Thẩm Thừa không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, nghênh đón vạt áo kinh kinh phiêu phiêu của mỹ nhân, màu váy rực rỡ, giống như tiên tử trên trời, kiêu ngạo không thể xâm phạm. Hắn muốn tiến lên kéo nàng xuống trần gian, ấn nàng vào ngực mình.
Xuất thần vài phút, Thẩm Thừa khôi phục nhịp tim, cáo già trở lại dáng vẻ đạo mạo, hai tay hợp lại, chắp tay hành lễ nói: "Thần bái kiến công chúa điện hạ."
Triệu Tâm Dịch tự nhiên cũng thấy "cục đá lạnh như băng", cách hắn ba bước rồi dừng lại, bĩu môi nhìn hắn khom lưng mới ngang hàng với đỉnh đầu nàng, vừa muốn hắng giọng, lại thấy hơi thất lễ, đứng thẳng dời mắt về phía trước, tựa như không kiên nhẫn vì có người cản đường, nói: "Đứng lên đi."
Thẩm Thừa đứng dậy không nhìn nàng nữa, chỉ nhàn nhã nói một câu "Thần có việc xin phép đi trước một bước." rồi nhanh chóng đi qua người Triệu Tâm Dịch.
Đối với hành vi thất lễ thậm chí mạo phạm của Thẩm Thừa, mọi người tập mãi cũng thành quen, Thẩm tướng quân từ trước đến nay đều không coi ai ra gì, khí thế rào rạt, vừa rồi hắn đi đường mang theo gió cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Mọi người không để bụng, còn ánh mắt công chúa Vinh Tuệ lại rung động, sững sờ tại chỗ một lúc lâu.
Triệu Tâm Dịch nghe thấy tiếng tim đập bịch! Bịch! Bịch! Càng ngày càng nhanh, nàng đè ngực lại, thật sự sợ tim sẽ nhảy ra ngoài, vừa rồi, Thẩm Thừa đi qua người nàng, nhỏ giọng nói một câu: "Đêm nay chờ ta."
Thì ra, hắn còn nhớ rõ…
Triệu Tâm Dịch không đi Ngự Thư Phòng nữa, dùng bữa ngắm hoa như thường lệ, tới giờ tắt đèn lại cầm quyển sách thất thần.
"Hôm nay bổn cung vẫn còn tỉnh táo, có lẽ buổi trưa ngủ nhiều quá, muộn chút nữa hẵng ngủ."
Lúc Bích Lạc đi theo Triệu Tâm Dịch tới Ngự Thư Phòng, vì đứng gần nàng, đương nhiên cũng nghe thấy lời Thẩm Thừa nói, thấy chủ tử đứng ngồi không yên, cái cớ sứt sẹo như vậy cũng tìm ra, nén cười cầm lấy quyển sách trong tay Triệu Tâm Dịch, "Không phải đâu điện hạ, trăng đêm nay vừa sáng vừa trong, ngủ sớm thì thật đáng tiếc, không bằng ngài ngồi đây ngắm trăng."
Bích Lạc vừa nói vừa đẩy cái giường nhỏ đến bên cửa sổ, vẫy lui các cung nhân.
Không còn người khác, Triệu Tâm Dịch hết nhìn trăng lại nhìn sách, rồi đứng trước gương xem tóc mai có bị loạn hay không, quay đầu thấy Bích Lạc đang nén cười, mặt đỏ ửng, "Tiểu nha đầu ngươi cười cái gì!"
"Nô tỳ không cười nha, nô tỳ thấy điện hạ càng lúc càng đẹp! Hì hì…"
"Hừ!" Nàng không thèm để bụng Bích Lạc chê cười đâu, dù sao hai người cùng nhau lớn lên, bí mật nhỏ của mình nàng đều biết, nhưng Thẩm Thừa thối đã trễ rồi mà cái bóng cũng chẳng thấy đâu!
Hai canh giờ sau….
"Bích Lạc, đi chuẩn bị cho bổn cung, bổn cung muốn tắm rửa đi ngủ!"
"A? Nhưng điện hạ… Thẩm tướng quân ngài ấy…."
"Thẩm tướng quân cái gì, bổn cung đường đường là công chúa muốn ngủ thì ngủ!"
"Vâng vâng, nô tỳ sẽ kêu người chuẩn bị!"
Bích Lạc không dám nói tiếp, chỉ nghĩ Triệu Tâm Dịch mệt mỏi không muốn đợi. Cũng đúng, bây giờ đã là canh ba, người bình thường đã ngủ rồi.
Chờ Triệu Tâm Dịch tắm rửa xong, nàng không hề mệt mỏi, hơn phân nửa là tức giận vì Thẩm Thừa lỡ hẹn. Đang định tới trong viện hóng mát, vừa bước được một nửa ra cửa tẩm điện, nhìn dưới cây đào đối diện, nàng ngẩn ngơ, người nọ một thân huyền y, trong đêm tối, giống hệt ba năm trước.
Ban đầu Thẩm Thừa còn nghĩ muộn thế này, chắc nàng đã ngủ rồi, vậy cứ đi nhìn nàng một cái, chờ ngày mai tới bồi tội. Tiểu cô nương vừa tắm gội xong không thi trang điểm phấn, trên người mặc áo ngủ trắng ngà, tóc dài rối tung không hề phòng bị đi về phía hắn.
Nàng khoác áo choàng, giống như tiên tử, đúng vậy, lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy. Lúc này, hắn mới có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn là kiếp sau, cũng là quãng đời còn lại của nàng.
Triệu Tâm Dịch thấy Thẩm Thừa, ánh mắt sáng ngời, nhưng nghĩ hẳn muộn rồi mới tới, liền muốn xoay người đi không để ý tới hắn! Không đúng, đây là tẩm cung của nàng, người phải đi là hắn mới đúng, trong lúc nhất thời, nàng do dự đứng tại chỗ.
Bích Lạc nhìn công chúa nhà mình rõ ràng đang vui vẻ muốn chết, lại cố giả vờ xụ mặt, không tiến không lùi, Thẩm tướng quân cũng không nói gì, hai người muốn đứng như vậy cả đêm sao….
Rốt cuộc Triệu Tâm Dịch cũng tìm được nội tâm kiên cường "Đường đường là một công chúa", không khách khí nói với Thẩm Thừa: "Thẩm tướng quân, đêm khuya tới thăm nội cung, chỉ sợ không hợp lễ nghĩa."