóc kia sẽ không dám gây chuyện trong quân đội, huống chi cô cũng không ghét việc theo quân, còn về chuyện ở cữ, đến lúc đó lại nghĩ cách.

Thẩm Thận Hành vui mừng: "Em đồng ý theo quân?"

Mạc Cẩm Hoa trợn trắng mắt: "Không phải anh đã sắp xếp hết rồi sao?”

Trên gương mặt đen thui của Thẩm Thận Hành không nhịn được bao phủ ý cười.

Hai người lại nói chuyện mấy câu, Mạc Cẩm Hoa để điện thoại xuống đi ra ngoài, gọi Trương Kiến Bách, Trương Kiến Bách đang đứng ở bên ngoài, nghe được tiếng kêu, quay đầu lại hỏi: "Sao không nói thêm chút nữa đi?"

Mạc Cẩm Hoa cười: "Điện thoại còn chưa ngắt đâu." Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Trương Kiến Bách chỉ đành đi vào cầm điện thoại lên, gọi một tiếng lão đại.