Thẩm Thừa không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc bước tới.
Thẩm Thừa đi đến trước mặt Triệu Tâm Dịch, nhìn hắn ở khoảng cách gần, mày kiếm mắt sáng, trong mắt hắn dường như chỉ có nàng. Nàng muốn nhìn xuống dưới, nhưng không được, nếu hai người đứng đối diện trông khí thế của nàng có vẻ yếu đuối.
Thẩm Thừa tham lam nhìn dáng vẻ quyến rũ của tiểu cô nương, mùi hoa đào trên người nàng khiến hắn say mê, trong nhất thời quên mất phải trả lời, phục hồi lại tinh thần, nhìn nàng ưỡn ngực trừng mắt nhìn mình, hắn lại thấy có chút đáng yêu!
"Ha…"
Nam nhân đối diện bỗng bật cười, hắn cúi người tới gần tiểu cô nương mới cao đến bả vai hắn, nhếch môi: "Đào Đào… Nếu ta muốn… Làm chuyện hợp lễ nghĩa thì sao?"
Triệu Tâm Dịch ngây ngẩn cả người!
"Cái… Cái gì hợp với không hợp… Ngươi… Ngươi đừng nói bậy! Không đúng, Đào Đào là ai, ngươi nhận sai rồi! Ngươi không được gọi bậy! A… Ngươi không được cười! Không được cười!" Cười đẹp như vậy… hic… Nàng sẽ không nhịn được…
Thẩm Thừa nén cười nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Triệu Tâm Dịch, nói: "Ban đêm nhiều sương dễ bịphong hàn, chúng ta vào phòng nói chuyện được không?"
"Không được!"
Bích Lạc rót hai ly trà nóng, trong lòng trợn trắng mắt, "Điện hạ, ngài vừa nói "Đường đường là công chúa", vậy mà người ta vừa nói một câu "Vết thương vừa khỏi hẳn không chịu được giá rét" đã đã được vào phòng…" Nhưng mà nàng cũng thức thời lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng.
Triệu Tâm Dịch ảo não vì bản thân mềm lòng đã dẫn người vào phòng, nên ngồi cách Thẩm Thừa rất xa, giận dỗi cúi đầu đùa nghịch ngón tay, cũng không để ý Thẩm Thừa dựa gần tới đây, cho đến khi Thẩm Thừa nắm lấy tay nàng. Nàng hoảng sợ, muốn rút tay ra nhưng không cử động được…
"Ta bị phụ thân kéo đi nói chuyện chính sự đến nửa đêm, sau đó phụ thân thấy ta thất thần tưởng thân thể ta không thoái mái mới bảo ta về phòng. Ta lập tức tới đây ngay, vất vả nàng đợi ta lâu như vậy."
Thẩm Thừa ngồi xổm trước mặt
Triệu Tâm Dịch, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nàng: "Đào Đào, từ bé thân thể nàng đã yếu ớt, cho dù sắp vào hè, gió đêm rất mát, nhưng lần sau nàng không được ra ngoài muộn như vậy!"
Cho tới khi tay nhỏ nóng hổi, Thẩm Thừa mới đứng dậy thuận thế ngồi bên cạnh Triệu Tâm Dịch, nhìn chằm chằm nàng thế nào cũng không đủ.
Tuy nói Thẩm Thừa từng này tuổi rồi nhưng chưa từng ở chung với nữ hài tử, nhưng lão nam nhân một khi nở hoa, cũng biết dỗ tiểu cô nương, huống chi còn là tiểu cô nương đã đặt trong lòng hắn nhiều năm. Dăm ba câu đã cởi bỏ được khúc mắc của Triệu Tâm Dịch.
Triệu Tâm Dịch bị Thẩm Thừa nhìn cũng ngượng ngùng, lần nữa cúi đầu nghịch ngón tay, nhẹ giọng phản bác: "Còn không phải bởi vì ngươi sao…"
Thẩm Thừa nghe rõ, dáng vẻ tiểu cô nương ngoan ngoãn nói "vì ngươi" làm hắn không kìm lòng được, hắn không hề khắc chế mình, ôm tiểu cô nương vào trong ngực, "Là ca ca không tốt, lần sau ca ca sẽ không để Đào Đào đợi, tha thứ cho ca ca được không?"
Triệu Tâm Dịch ngây dại, bên người đột nhiên tràn ngập hơi thở nam tính tươi mát, không giống các ca ca nàng lúc còn nhỏ. Bả vai cứng, ngực cũng cứng, nàng bị ấn có hơi đau, nhưng nàng không dám giãy giụa cũng không dám nói,
"Hửm? Đào Đào?" Thẩm Thừa đỡ Triệu Tâm Dịch từ trong ngực ra, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng.
"Ngươi… Ta… Chúng ta…"
Có thể do vừa rồi hắn không khống chế tốt lực đạo, mũi của nàng bị đâm đỏ, mắt to ngập nước lên án hắn thô lỗ, "Đừng gấp gáp, từ từ nói, chúng ta làm sao?"
"Chúng ta không thể… Ưm…"
Miệng nhỏ non mềm đột nhiên bị ngậm lấy, mạnh mẽ mυ'ŧ vào, nửa câu sau của Triệu Tâm Dịch chưa kip nói, nàng chỉ thấy tim mình sắp bị hút theo rồi.
Thẩm Thừa khinh bỉ bản thân, từ lúc bắt đầu buổi tối hắn đã bị hai cánh môi hồng đào hấp dẫn, hắn không ngừng dời lực chú ý vẫn không nhịn được, đơn giản thuận theo ý chí ngậm lấy môi anh đào của tiểu cô nương, quả nhiên là ngọt, ăn thế nào cũng không đủ.
Hắn một tay ấn sau cổ nàng, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng, ý bảo nàng theo kịp tiết tấu của mình. Triệu Tâm Dịch bị mê hoặc nhắm mắt khẽ mở cánh môi, đầu lưỡi trơn trượt lập tức chui vào, điên cuồng càn quét hơi thở trong miệng nàng, nàng không biết phải làm sao bây giờ, một thân bản lĩnh nàng học ở Quỷ Y Cốc bỗng biến mất, chỉ có thể tủi thân để đầu lưỡi của hắn hút vào.
Thẩm Thừa nghĩ nàng lần đầu hôn, không phòng bị đột nhiên hút một cái, hạ thân đang ngẩng đầu lập tức không chịu khống chế phình to lên.
Rời khỏi miệng tiểu cô nương, Thẩm Thừa thở dốc lưu luyến liếʍ mυ'ŧ bên môi nàng, nói: "Chúng ta có thể, chúng ta có thể ôm, chúng ta có thể hôn môi, chúng ta còn có thể…"
Thấy nàng nhắm mắt kéo chặt cổ tay áo hắn, Thẩm Thừa ngẩng đầu nhìn nàng, mắt to ướt dầm dề, đôi môi sưng đỏ, theo hơi thở dồn dập không ngừng cọ xát ngọn núi nhỏ trên ngực, Thẩm Thừa nuốt nước miếng, nói: "Đào Đào, nàng đang mời ta ăn nàng sao?"
"A!"
Thẩm Thừa không có kiên nhẫn chờ Triệu Tâm Dịch trả lời, hắn kẹp hai tay dưới nách Triệu Tâm Dịch, trực tiếp ôm nàng như trẻ con ngồi lên đùi hắn, túm mở vạt áo ngủ, hai luồng vυ' trắng nhảy ra trước mặt.
Tuy Triệu Tâm Dịch gầy, nhưng ở trong Quỷ Y Cốc nuôi được dáng người quyến rũ, hai luồng trước ngực trắng nõn chói mắt, no đủ có thể nhìn thấy mạch máu nho nhỏ màu xanh lá.
Sau khi tắm xong nàng không mặc yếm, Thẩm Thừa yêu chết thói quen này của nàng.
Hương thơm trên người thiếu nữ bay thẳng vào lỗ mũi, nhìn cảnh đẹp trước mắt đáy mắt hắn phiếm hồng. Triệu Tâm Dịch bị Thẩm Thừa hôn tới đầu óc mơ hồ, lại bị một loạt động tác đùa nghịch nước chảy mây trôi của hắn khiến nàngkhông biết phải làm sao, theo bản năng muốn bảo vệ trước ngực, bàn tay to của Thẩm Thừa đè lại khiến tay nàng không thể nhúc nhích, thẹn thùng vặn vẹo trong ngực Thẩm Thừa, "Thẩm Thừa, ngươi đừng, ta… ta lạnh."
Tiểu cô nương đáng thương, không biết ngăn cản ánh mắt hóa sói của nam nhân này thế nào, chỉ có thể nói như lúc nãy hắn nói ~ sợ lạnh.
"Gọi Thừa ca ca, nàng phải gọi như vậy, Đào Đào ngoan, gọi Thừa ca ca."
Mắt thấy toàn thân nàng bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt Thẩm Thừa không chịu rời đi, nhìn chằm chằm khiến Triệu Tâm Dịch nổi da gà, hắn bỗng ngậm một bên đầṳ ѵú, không quên thúc giục nói: "Gọi ta, Đào Đào, gọi ta!"
"Thừa… Thừa ca ca… Thừa ca ca… A… Đừng mυ'ŧ…"
"Đào Đào ngoan, ca ca khát, để ca ca giải khát được không? Nàng thơm quá… Đào Đào… Đào Đào… "
Hắn dùng sức mυ'ŧ vào, dường như muốn nuốt toàn bộ vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp. Triệu Tâm Dịch bị hắn mυ'ŧ đau đến tê dại, không ngăn cản được, đôi tay không tự giác ấn đầu hắn, ưỡn ngực đưa tới trước miệng hắn, cầu xin hắn đối xử dịu dàng.
"A… Thừa ca ca… Ưm a…"
Thẩm Thừa chăm sóc đủ bên này, miễn cưỡng nhả ra, híp hai mắt ngẩng đầu nhìn Triệu Tâm Dịch, dáng vẻ nàng không khác gì yêu tinh, không cần sờ, hắn cũng cảm nhận được trên quần đã ướŧ áŧ, hạ thân bị cái mông nhỏ của nàng vặn vẹo muốn nổ tung, bây giờ càng thêm không nhịn được.
"Vật nhỏ mẫn cảm, mới hôn một chút đã không nhịn được."
"Ưm… Ưm… Thừa ca ca~" cách miệng Thẩm Thừa, trước ngực Triệu Tâm Dịch lạnh lẽo, nàng ôm cổ Thẩm Thừa xoắn người không thuận theo.
Tiếng Thừa ca ca của nàng chút nữa làm hắn mất khống chế. Không hề do dự, Thẩm Thừa trực tiếp bế Triệu Tâm Dịch đi về phía giường.
Tới mép giường, vừa định buông Triệu Tâm Dịch ra, Thẩm Thừa bỗng sửng sốt, khô nóng trên cơ thể lập tức tiêu tan hơn phân nửa…
Bên trái xương quai xanh của Triệu Tâm Dịch, một dấu răng vô cùng rõ ràng, vết thương mới vừa kết vảy in trên da thịt trắng tuyết.
Tay chân Thẩm Thừa cứng đờ, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, Triệu Tâm Dịch cũng cảm thấy hắn không thích hợp, thanh tỉnh hỏi, "Thừa ca ca?"
Nghe thấy giọng nói của nàng Thẩm Thừa bỗng hoàn hồn, ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt của Triệu Tâm Dịch, Triệu Tâm Dịch bị Thẩm Thừa "trừng mắt" dọa sợ. Lúc này Thẩm Thừa cũng ý thức được thái độ của mình không đúng, cố gắng bình tĩnh, ôm nàng ngồi ở mép giường, cúi đầu kéo áo nàng lại, hít sâu một hơi, tận lực dùng ngữ khí bình thản nhất nói: "Đào Đào, nàng… Thích ca ca không?"
Nghe xong, Triệu Tâm Dịch không có cảm giác vui vẻ của thiếu nữ được thổ lộ tình cảm, trực giác thấy Thẩm Thừa còn vấn đề khác, nàng bò từ trên người Thẩm Thừa xuống, nói: "Ta…"
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Thừa đánh gãy, "Ta hỏi nàng, về sau… chỉ ở bên ta thôi được không?"
Thẩm tướng quân trước nay tâm cao khí ngạo, thu hồi dáng vẻ tà khí, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày, nhưng trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Hắn không dám nghe đáp án của nàng nên mới đánh gãy lời nàng, hắn biết trong Quỷ Y Cốc dân phong thoáng đãng, trước nay không để ý đến nam trinh nữ tiết. Nhưng tư tưởng hắn bảo thủ, vừa rồi thấy dấu răng trên người nàng, hắn thừa nhận hắn rất buồn… Hắn không tiếp thu được dáng vẻ đẹp đẽ này của nàng bị người khác nhìn thấy thậm chí…
Nhưng đây là cô nương trong lòng hắn suốt 8 năm, vất vả lắm mới chờ được nàng chấp nhận hắn.
"Chỉ? Ở bên ngươi? Ngươi có ý gì?" Phản đối chậm cũng hiểu Thẩm Thừa không thích hợp, "Ngươi đừng âm dương quái khí, có chuyện gì nói thẳng!" Nàng không sợ cái mặt lạnh của hắn đâu.
"Trên xương quai xanh của nàng có dấu răng, là như thế nào?"
"Dấu răng? Cái gì cơ…" Triệu Tâm Dịch ngây ngốc, lấy gương nhỏ trên đầu giường, sau khi thấy rõ, giận quá mà bật cười.
"Ồ ~ Ngươi nói cái này sao, bị cắn đó!"
"Ta hỏi nàng là ai? Cắn!"
Hắn không hỏi thì suýt chút nữa nàng đã quên, bởi vì dấu răng này, nàng không dám mặc trang phục rộng rãi, còn phải dùng phấn che lại vì sợ người khác phát hiện. Nàng còn chưa tìm hắn tính sổ đâu, hắn còn dám tới chất vấn nàng!
Triệu Tâm Dịch tới gần Thẩm Thừa như cơn gió, dán bên tai hắn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Nam nhân~"
Tiếp theo không chờ Thẩm Thừa phản ứng, Triệu Tâm Dịch đá Thẩm Thừa xuống giường, kéo màn giường, hét lớn: "Bích Lạc, tiễn khách."